Ngày Tôi Ngừng Nhịn, Họ Mất Tất Cả
Chương 8
Những người vừa còn phẫn nộ bênh vực, lúc này trên mặt chỉ còn lại sự sững sờ và chấn động.
Gương mặt Lưu Ngọc Mai và Chu Lệ trong chớp mắt trắng bệch, hai người họ như tượng đá đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân run rẩy không kiểm soát.
Họ không thể nào ngờ được đoạn đối thoại riêng tư giữa hai mẹ con lại bị phơi bày trước toàn bộ công chúng như thế.
Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc, tất cả mới chỉ là món khai vị cho một bữa tiệc lớn.
Bố tôi khẽ búng tay, màn hình LED phía sau lập tức chuyển cảnh sang đoạn video tiếp theo.
Đó là camera trước cửa nhà tôi, trong hình Lưu Ngọc Mai và Chu Lệ như hai người đàn bà chợ búa, vừa đá vừa đập cửa, miệng chửi rủa không kiêng dè.
Ngay sau đó, video tôi quay bằng điện thoại hiện lên, Chu Lệ lao vào tôi như phát điên, còn Lưu Ngọc Mai thì vừa đánh vừa cắn bảo vệ, toàn bộ quá trình rõ nét đến từng chi tiết.
Tất cả những bộ mặt xấu xí, tham lam, ngang ngược của họ bị lột trần không sót chút nào.
Đám đông như nổ tung trong một khoảnh khắc, tiếng bàn tán chuyển thành phẫn nộ dữ dội.
“Trời ơi hóa ra là lừa đảo!”
“Cả nhà này vô liêm sỉ thật sự!”
“Vừa nãy còn tưởng họ đáng thương, đúng là mù mắt!”
Những lời chỉ trích dồn dập như sóng, ập thẳng vào hai mẹ con họ.
Đèn flash liên tục lóe lên, ghi lại gương mặt hoảng loạn đến méo mó của họ.
Đúng lúc đó, từ ngoài đám đông vang lên một tiếng gào tuyệt vọng.
“Không——!”
Chu Hạo cuối cùng cũng lao đến hiện trường, đúng lúc nghe trọn đoạn ghi âm khiến anh ta thân bại danh liệt.
Anh ta cũng vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng điên loạn của mẹ và em gái mình.
Anh ta đứng đó, như bị sét đánh, toàn bộ ánh nhìn của thế giới dồn hết lên người anh ta.
Khinh bỉ, chế giễu, phẫn nộ, tất cả đổ xuống cùng một lúc, biến cuộc đời anh ta thành một màn xử tử công khai.
Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
09
Sự xuất hiện của Chu Hạo đẩy toàn bộ sự việc lên đến đỉnh điểm, anh ta giống như một tên hề bị lột sạch lớp ngụy trang, bị đóng đinh trên cột nhục nhã.
Đám đông bắt đầu mất kiểm soát, có người thậm chí ném chai nước và tờ rơi về phía họ.
“Đồ lừa đảo, cút đi!”
“Cặn bã xã hội!”
“Trả tiền lại cho cô Hứa!”
Lưu Ngọc Mai không chịu nổi cú sốc và sự sỉ nhục này, lần này bà ta thật sự ngất lịm đi.
Chu Lệ thì hoàn toàn sụp đổ, hét lên một tiếng chói tai rồi lao về phía màn hình LED như muốn phá hủy tất cả.
“Không phải! Tất cả đều là giả! Họ vu khống chúng tôi!”
Bảo vệ lập tức khống chế cô ta, giữ chặt không cho tiếp tục gây rối.
Bố tôi đứng trên sân khấu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống gia đình đang tan nát kia.
Ông cầm micro, giọng nói mang theo uy lực của một bản án cuối cùng.
“Các vị, vở kịch đến đây là kết thúc.”
“Đối với hành vi lừa đảo, vu khống và gây rối trật tự của gia đình Lưu Ngọc Mai.”
“Chúng tôi đã trình báo cơ quan công an, và tin rằng pháp luật sẽ trả lại công bằng.”
“Xin cảm ơn.”
Nói xong, ông quay lưng rời đi, được vệ sĩ bảo vệ tiến vào trong công ty.
Bỏ lại phía sau một mớ hỗn độn và ba con người bị đóng đinh vào nỗi nhục không thể xóa.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, đưa Lưu Ngọc Mai bất tỉnh, Chu Lệ điên loạn và Chu Hạo thất thần rời đi.
Vở kịch “đòi quyền lợi” do chính họ dựng nên, cuối cùng khép lại bằng việc bị áp giải trong ê chề.
Dư luận trên mạng cũng đảo chiều hoàn toàn chỉ trong một đêm.
Đoạn ghi âm và video lan truyền với tốc độ khủng khiếp, chiếm lĩnh mọi nền tảng.
“Cú lật kèo lớn nhất năm: ‘ác nữ nhà giàu’ hóa ra là nạn nhân hoàn hảo.”
“Màn bóc phốt người yêu cũ kinh điển.”
“Mẹ con mưu mô tự đào hố chôn mình.”
Tất cả các chủ đề đều leo thẳng lên top tìm kiếm.
Tên của Chu Hạo, Lưu Ngọc Mai và Chu Lệ trở thành biểu tượng của sự vô liêm sỉ và tham lam.
Thông tin cá nhân của họ bị đào bới sạch sẽ, từ địa chỉ đến nơi làm việc đều bị công khai.
Thứ chờ đợi họ phía trước chỉ còn là cái chết xã hội không lối thoát.
Những ngày sau đó, tin xấu liên tiếp kéo đến.
Công ty của Chu Hạo lập tức sa thải anh ta để tránh liên lụy, đồng thời ra thông báo chính thức.
Chủ nhà nơi họ thuê cũng đọc được tin tức, trong đêm đã đuổi họ ra ngoài.
Giấy triệu tập của tòa án và giấy đòi nợ từ ngân hàng liên tục gửi đến như tuyết rơi.
Khoản nợ 388.000 tệ bị cưỡng chế thi hành.
Tất cả tài khoản của họ bị đóng băng.
Chỉ sau một đêm, một gia đình tưởng như ổn định hoàn toàn tan rã, trắng tay không còn gì.
Tôi không còn quan tâm đến họ nữa.