Ngày Cưới Bị Ép Từ Bỏ 19 Bất Động Sản, Tôi Lật Bàn Ngay Tại Chỗ

Chương 15



Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, như thể có những lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

“Niệm Niệm.”

“Vâng.”

“Con làm tốt hơn ông nghĩ.”

Tôi không nói gì.

“Nhưng có một điều—con phải nhớ.”

“Điều gì?”

“Quyền lực và tiền bạc… có thể lấy lại. Nhưng tình thân đã mất… thì không.”

Tôi nhìn ra dòng sông ngoài cửa kính.

“Con biết.”

Cuộc gọi kết thúc.

Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà Tô thị, trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn phủ xuống thành phố như một lớp ánh sáng dịu nhưng lạnh.

Xe của Cố Thâm đậu sẵn ở cửa.

Anh dựa vào xe, trên tay cầm hai ly cà phê.

“Một ly Americano. Uống không?”

“Anh biết tôi uống cái này?”

“Ba năm rồi, mỗi sáng việc đầu tiên của Tô tổng là một ly Americano đá trên bàn.”

Tôi nhận lấy.

“Anh biết nhiều thật đấy.”

“Tôi nói rồi—bảo vệ thì phải hiểu.”

“Hiểu đến mức này… không thấy quá đáng sao?”

“Không.”

Tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Không khí giữa hai người có một khoảnh khắc rất ngắn… nhưng rất rõ.

“Cố Thâm.”

“Ừ?”

“Anh còn nợ tôi một câu trả lời.”

“Câu nào?”

“Lý do anh giúp tôi… ngoài bản thỏa thuận.”

Anh cúi xuống nhìn ly cà phê trong tay, như đang cân nhắc giữa nói và không nói.

“Muốn nghe thật?”

“Không thì nghe giả à?”

“Ba năm trước, ông nội cô đưa tôi xem một bức ảnh—bài phát biểu của cô năm mười tám tuổi trong đại hội Tô thị.”

“Rồi sao?”

“Tôi biết… người này đáng để chờ.”

Tay tôi khựng lại.

“Anh…”

“Chưa phải lúc nói chuyện này.”

Anh mở cửa xe.

“Lên xe đi. Cô còn nhiều việc phải làm.”

Tôi lên xe.

Cả quãng đường không ai nói thêm câu nào.

Đến trước khách sạn, trước khi xuống xe, tôi khẽ nói:

“Cố Thâm.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh. Ba năm.”

Anh không trả lời.

Nhưng trước khi cửa kính khép lại, tôi thấy anh… đang cười.

Một tuần sau đó.

Tô thị bước vào giai đoạn kiểm toán toàn diện.

Kết quả… còn tệ hơn tôi tưởng.

Trong ba năm, Tô Uyển Thanh đã chiếm dụng tổng cộng 430.000.000 tệ.

Trong đó, 200.000.000 tệ rót vào Hưng Viễn Capital, 80.000.000 tệ chuyển ra nước ngoài, 150.000.000 tệ còn lại phân tán vào bảy tài khoản cá nhân khác nhau.

Ba dự án trọng điểm của Tô thị bị trì hoãn vì thiếu vốn.

Hai dự án đã lỗ.

Tổng mức thua lỗ—680.000.000 tệ.

Những con số nằm trên bàn, ngay cả Triệu Đức Thành cũng không giấu nổi kinh ngạc.

“Bà ta điên rồi à?”

“Không phải điên.”

Tôi khép báo cáo lại.

“Ngay từ đầu… bà ta đã không định giữ Tô thị lâu dài, mục tiêu của bà ta là rút ruột rồi mang tiền rời đi.”

“Vậy sao chưa đi?”

“Vì chưa rút xong… và vì tôi xuất hiện.”

Báo cáo kiểm toán được gửi thẳng đến viện kiểm sát.

Cùng lúc đó—lệnh hạn chế xuất cảnh đối với Tô Uyển Thanh được ban hành.

Bà ta muốn chạy.

Nhưng đã muộn.

Ở Kinh Hải, mọi chuyện cũng khép lại từng phần.

Thủ tục ly hôn hoàn tất.

Trần Hạo ra đi tay trắng.

Mười chín căn nhà—mười lăm khoản tiền đặt cọc đã được tòa xác định là tài sản cá nhân của tôi, quy trình thu hồi chính thức bắt đầu.

Trần thị—mất hợp tác với Thịnh Nguyên, mất vốn từ Hưng Viễn—chính thức bước vào thanh lý phá sản.

Trần Quốc Đống muốn bán nhà trả nợ.

Nhưng mười lăm căn đã bị phong tỏa vì tranh chấp.

Ông ta… không bán được gì.

Chỉ trong một đêm, từ người có vị thế trong giới kinh doanh Kinh Hải—trở thành kẻ bị cả thành phố quay lưng.

Trần Uyển chạy đến cầu xin Chu Kiến Quốc.

Bị từ chối ngay ngoài cửa.

Vương Lệ Hoa đăng một bài dài trên vòng bạn bè, nói rằng “Tô Niệm là người phụ nữ tàn nhẫn, hủy hoại cả gia đình chúng tôi.”

