Ngày Tôi Lật Đổ Cả Gia Đình Chồng
Chương 10
13
Tôi bước ra khỏi cục công an, trời đã sụp tối.
Gió cuối thu lạnh buốt quất vào mặt, như từng lưỡi dao cắt qua da thịt, nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh.
Trong lòng tôi có một ngọn lửa đang cháy, cháy đến mức thiêu đốt cả tim gan.
Ba tôi, người đàn ông từng như ngọn núi vững chãi trong lòng tôi, người dạy tôi sống ngay thẳng, tử tế, không hổ thẹn với lương tâm… giờ lại vì một sai lầm của hơn hai mươi năm trước mà phải bước vào vòng lao lý.
Còn Lưu Ngọc Mai, kẻ thực sự gây ra tất cả, người phụ nữ dẫm lên cuộc đời người khác để leo lên cao… bà ta chỉ mất chút tiền, mất chút mặt mũi.
Không công bằng.
Tôi tuyệt đối không chấp nhận.
Tôi ngồi trong xe nhưng không khởi động, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại.
Trong đầu lặp đi lặp lại ánh mắt cuối cùng của ba tôi, có áy náy, có nhẹ nhõm, có bình thản… và cả tình yêu sâu đậm dành cho tôi.
Ba, ba yên tâm, con sẽ không để ba chịu khổ vô ích.
Tội của ba để pháp luật phán xét, nhưng tội của Lưu Ngọc Mai… con sẽ bắt bà ta trả gấp đôi.
Bà ta tưởng kéo ba tôi xuống nước là có thể tạo ra thế cân bằng, tưởng tôi sẽ vì ba mà dừng lại, mà thỏa hiệp.
Bà ta sai rồi.
Bà ta không chọc giận một đứa con gái biết nhún nhường, mà là một con sói mẹ bảo vệ gia đình đến cùng.
Lá bài cuối cùng của bà ta không phải điểm yếu của tôi, mà chính là vũ khí mới của tôi.
Một vũ khí đủ để đẩy bà ta xuống tận địa ngục.
Tôi mở mắt ra, trong ánh nhìn không còn dao động, chỉ còn sự lạnh lẽo và quyết tuyệt.
Tôi nổ máy, nhưng không về nhà, mà quay đầu xe, chạy thẳng đến chỗ mẹ.
Mẹ tôi đang ngồi trên sofa, khóc đến kiệt sức, nhìn thấy tôi liền như người sắp chết đuối vớ được phao.
“Nguyệt Nguyệt! Ba con…”
“Mẹ, đừng khóc.” tôi ôm lấy bà, giọng trầm xuống nhưng chắc chắn.
“Ba sẽ không sao, con hứa với mẹ.”
Mẹ dần bình tĩnh lại, tôi đỡ bà ngồi xuống, rót cho bà một ly nước ấm rồi ngồi đối diện.
“Mẹ, nghe con nói.”
“Chuyện của ba đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta không thể chỉ khóc, phải nghĩ cách giảm thiểu tổn thất.”
“Con tin pháp luật công bằng, ba năm đó vì cứu mẹ, có nguyên nhân, chắc chắn sẽ có phán quyết hợp lý.”
“Nhưng Lưu Ngọc Mai… chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua.”
Nhắc đến cái tên đó, trong mắt mẹ cũng bùng lên sự căm hận.
“Chính con đàn bà đó hại ba con!”
“Đúng.” tôi nhìn thẳng vào bà.
“Vì vậy con cần biết tất cả về bà ta.”
“Mẹ nghĩ lại đi, hơn hai mươi năm trước hai nhà mình cũng ở gần nhau, mẹ hiểu Lưu Ngọc Mai đến đâu?”
Mẹ tôi ngẩn người, rồi chậm rãi nhớ lại.
“Cái người đó hồi trẻ đã không phải dạng hiền lành, lòng tham lớn, lúc nào cũng muốn leo lên cao.”
“Sau đó lấy ba của Chu Văn Bân, ông ta thì hiền lành nhưng sức khỏe yếu.”
“Yếu?” tôi lập tức nắm được chi tiết này.
“Ừ, hình như bị tim, còn trẻ mà mất sớm, còn sớm hơn cả ba con.”
“Ông ta mất thế nào?” tôi hỏi dồn.
“Mọi người nói là đột quỵ tim, ngủ một giấc rồi không dậy nữa, lúc đó Chu Văn Bân còn chưa đến mười tuổi.”
“Lưu Ngọc Mai khóc lóc ghê lắm, ai cũng bảo bà ta đáng thương, nhưng mẹ luôn thấy… có gì đó không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?” tim tôi đập nhanh hơn.
“Chồng vừa mất không bao lâu thì xưởng dệt xảy ra chuyện, rồi bà ta nghỉ việc, mang theo một khoản tiền mở xưởng nhỏ.”
“Lúc đó ai cũng đồn bà ta lấy tiền của xưởng, nhưng sau này Tôn Chí Cường nhận tội thay nên chuyện bị dìm xuống.”
Mẹ dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm xuống.
“Với lại trước khi ông chồng chết, hai người họ cãi nhau một trận rất lớn, ngay trong sân, nghe nói là vì tiền.”
“Cãi xong không lâu thì ông ta chết.”
Ngón tay tôi lạnh dần.
Một ý nghĩ đáng sợ bắt đầu lan ra trong đầu.
Cãi nhau.
Đột tử vì tim.
Hỏa hoạn ở xưởng dệt.
Hai mươi vạn tiền mặt.
Một góa phụ trẻ nhanh chóng phất lên.
Tất cả… thật sự chỉ là trùng hợp sao?
“Mẹ, ba của Chu Văn Bân tên gì?”
“Chu Kiến Quân.” mẹ tôi trả lời ngay.
Chu Kiến Quân.
Tôi lấy điện thoại, ghi lại cái tên đó, rồi gõ thêm một dòng nữa.
Đột tử tim.
Tiền bảo hiểm lớn.
Tôi nhìn những dòng chữ đó, ánh mắt lạnh dần.
Lưu Ngọc Mai.
Bà tưởng chuyện hai mươi năm trước đã bị chôn vùi rồi sao.
Tưởng rằng dẫm lên xác chồng, hủy hoại cuộc đời người khác là có thể an ổn sống nốt phần đời còn lại sao.
Không.
Hôm nay tôi sẽ là người đào mộ.
Từng tội lỗi của bà, từng lớp từng lớp, tôi sẽ moi hết ra ánh sáng.
Để bà… không còn chỗ nào để trốn.