Ngày Hắn Lập Hậu Ta Không Náo, 17 Ngày Sau, Hắn Lục Tung Thiên Hạ Tìm Ta

Chương 16



Rồi nàng lại chậm rãi, chậm rãi quay đầu trở lại.

Một chữ… cũng không nói.

Đó là một sự cự tuyệt không lời.

Nhưng lại là sự cự tuyệt triệt để nhất.

Tay Tạ Thần đang bưng bát thuốc, cứng đờ giữa không trung.

“Vãn Vãn, nghe lời đi.”

Hắn khẩn cầu.

“Đừng dày vò ta nữa… cũng đừng dày vò chính nàng.”

Hàng mi của Dư Vãn, khẽ khẽ run lên một cái.

Rồi nàng nhắm mắt lại.

Đem hắn… cùng cả thế giới này… ngăn cách ở bên ngoài.

Sợi dây căng chặt trong lòng Tạ Thần… rốt cuộc đứt rồi.

Một luồng lửa giận bạo liệt, xông thẳng lên đỉnh đầu hắn.

Hắn ném mạnh bát thuốc xuống, một tay b/óp lấy cằm nàng, cưỡng ép xoay mặt nàng lại.

“Dư Vãn!”

Hắn gầm thấp.

“Nàng nhất định phải như vậy sao?”

“Nàng cho rằng nàng ch/ết rồi, trẫm sẽ tha cho tên Thẩm Thanh Châu kia sao?”

“Trẫm nói cho nàng biết—nếu nàng ch/ết, trẫm sẽ để hắn, để cả Hạnh Hoa thôn… chôn cùng nàng!”

Hắn tưởng rằng, lời uy hiếp như vậy… sẽ khiến nàng sợ hãi, sẽ khiến nàng khuất phục.

Nhưng hắn sai rồi.

Dư Vãn chậm rãi, chậm rãi mở mắt.

Nàng nhìn hắn.

Trong đôi mắt tĩnh mịch như tro tàn ấy… lần đầu tiên xuất hiện một tia gợn sóng.

Nhưng đó không phải là sợ hãi.

Mà là… thương hại.

Giống như đang nhìn một kẻ đáng thương không thể cứu vãn.

Nàng cười.

Khóe môi khẽ cong lên một độ cong yếu ớt mà châm biếm.

“Tạ Thần…”

Giọng nàng nhẹ như một sợi lông.

“Ngươi thật đáng thương.”

Nói xong, nàng lại nhắm mắt.

Dường như… nhìn hắn thêm một lần nữa… cũng khiến nàng mệt mỏi.

Thân thể Tạ Thần… hoàn toàn cứng lại.

Đáng thương.

Nàng nói hắn… đáng thương.

Đúng vậy.

Hắn có cả tứ hải.

Ngồi trên thiên hạ.

Nhưng lại không giữ được trái tim của một nữ nhân.

Thậm chí… ngay cả việc để nàng sống tiếp… hắn cũng không làm được.

Vậy hắn còn có gì… là không đáng thương?

Hắn chậm rãi, chậm rãi buông tay.

Hắn nhìn gương mặt tái nhợt, gầy gò của nàng.

Nhìn dấu đỏ nơi cằm nàng, do chính tay hắn bóp ra.

Một cảm giác vô lực khổng lồ… nhấn chìm hắn.

Hắn biết.

Thuốc… không cứu được nàng.

Bởi vì… trái tim nàng… đã ch/ết rồi.

Là hắn… tự tay gi/ết ch/ết.

14

Thời gian… cứ như vậy trôi qua, từng ngày từng ngày, trong những bát thuốc vô vọng và sự im lặng như ch/ết.

Tạ Thần không đi đâu cả.

Hắn gạt bỏ tất cả tấu chương từ kinh thành đưa đến.

Đem toàn bộ giang sơn xã tắc của Đại Hạ… ném ra sau đầu.

Hắn chỉ ở lại trong hành quán tại Tô Châu này.

