Nhà Cưới Bị Đập, Tôi Đòi Lại Tất Cả

Chương 11



 “Là mẹ anh ta, bà ấy theo tới, Chu Dã cũng ở đây, ngoài ra còn có bố anh ta và một người đàn ông rất khả nghi, có thể là người liên quan trong vụ việc.”

Tôi hạ giọng nói với Thẩm Du, tim đập nhanh nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Bên kia im lặng nửa giây rồi nói nhanh, từng bước rõ ràng như mệnh lệnh.

“Bước một, gài chốt an toàn, kiểm tra khóa cửa ngay.”

“Bước hai, lập tức gọi công an, nói rõ bên đương sự và người lạ đến gây áp lực, có nguy cơ đe dọa an toàn và ảnh hưởng vụ án.”

“Bước ba, mở ghi âm, quay video, ghi lại toàn bộ tình hình ngoài cửa.”

“Nhớ kỹ, tuyệt đối không mở cửa, không đối đầu trực tiếp.”

Tôi vừa nghe vừa làm, gài chốt cửa, kiểm tra lại khóa, mở camera điện thoại hướng về phía cửa, đồng thời bật luôn camera cố định trong phòng.

“Tôi gọi ngay.”

“Gọi xong báo lại cho tớ, tớ cũng sẽ liên hệ phía công an để họ chú ý hơn.”

Giọng Thẩm Du chậm lại một chút, như cố giữ tôi ổn định.

“Niệm Niệm, giữ vững, cậu đang làm rất đúng, cứ theo quy trình.”

Tôi đáp một tiếng rồi cúp máy, lập tức gọi 110.

Ngoài cửa, tiếng đập cửa vẫn không ngừng, từng nhịp như gõ thẳng vào thần kinh.

“Lâm Niệm, cô đúng là rắn độc, phải cắn chết cả nhà tôi mới chịu phải không, ra đây nói cho rõ!”

“Mà mẹ, đừng đập nữa, đây là khách sạn…” Chu Dã hạ giọng khuyên, giọng đầy mệt mỏi.

“Im đi!” bà ta gần như gào lên, “nếu không phải mày yếu đuối, nó dám ngang ngược như vậy à, con gái tao bị nó hại vào trại giam, mày còn bênh nó?”

Giọng người đàn ông trung niên trầm xuống, nặng nề.

“Đủ rồi, đừng làm quá.”

“Dựa vào đâu mà tôi không được nói!” tiếng khóc của bà ta càng lớn, “tôi phải khiến nó cũng nếm thử cảm giác bị người ta chỉ trỏ!”

Tôi nhanh chóng trình bày tình hình với tổng đài, nhấn mạnh việc đương sự kéo đến gây áp lực, có người lạ nghi vấn liên quan vụ án, lo ngại an toàn cá nhân và chứng cứ bị phá hoại.

Đầu bên kia nói sẽ lập tức cử người đến, dặn tôi ở trong phòng, tuyệt đối không mở cửa.

Cúp máy, tôi đứng phía sau cánh cửa, chỉ cách họ một lớp gỗ và một chốt khóa, nghe mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài.

“Lâm Niệm, cô trốn trong đó làm rùa rụt đầu à, có gan báo công an mà không dám mở cửa đối mặt với tôi?”

Tôi lại nhìn qua mắt mèo.

Mẹ Chu Dã tóc tai rối bù, lớp trang điểm lem nhem, mắt đỏ ngầu như muốn nuốt người, Chu Dã đứng bên cạnh, người như rút cạn sức lực, vừa kéo vừa không dám kéo mạnh, chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu vô lực.

Cha anh ta đứng dựa tường, nhíu mày, trên mặt vừa là tức giận vừa là mệt mỏi nặng nề.

Còn người đàn ông kia đứng xa hơn một chút, hai tay đút túi, tựa vào tường, dáng vẻ thản nhiên như đang xem kịch, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía cửa phòng tôi, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Một dự cảm rất xấu dâng lên trong lòng tôi, lạnh như một lớp sương mỏng len vào từng khe hở của suy nghĩ, khiến người ta khó chịu mà không thể xua đi.

“Mà mẹ, đừng đập nữa.” Chu Dã cuối cùng cũng bước lên, giữ lấy tay bà ta, giọng ép thấp nhưng đã lộ rõ sự bất lực, “cô ấy đã báo công an rồi, mẹ làm vậy cũng không giúp được gì cho Chu Tình.”

“Báo công an?” mẹ anh ta cười lạnh, giọng đầy châm chọc, “cô ta chỉ giỏi mỗi trò này, lúc trước đập nhà thì báo công an, giờ chúng ta đến nói lý cũng báo công an, tưởng mặc đồ công sở, thuộc vài điều luật là có thể đè đầu cưỡi cổ chúng ta à?”

Người đàn ông đứng phía sau bỗng lên tiếng, giọng lười nhác nhưng mang theo ý cười trào phúng, kiểu người vừa nhìn đã biết không đơn giản.

“Dì à, cũng đừng nóng quá, cô Lâm bây giờ là dân thành phố có lý có luật lại có luật sư, chúng ta là người ngoài, nói chuyện vẫn nên khách khí một chút, không khéo người ta lại cho thêm cái tội ‘gây rối trật tự’ thì mệt.”

“Cậu im đi.” Chu Dã liếc hắn một cái, giọng lạnh xuống.

Người kia nhún vai, nụ cười vẫn lơ đãng như không có chuyện gì liên quan đến mình.

“Tôi chỉ đang giúp anh thôi, Chu tổng, loại người như cô Lâm, nói tình cảm không có tác dụng, phải nói bằng chi phí.”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, như thể biết tôi đang đứng phía sau, môi hơi nhếch lên, khẩu hình không tiếng nhưng tôi đọc được rõ ràng hai chữ.

“Có gan.”

Tôi rời mắt khỏi mắt mèo, trong lòng chợt lạnh thêm một tầng, kiểu người như vậy… mới thật sự khó đối phó.

Tiếng ồn ào ngoài hành lang bắt đầu thu hút vài vị khách khác ló đầu ra xem, nhân viên khách sạn bước tới định khuyên can, lập tức bị mẹ Chu Dã gạt mạnh ra.

“Liên quan gì đến các người, chuyện nhà chúng tôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...