Ngày Tôi Lật Đổ Cả Gia Đình Chồng
Chương 14
18
Sáng sớm.
Trời còn chưa sáng hẳn, nghĩa trang phía Tây chìm trong một lớp sương mỏng xám xịt.
Tôi đỗ xe dưới chân núi, một mình bước lên con đường đá dẫn lên phía sau.
Không khí lạnh lẽo, mùi cỏ cây ẩm ướt xen lẫn chút mục rữa thoảng qua, như hơi thở của quá khứ chưa chịu tan đi.
Tôi dừng lại dưới gốc cây hòe già.
Nơi đó, tấm bia lạnh lẽo của Chu Kiến Quân đứng lặng lẽ, cô độc giữa màn sương.
Tôi nhìn đồng hồ.
Bảy giờ năm mươi lăm.
Không cần đợi lâu.
Một bóng người lảo đảo xuất hiện ở cuối con đường.
Lưu Ngọc Mai.
Chỉ sau một đêm, bà ta như già đi hai mươi tuổi, tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác, ánh mắt từng sắc bén giờ chỉ còn trống rỗng và tàn lụi.
Phía sau bà ta là Chu Văn Bân.
Anh ta đỡ mẹ mình, sắc mặt cũng chẳng khá hơn, ánh mắt nhìn tôi vừa hận vừa sợ, lại xen lẫn hoang mang.
“Bà vẫn mang anh ta theo.”
Tôi nhìn Lưu Ngọc Mai, giọng nhàn nhạt.
“Tôi đã nói rồi, điểm yếu lớn nhất của bà… chính là đứa con trai này.”
Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, môi run rẩy.
“Đồ đâu?”
“Thứ mày nói đâu?”
Tôi lấy lọ thuốc trong túi chứng cứ ra, khẽ lắc trước mặt bà ta.
“Đang tìm cái này à?”
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, cả người bà ta run lên dữ dội, như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời.
“Mẹ, đó là gì?” Chu Văn Bân khó hiểu hỏi.
“Không có gì!” bà ta gào lên, cắt ngang anh ta.
Rồi quay sang tôi, ánh mắt chuyển thành cầu xin.
“Thẩm Nguyệt… tôi cầu xin cô…”
“Đưa nó cho tôi… cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho…”
“Chỉ cần cô giữ chuyện này… chôn vùi nó đi…”
“Tiền?”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đến châm biếm.
“Lưu Ngọc Mai, bà nghĩ hôm nay tôi đến đây để mặc cả với bà sao?”
“Tôi đến… để bà trả giá.”
Tôi bước từng bước đến trước mặt bà ta, ánh mắt lạnh như dao.
“Hơn hai mươi năm trước, vì ba mươi vạn tiền bảo hiểm, bà đã giết chồng mình, Chu Kiến Quân.”
“Bà lợi dụng bệnh tim của ông ta, trộn thuốc quá liều vào thuốc hằng ngày, tạo ra cái chết giả là nhồi máu cơ tim.”
“Sau đó lừa Tôn Chí Cường xử lý chứng cứ, để ông ấy gánh tội thay.”
“Còn bà… cầm tiền nhuốm máu bước lên cuộc đời giàu sang.”
“Lưu Ngọc Mai, tôi nói sai chỗ nào không?”
Mỗi câu nói như búa nện, đập thẳng vào bà ta.
Gương mặt bà ta trắng bệch như tro tàn.
Bà ta biết… không còn đường lui.
“Không… không phải tôi…”
“Cô không có chứng cứ!”
“Tôi có nhân chứng.”
Phía sau tôi, Tôn Chí Cường và Tôn Hiểu Hiểu bước ra từ trong rừng.
“Tôi có vật chứng.”
Tôi giơ lọ thuốc lên.
“Và tôi còn có… một người mà bà không bao giờ ngờ tới.”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Bà không tò mò vì sao tôi biết nhiều như vậy sao?”
“Bởi vì… người bà tin tưởng nhất đã bán đứng bà từ lâu.”