Canh giữ người… mà hắn vô luận thế nào cũng không giữ được.

Tô Châu… rơi xuống trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Tuyết lớn như lông ngỗng, bay tán loạn khắp trời.

Chỉ trong chốc lát… đã nhuộm cả vùng Giang Nam thủy hương thành một màu trắng xóa lạnh lẽo.

Dư Vãn bệnh tình, lúc tốt lúc xấu.

Nhưng rốt cuộc, vẫn là lúc xấu nhiều hơn, lúc tốt ít hơn.

Thời gian nàng tỉnh táo, ngày càng ngắn lại.

Phần lớn thời gian, đều chìm trong hôn mê.

Giống như chỉ muốn dùng giấc ngủ, để trốn khỏi nhân gian đầy đ/au khổ này.

Tạ Thần tiều tụy đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn không còn để tâm đến dung mạo.

Long bào hoa lệ, bị hắn vứt sang một bên.

Cả ngày chỉ mặc một kiện cẩm bào đã cũ, dưới cằm cũng mọc đầy râu ‘xanh’ lún phún.

Hắn gầy đi rất nhiều, hốc mắt hõm sâu, tơ máu đỏ trong mắt chưa từng tan đi.

Hắn nhìn… còn giống một cái bóng quỷ hơn cả người bệnh đang nằm trên giường kia.

Một buổi chiều hôm ấy.

Tuyết đã ngừng rơi.

Ánh nắng xuyên qua song cửa, chiếu vào trong phòng.

Chiếu cho cả căn phòng trầm lặng… không còn chỗ nào có thể che giấu.

Tạ Thần ngồi trên bệ kê chân bên giường, canh bên Dư Vãn, không biết từ lúc nào…đã ngủ thiếp đi.

Hắn quá mệt rồi.

Những ngày qua, hắn gần như chưa từng chợp mắt.

Trong mộng, hỗn loạn một mảnh.

Lúc thì là trong đại điển lập hậu, ánh mắt chết lặng của nàng.

Lúc lại là ở Hạnh Hoa thôn, bóng lưng nàng kiên quyết bảo vệ nam nhân khác.

Hắn đột ngột tỉnh giấc.

Cả người toát mồ hôi lạnh.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía giường.

Trên giường… trống không.

Tim Tạ Thần trong nháy mắt… như ngừng đập.

Hắn bật dậy.

Ánh mắt đảo khắp bốn phía.

Rồi hắn nhìn thấy.

Bên cửa sổ, đứng một bóng lưng gầy gò.

Là Dư Vãn.

Nàng mặc một thân trung y trắng như tuyết, chân trần, cứ như vậy lặng lẽ đứng trước cửa sổ.

Nhìn ra ngoài, một mảnh tuyết trắng mênh mông.

Tạ Thần gần như tưởng mình xuất hiện ảo giác.

Hắn dụi dụi mắt.

Bóng lưng kia… vẫn ở đó.

Không phải mộng.

Một cơn vui mừng điên cuồng, trong nháy mắt cuốn lấy hắn.

Nàng có thể xuống giường rồi.

Nàng có phải… sắp khỏi rồi không.

Hắn không dám phát ra tiếng động, sợ làm kinh động đến khoảnh khắc khó có được này.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân, từ giá áo lấy xuống một chiếc hồ cừu dày.

Từng bước từng bước, chậm rãi đi về phía nàng.

“Vãn Vãn.”

Hắn thử gọi, giọng rất khẽ.

“Bên ngoài lạnh, cẩn thận nhiễm hàn.”

Hắn nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên đôi vai mảnh khảnh của nàng.

Nàng không phản kháng.

Thậm chí không quay đầu.

Chỉ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, giống như tự lẩm bẩm.

“Tuyết rơi thật lớn.”

Giọng nàng rất nhẹ, mang theo chút khàn vì bệnh.

Nhưng lại là lần đầu tiên trong những ngày này, nàng chủ động mở miệng nói chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...