Ngày Tôi Ngừng Nhịn, Họ Mất Tất Cả
Chương 10
Bà ta ngồi bệt bên lề đường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Giang Thần trên màn hình điện thoại.
Nhìn vào con số tài sản được ghi trong bài báo.
Một nghìn tỷ.
Bà ta run rẩy đọc con số đó, nước mắt và nước mũi chảy thành dòng.
“Con trai của tôi…”
“Con trai tôi là đại gia nghìn tỷ!”
“Tôi phát tài rồi! Tôi phát tài rồi!”
Bà ta vừa khóc vừa cười giữa đường như một kẻ mất trí.
Chu Hạo và Chu Lệ cũng bị cú sốc này làm cho choáng váng.
Giữa vực sâu tuyệt vọng, như có một tia sáng rực rỡ chiếu xuống.
Một tia sáng được tạo nên từ tiền.
Chu Lệ là người đầu tiên phản ứng lại.
“Mẹ! Anh!”
“Đây là cơ hội của chúng ta! Cơ hội lớn chưa từng có!”
“Giang Thần là anh trai em! Là anh ruột!”
“Chúng ta đi tìm anh ấy! Anh ấy phải nhận chúng ta!”
“Anh ấy giàu như vậy, chỉ cần cho một chút thôi là đủ sống cả đời!”
Chu Hạo cũng bừng tỉnh khỏi trạng thái tê liệt.
Trong mắt anh ta, ngọn lửa tham lam lại bùng lên lần nữa.
“Đúng! Đi tìm anh ta!”
“Tôi là em trai của anh ta! Anh ta là trưởng tử của nhà họ Chu!”
“Anh ta có nghĩa vụ nuôi mẹ, có nghĩa vụ giúp chúng ta!”
Lưu Ngọc Mai lau nước mắt, bật dậy khỏi mặt đất.
Bà ta như trở lại thành người đàn bà tính toán lạnh lùng ngày nào.
“Đi! Đi ngay bây giờ!”
“Đến công ty của nó!”
“Tôi phải nói cho cả thiên hạ biết, Giang Thần là con trai tôi!”
“Xem nó dám không nhận tôi.”
Cả gia đình đó dường như quên sạch mình đã bị dư luận đóng đinh lên cột nhục nhã như thế nào.
Trong mắt họ, huyết thống chính là vũ khí mạnh nhất.
Họ chuẩn bị đi ép cửa, diễn một màn nhận thân gây chấn động.
Họ muốn biến Giang Thần thành cây ATM mới, thậm chí còn lớn hơn trước.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, tại tầng cao nhất của một hội sở tư nhân xa hoa.
Tôi gặp Giang Thần, ngoài đời anh còn lạnh lẽo và có khí chất hơn trong ảnh rất nhiều.
Bộ vest thủ công vừa vặn tôn lên dáng người cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Chào cô, cô Hứa.” anh đưa tay ra, giọng trầm thấp mà đầy sức nặng.
“Chào anh, Giang tổng.” tôi bắt tay, cảm giác giống một cuộc đàm phán hơn là một cuộc gặp giữa hai người cùng cảnh.
“Tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta là giống nhau.” anh nói thẳng vào vấn đề.
“Tôi không muốn cái tên Lưu Ngọc Mai xuất hiện thêm lần nào nữa trong cuộc đời mình.”
“Và cả những người liên quan đến bà ta.”
Tôi gật đầu, ánh mắt cũng lạnh xuống.
“Tôi cũng vậy, loại người như bà ta không xứng đáng được tha thứ.”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Rất tốt, vậy chúng ta tặng họ một món quà lớn.”
Anh ấn một nút, màn hình trước mặt lập tức sáng lên.
Hình ảnh hiện ra là camera trực tiếp trước cổng công ty của anh.
Ba gương mặt khiến tôi chán ghét nhất xuất hiện rõ ràng trong khung hình.
Lưu Ngọc Mai, Chu Hạo, Chu Lệ.
Họ đang giương biểu ngữ trước cửa công ty, nội dung còn trơ trẽn hơn lần trước.
“Mẫu tử tình thâm, máu mủ ruột rà, cầu xin gặp Giang Thần.”
“Tổng tài nghìn tỷ, vì sao bỏ rơi mẹ ruột.”
Lưu Ngọc Mai ngồi bệt xuống đất, lại bắt đầu màn khóc lóc quen thuộc.
Công thức cũ, chiêu trò cũ, không hề thay đổi.
Tôi nhíu mày, chỉ thấy buồn cười.
“Họ đúng là không có chút tiến bộ nào.”
Giang Thần nhìn màn hình, ánh mắt không hề gợn sóng, giống như đang xem một vở kịch chẳng liên quan đến mình.
Anh nói rất nhẹ.
“Thứ duy nhất họ không thiếu, chính là sự ngu xuẩn.”
Anh cầm điện thoại nội bộ lên.
“Bộ phận an ninh, mời ba vị ‘khách quý’ vào phòng họp số một.”
“Thông báo cho pháp chế và PR, chuẩn bị làm việc.”
Tôi nhìn anh, hơi khó hiểu.
“Anh định gặp họ?”
Giang Thần khẽ cười, nụ cười lạnh đến mức khiến người ta rợn sống lưng.
“Không.”
“Đã đến lúc để họ hiểu.”
“Thế nào mới gọi là xử công khai thật sự.”
11
Đội an ninh của công ty Giang Thần hành động cực kỳ chuyên nghiệp.
Họ không xua đuổi, cũng không tranh cãi.
Chỉ bước tới, nói bằng giọng lạnh lùng đúng chuẩn công vụ.
“Ba vị, Giang tổng mời vào trong.”
Tiếng khóc của Lưu Ngọc Mai lập tức dừng lại.
Bà ta nhìn Chu Hạo và Chu Lệ, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn.
Ba người trao đổi ánh nhìn, trong đó chỉ có một thứ duy nhất.
Niềm vui vì tưởng rằng kế hoạch đã thành công.
Họ cho rằng màn kịch của mình đã có hiệu quả.
Cho rằng Giang Thần sợ dư luận, sợ ảnh hưởng đến công ty.
Cho rằng anh đã chuẩn bị thỏa hiệp.
Lưu Ngọc Mai lập tức đứng bật dậy, phủi bụi trên người.
Bà ta chỉnh lại tóc tai, trong chớp mắt đã bày ra dáng vẻ của một “phu nhân hào môn”.
“Hừ, còn biết điều đấy.”
“Dẫn đường đi.”