Ngày Hắn Lập Hậu Ta Không Náo, 17 Ngày Sau, Hắn Lục Tung Thiên Hạ Tìm Ta
Chương 6
Còn đem một cung nữ trong Khôn Ninh cung, kẻ từng buông lời bàn tán về Dư phi, trực tiếp đ/ánh ch/ết.
Nàng dùng thủ đoạn lôi đình, nói cho tất cả mọi người biết.
Hậu cung hiện nay, là thiên hạ của nàng, Khương Tuyết Nhu.
Cái tên Dư Vãn, trở thành một điều cấm kỵ.
Ai dám nhắc đến, người đó phải ch/ết.
Tạ Thần nghe được những chuyện này, chỉ khẽ nhíu mày, không hề can thiệp.
Hắn không còn tâm lực để quản chuyện tranh đấu hậu cung.
Tâm trí hắn, vẫn bị người đã mất tích kia, chiếm giữ chặt chẽ.
Hắn lại một lần nữa đến Lãnh Vân cung.
Nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi Dư Vãn rời đi.
Trống trải, lạnh lẽo.
Xuân Hà quỳ trên đất, hành lễ với hắn.
“Tham kiến bệ hạ.”
Tạ Thần nhìn nàng, người tỳ nữ trung thành nhất của Dư Vãn.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng đủ mọi cách.
Uy h/iếp, dụ dỗ, thậm chí còn vận dụng cả Thận Hình ti (cơ quan chuyên trách hình phạt trong hoàng cung) để tra khảo.
Thế nhưng, Xuân Hà vẫn ngậm chặt miệng, kín như bưng, dù tra hỏi thế nào cũng không hé lộ nửa lời.
Dù hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, nàng vẫn chỉ đáp duy nhất một câu:
“Nương nương bị bệnh, không gặp bất kỳ ai.”
“Sau đó…nô tỳ cũng không biết nương nương đã đi đâu.”
Tạ Thần biết, nàng nhất định biết điều gì đó.
Nhưng hắn không thể g/iết nàng.
Cũng giống như Khương Tuyết Nhu đã nghĩ, Xuân Hà là sợi liên kết duy nhất, cũng là cuối cùng giữa hắn và Dư Vãn. G/iết nàng, đồng nghĩa với việc chặt đứt toàn bộ hy vọng.
Hắn bước đến trước mặt Xuân Hà, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đây là lần đầu tiên, hắn dùng ánh mắt ngang hàng, nhìn một cung nữ.
“Nói cho trẫm biết, nàng rốt cuộc muốn gì?”
Giọng nói của hắn, không còn là mệnh lệnh của đế vương, mà giống như lời cầu xin của một nam nhân bình thường.
“Là giang sơn của trẫm, hay là mạng sống của trẫm?”
“Chỉ cần nàng quay về, trẫm đều có thể cho nàng.”
Xuân Hà ngẩng đầu lên, nhìn người nam nhân tiều tụy trước mắt.
Tơ m/áu trong mắt hắn càng dày đặc, cằm cũng lún phún râu ‘non xanh’.
Đã sớm không còn bóng dáng của một người từng ý khí bừng bừng, phong thái ngời sáng như ngày trước.
Trong lòng nàng, không có nửa phần thương xót, chỉ có một mảnh khoái ý lạnh lẽo.
“Bệ hạ.”
Nàng bình tĩnh mở miệng.
“Nương nương… đã không còn muốn bất cứ thứ gì nữa.”
“Đặc biệt là người.”
Câu nói này, giống như một lưỡi đ/ao sắc bén nhất, hung hăng đ/âm thẳng vào tim Tạ Thần.
Hắn lảo đảo đứng dậy, sắc mặt c/ay.o/t trắng bệch như giấy.
Hắn nhìn quanh tòa cung điện trống rỗng này.
Nơi đây từng là nơi hắn thích đến nhất.
Bởi vì nơi này có nàng.
Có tiếng cười của nàng, sự quấy phá của nàng, những lần làm nũng, những lúc cố chấp ngang ngạnh của nàng.
Là nơi duy nhất có thể khiến hắn bình tâm lại mỗi khi phiền muộn.
Nhưng bây giờ, nơi này lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Thứ mà hắn từng vô cùng mong muốn — sự hiểu chuyện và quy củ của nàng, giờ đây lại biến thành một loại cực h/ình không có điểm dừng.
Hắn phát hiện, ở một góc của giá cổ vật, có một chiếc vỏ sò nhỏ bé, không mấy bắt mắt.
Đó là lần hắn ra biển, đặc biệt nhặt về cho nàng.
Khi đó nàng còn chê bai đủ điều, nói thứ này vừa xấu vừa vô dụng.
Nhưng cuối cùng, vẫn lặng lẽ cất giấu đi.
Hiện giờ, toàn bộ vàng bạc châu báu hắn từng ban thưởng, đều đã không còn trong căn phòng này, hoặc bị nàng mang đi, hoặc đã được dùng vào mục đích nào đó…
Chỉ duy nhất thứ này… nàng lại để sót.
Hay là… nàng cố ý để lại?
Tạ Thần siết chặt vỏ sò trong tay, mép vỏ thô ráp c/ứa vào lòng bàn tay hắn đ/au nhói.
Hắn ép vỏ sò lên trước ngực, như thể làm vậy, có thể gần nàng thêm một chút.
Hắn ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, trong tòa cung điện không một bóng người.
Ngồi suốt một đêm.
06
Thu qua đông đến.
Kinh thành đón trận tuyết đầu tiên.
Việc tìm kiếm Dư Vãn, từ ầm ĩ rầm rộ, dần dần chìm vào im lặng.
Không phải Tạ Thần đã từ bỏ.
Mà là hắn hiểu, cứ tiếp tục giăng thiên la địa võng như vậy, cũng sẽ không có kết quả.
Nếu nàng thật lòng muốn ẩn mình, với sự thông tuệ của nàng cùng thế lực cũ do phụ thân nàng để lại, thiên hạ rộng lớn này, nơi nào nàng không thể đi.
Hắn bắt đầu dùng một cách càng cực đoan hơn, để nhớ nàng.
Hắn nhớ đến bức họa nàng đã mang đi.
Đó là bức họa do chính tay hắn vẽ cho nàng.
Trong tranh, nàng thần thái rực rỡ, ánh sáng trong mắt còn sáng hơn cả tinh tú trên trời.
Hắn muốn vẽ lại một bức khác.
Hắn muốn khắc hình bóng nàng vào trong cung, khắc trước mắt mình.
Hắn hạ lệnh, triệu tập toàn bộ những họa sư tài nghệ cao nhất trong cung.
Hắn nhốt mình trong họa thất, dựa vào ký ức, miêu tả dung mạo của Dư Vãn cho bọn họ.
“Đôi mắt nàng phải lớn hơn một chút.”
“Khi cười lên, khóe mắt sẽ hơi cong, giống như trăng lưỡi liềm.”
“Không đúng, không phải như vậy.”
“Trong ánh mắt nàng, phải có ánh sáng, có lửa, có sự quật cường không bao giờ chịu khuất phục!”
“Các ngươi vẽ ra, chỉ là một cái xác không hồn!”