Lưu Ngọc Mai ngẩng phắt đầu, ánh mắt đầy kinh hoàng.
“Ai?”
Tôi không trả lời.
Chỉ lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, bật loa ngoài.
“Alô…”
Giọng một người đàn ông vang lên, vừa lanh lợi vừa căng thẳng.
Chu Văn Hạo.
“Chu Văn Hạo.” tôi chậm rãi nói.
“Nói lại một lần, năm đó bà ta đã khoe với anh cái gì.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi giọng hắn trở nên nịnh nọt đến đáng ghê tởm.
“Chị dâu… em làm theo lời chị hết rồi…”
“Bản ghi âm bà cô kể chuyện giết bác cả… em cũng gửi chị rồi…”
“Chị nói sẽ bảo vệ em…”
Hai chữ “ghi âm” vừa dứt, như nhát dao cuối cùng.
“Á——!”
Lưu Ngọc Mai gào lên tuyệt vọng, cả người đổ sụp xuống đất.
Chu Văn Bân đứng chết lặng.
Anh ta nhìn mẹ mình, rồi nhìn tôi, cuối cùng mới nhận ra… người đứng trước mặt anh ta đáng sợ đến mức nào.
Tôi không chỉ vạch trần sự thật.
Tôi đã giăng một cái lưới… để tất cả tự chui vào.
Nhưng… mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Lưu Ngọc Mai nhìn con trai, bỗng bật cười điên loạn.
Tiếng cười khô khốc, méo mó đến rợn người.
Bà ta chỉ vào lọ thuốc trong tay tôi, nước mắt chảy ra nhưng miệng vẫn cười.
Rồi quay sang Chu Văn Bân, giọng trở nên quỷ dị.
“Văn Bân… con trai ngoan của mẹ…”
“Con hỏi cô ta xem… trong cái lọ đó là gì.”
“Con biết rõ nhất mà…”
Bà ta ngừng lại một nhịp, nụ cười kéo dài như lưỡi dao.
“Bởi vì… hơn hai mươi năm trước…”
“Chính con… đã bưng ly nước ‘có thêm đường’ đó…”
“Đưa cho ba con uống.”
19
Lời của Lưu Ngọc Mai như một lời nguyền độc địa nhất, đập thẳng vào tim Chu Văn Bân.
Anh ta đứng sững.
Cả người như hóa thành tượng đá, rồi từng chút một… rạn nứt.
“Mẹ… mẹ vừa nói gì?” giọng anh ta nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
“Nói gì à?”
Lưu Ngọc Mai cười điên dại, nước mắt nước mũi hòa lẫn trên khuôn mặt méo mó.
“Tao nói… ba mày là do chính tay mày tiễn xuống hoàng tuyền!”
“Chính mày, bưng ly nước ‘có thêm đường’ đó… đưa tận miệng cho ông ta!”
“Mày còn nói, ‘Ba uống đi, uống xong bệnh sẽ khỏi’!”
“Mày quên rồi sao… con trai ngoan của mẹ?”
“Lúc đó mày ngoan lắm mà!”
“Ông ta uống xong còn xoa đầu mày, khen mày là con ngoan nữa!”
“Ha ha ha ha!”
Những ký ức bị chôn vùi.
Như cuộn phim bị nguyền rủa, bắt đầu tua ngược trong đầu Chu Văn Bân.
Một buổi chiều u ám.
Mẹ đưa cho cậu một ly nước.
“Văn Bân, ba con không chịu uống thuốc.”
“Con mang ly nước này qua, dỗ ông ấy uống, bệnh sẽ khỏi.”
Đứa trẻ năm đó nâng ly nước, từng bước cẩn thận đi đến bên giường.
“Ba, uống nước.”
Người cha sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Ông nhận lấy ly nước, uống cạn.
Rồi… ôm ngực, đau đớn.
Đứa trẻ hoảng sợ.
Nhưng mẹ kéo nó ra khỏi phòng.
“Không sao, ba ngủ một giấc là khỏe thôi.”
“Con giỏi lắm, đã giúp mẹ rồi.”