Nhưng bên dưới… không một lượt thích.

Bởi vì ai cũng đã xem đoạn video đám cưới đó rồi.

Người có thể đứng trước năm trăm người, ép con dâu ký từ bỏ tài sản—

không có tư cách gọi người khác là tàn nhẫn.

Trần Hạo thì im lặng hẳn.

Từ sau khi ký đơn ly hôn, anh ta không còn liên lạc với tôi nữa.

Nghe nói anh ta đã dọn ra khỏi nhà họ Trần, thuê một căn hộ nhỏ sống một mình.

Lâm Vy Vy—

sau khi biết giấy khai sinh là giả—cũng biến mất.

Không ai biết cô ta đi đâu.

Chỉ có Khương Dao nói rằng đã nhìn thấy cô ta ở sân bay.

“Một mình kéo vali, nhìn khá thảm.”

“Đi đâu?”

“Không rõ.”

Tôi không truy cứu.

Cô ta… cũng chỉ là một quân cờ.

Một quân cờ bị lợi dụng suốt hơn mười năm.

Mười năm sau.

Kinh Hải và Lâm Châu nối liền bằng tuyến cao tốc,

một giờ là đến.

Tôi ngồi trong trụ sở mới của tập đoàn—

không còn là Tô thị, cũng không còn là Thịnh Nguyên.

Mà là Thịnh Tô.

Năm thứ ba sau khi sáp nhập.

Giá trị công ty từ chưa đến 100.000.000.000 tệ—

đã lên 680.000.000.000 tệ.

Giai đoạn hai Tân Thành Cảng hoàn thành.

Khu phức hợp lớn nhất Lâm Châu.

Thẩm Tự gõ cửa bước vào.

“Tô tổng, lịch hôm nay—10 giờ sáng nhận bằng khen của chính quyền Lâm Châu, 3 giờ chiều ký dự án mới.”

“Hủy buổi sáng.”

“Buổi khen thưởng?”

“Tôi không thích đứng nhận giải. Để phó tổng đi. Buổi chiều tôi tự đi.”

Anh ta gật đầu, lật iPad.

“Còn một bức thư.”

Một phong bì giấy nâu, không có địa chỉ gửi.

Chỉ viết ba chữ—

“Tô Niệm nhận.”

Tôi mở ra.

Là chữ của Tô Uyển Thanh.

“Niệm Niệm:

Khi con đọc được bức thư này, có lẽ ta đã ở nước ngoài.

Sau khi phán quyết có hiệu lực, ta được chấp thuận bảo lãnh chữa bệnh.

Ta đi rồi.

Ông nội con nói đúng—ta không có giới hạn.

Nhưng có một điều không giả.

Lúc con hai tuổi sốt cao, là ta bế con đi bệnh viện giữa đêm.

Con không nhớ.

Nhưng ta nhớ.

Không cần tha thứ.

Bảo trọng.”

Tôi đặt bức thư xuống.

Nhìn rất lâu.

Rồi cất vào ngăn kéo sâu nhất.

Ngoài cửa kính, đường chân trời cao hơn mười năm trước.

Dưới lầu là một chiếc Rolls-Royce màu đen.

Bên cạnh—một chiếc xe khác.

Cố Thâm bước xuống.

Anh đi vào tòa nhà, lên thẳng tầng cao nhất.

Đẩy cửa phòng tôi.

“Chưa tan làm?”

“Vừa xong.”

Anh đứng phía sau tôi, cùng nhìn ra ngoài.

“Hôm nay là ngày gì, nhớ không?”

“Ngày gì?”

“Mười năm trước, cũng ngày này—cô đứng trong đám cưới, cầm micro nói ba chuyện.”

Tôi bật cười.

“Anh nhớ rõ thế?”

“Vì đoạn video đó… tôi xem không dưới một lần.”

“Lúc đó anh đã xem rồi?”

“Xem rồi. Và quyết định—người này, tôi sẽ chờ.”

Anh đưa tay ra.

Tôi nắm lấy.

Lòng bàn tay ấm.

“Đi không?”

“Đi đâu?”

“Về nhà. Bọn trẻ đang đợi.”

Tôi đứng dậy.

Tắt đèn bàn.

Ngoài cửa, Thẩm Tự—giờ là phó tổng điều hành—đứng nghiêm chỉnh.

“Tô tổng, lịch ngày mai—”

“Mai tính.”

Cửa thang máy khép lại.

Cố Thâm nắm tay tôi.

“Tô Niệm.”

“Ừ?”

“Ba chuyện năm đó… cô từng hối hận chưa?”

Tôi nhìn vào tấm gương trong thang máy.

Người phụ nữ hai mươi bảy tuổi mặc váy cưới ngày đó—

và người phụ nữ ba mươi bảy tuổi mặc vest hôm nay—

gương mặt gần như không đổi.

Chỉ có ánh mắt… đã khác.

“Chưa từng.”

Cửa mở.

Ánh nắng tràn vào.

Hết

Chương trước
Loading...