Ngoại Thất Mang Thai Ép Cung, Mẫu Hậu Chỉ Nói Hai Chữ: T/ang Phu (PHẦN 2, PHẦN 3)
Chương 19
“Thỉnh công chúa điện hạ thu hồi lời nói, nếu không, đừng trách chúng thần… liều c/h/ế/t can gián tại đây!”
Trong khoảnh khắc, ta dường như trở thành tội nhân bị vạn người chỉ trích.
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ, những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa này.
“Thận ngôn?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Chư vị đại nhân, để một nữ tử như ta làm trữ quân, các ngươi cho là hoang đường.”
“Vậy thì các ngươi — một đám thần tử — ép buộc quân vương lập một kẻ do chính các ngươi lựa chọn làm trữ quân… chẳng phải còn hoang đường hơn sao?”
Lời của ta, như một lưỡi đao sắc bén, hung hăng đ/âm thẳng vào tim bọn họ.
Trong đại điện… trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng như tờ.
Bọn họ đều không ngờ, ta lại trực tiếp đến vậy, sắc bén đến vậy, thẳng tay vạch trần bộ mặt thật của bọn họ.
Sắc mặt An Vương Lý Hiền đã âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ ra nước.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt, s/át ý lộ rõ không chút che giấu.
Ta biết, hắn đã động s/át tâm.
Mà đây, chính là điều ta muốn.
Ta chính là muốn ép hắn ra tay.
Chỉ khi hắn ra tay, ta mới có lý do để phản kích.
“Xem ra, Trưởng công chúa điện hạ là đã quyết tâm, muốn đối đầu với chúng ta rồi.”
Giọng nói của An Vương Lý Hiền lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm xúc.
“Nếu đã vậy, thì cũng đừng trách bản vương, không niệm tình thúc chất nữa.”
Hắn phất tay một cái.
Cửa đại điện trong nháy mắt bị đóng sầm lại.
Vô số giáp sĩ tay cầm binh khí, từ bốn phương tám hướng tràn ra, bao vây toàn bộ đại điện kín kẽ không lọt một giọt nước.
Đám tân khách hoảng loạn hét lên, chạy tán loạn khắp nơi.
Cục diện, trong khoảnh khắc liền đại loạn.
Mà đám hộ vệ theo ta vào phủ, vốn đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lúc này lập tức thu thế, dồn lại thành một vòng khép kín, hộ ta đứng giữa, miễn cưỡng dựng nên một tuyến phòng thủ nhỏ hẹp.
Dẫu sao, khi bước vào An Vương phủ, bên cạnh ta cũng chỉ có thể mang theo một nhóm thân vệ tinh nhuệ nhất, tuy số lượng không nhiều, nhưng từng người đều là hạng lấy một địch mười, từng từ trong biển m/áu núi x/ác mà bước ra, thân kinh bách chiến, không một ai là kẻ tầm thường.
“An Vương, ngươi đây là muốn tạo phản sao!”
Ta quát lớn.
“Tạo phản?”
An Vương Lý Hiền cười, nụ cười dữ tợn đến cực điểm.
“Chẳng qua là, thành vương bại khấu mà thôi.”
“Chiêu Dương, bản vương cho ngươi cơ hội cuối cùng.”
“Quy thuận ta, đợi ta đăng cơ, ngươi vẫn là Trưởng công chúa, vinh hoa phú quý, hưởng không hết.”
“Nếu không, hôm nay, chính là ngày ch/ế/t của ngươi!”
“Si tâm vọng tưởng!”
Ta khinh miệt nhổ một tiếng.
“Được, rất tốt.”
An Vương Lý Hiền gật đầu, trong mắt, tia ôn tình cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
“Nếu ngươi không chịu uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt.”
“Vậy thì, bắt lấy cho bản vương!”
Hắn hạ lệnh một tiếng.
Đám giáp sĩ kia liền như thủy triều dâng lên, ồ ạt xông về phía chúng ta.
Hộ vệ của ta, tuy người người đều là hảo thủ lấy một địch mười.
Nhưng đối phương người đông thế mạnh.
Chúng ta rất nhanh liền bị đánh tan tác.
Giữa ánh đ/ao bóng k/iếm, không ngừng có hộ vệ của ta ngã xuống trong vũng m/áu.
Tim ta, như bị x/é r/ách từng mảnh.
Nhưng trên mặt ta, lại không hề lộ ra nửa phần c.ay/o-t sợ hãi.
Ta rút ra thanh chủy thủ giấu trong tay áo, chuẩn bị liều chết chống cự.
Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh.
“Ầm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Cổng lớn của An Vương phủ bị người từ bên ngoài dùng thân đại mộc (cây gỗ lớn, chuyên dùng phá cổng thành) phá tung.
Vô số binh sĩ mặc giáp đen, như hổ như sói tràn vào.
Người dẫn đầu, chính là Trung Dũng Hầu!
Hắn tay cầm đại đao…chẳng khác nào Hứa Chử, Điển Vi, Quan Vân Trường trong tam quốc, uy phong lẫm liệt, tựa như thiên thần giáng thế.
“An Vương Lý Hiền, ý đồ mưu phản, tội đáng muôn ch/ế/t!”
“Tất cả buông vũ khí, quỳ xuống đầu hàng, nếu không, g/iết không tha!”
Thanh âm của hắn, như sấm rền cuồn cuộn, vang dội khắp toàn bộ An Vương phủ.
An Vương Lý Hiền nhìn thấy Trung Dũng Hầu, sắc mặt đại biến.
“Không thể nào... ngươi sao lại có thể tới đây?”
Hắn rõ ràng đã phong tỏa kinh thành, binh mã của Trung Dũng Hầu, rốt cuộc là tiến vào bằng cách nào?
Trung Dũng Hầu không đáp lời, chỉ giơ đại đao trong tay, chỉ thẳng về phía hắn.
“Loạn thần tặc tử, người người đều có thể tr/u d/iệt!”
Hắn ra lệnh một tiếng.
Đám binh sĩ hắn mang tới lập tức giao chiến với giáp sĩ của An Vương.
Cục diện, trong nháy mắt bị đảo ngược.
Người của An Vương, tuy cũng coi như tinh nhuệ.
Nhưng binh lính do Trung Dũng Hầu dẫn theo, đều là biên quân từng trải sa trường.
Bất luận là khí thế hay chiến lực, đều vượt xa đối phương.
Đám phản quân của An Vương, rất nhanh liền liên tiếp bại lui, tan tác không thành đội hình.
An Vương Lý Hiền nhìn cảnh tượng trước mắt, biết rằng, bản thân hắn đã thua rồi.
Thua đến, không còn đường cứu vãn.
Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, kế hoạch đã mưu tính suốt mấy chục năm của mình, vì sao lại vào đúng lúc này, thất bại trong gang tấc.
Hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy ta.
“Là ngươi!”
“Là ngươi làm!”
Ta nhìn hắn, khẽ bật cười.
“Hoàng thúc, đến lúc này mới nghĩ ra, chẳng phải… đã quá muộn rồi sao?”