Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại

Chương 1



01.

Sau khi xử lý xong mục tiêu ngày hôm nay, tôi vội vã quay về tiệm bánh ngọt dùng để che giấu thân phận để xử lý vết thương.

Chiếc TV treo tường đang chiếu tin tức về việc Lục Lẫm Hàn trở về nước.

Cậu ấm một thời của giới Hồng Kông, nay là ông tzrùm vzũ khzí số một Đông Nam Á, trở về Cảng thành, tất nhiên là một tin tốt đáng để tuyên truyền rầm rộ.

Tôi băng bó vết thương qua loa, định như thường lệ đến bàn thờ Phật thắp hương cho bố.

Bên ngoài, đột nhiên một cô gái tóc ngắn ngang tai màu đen xông vào đầy vội vã.

Trông cô bé có vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói lại lớn, ôm một bó hồng đỏ, chỉ vào chiếc bánh trong tủ kính: “Những thứ này, tôi lấy hết!”

Người đuổi sát phía sau cô bé là Trần Nghiên Tu, người anh em vào sinh ra tử của Lục Lẫm Hàn.

Anh ta nhìn thấy tôi, bước chân khựng lại, vẻ mặt trở nên không tự nhiên: “Dạng Dạng, hay là chúng ta đổi sang tiệm khác?”

Cô bé kia thẳng thừng từ chối: “Không được!”

“Trước đây tôi đã từng mang đồ ngọt ở tiệm này cho Lẫm Hàn, anh ấy khen ngon, hôm nay là sinh nhật anh ấy, tôi phải mua thêm vài món.”

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, ngấn nước nhìn tôi: “Cô chủ, hôm nay vị hôn phu của cháu về nước, anh ấy đặc biệt thích đồ ngọt ở chỗ cô, cô có thể cho cháu mượn chỗ này để chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho anh ấy không?”

Tôi không thể từ chối, chỉ đành gật đầu.

“Cô chủ, cô có thể cho thêm một chút đồ ngọt nữa không ạ?”

Tôi đáp một tiếng, liếc mắt thấy vết thương vừa băng bó của mình lại bắt đầu rỉ mzáu.

Tôi đành lặng lẽ giấu tay dưới tạp dề, bước đi run rẩy về phía nhà bếp.

Không phải sợ hãi, cũng không phải hoài niệm.

Là bệnh của tôi, lại tái phát rồi.

Loại bệnh vô phương cứu chữa.

“Trần Nghiên Tu, tôi sắp không kịp rồi, anh mau giúp tôi trang trí đi! Lát nữa Lẫm Hàn sẽ đến, tôi không muốn anh ấy không vui.”

Trần Nghiên Tu không động đậy.

Trong lòng anh ta rõ ràng, Lục Lẫm Hàn nhìn thấy tôi, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ.

Trên màn hình tin tức, Lục Lẫm Hàn cong môi về phía ống kính, nhưng đáy mắt không có nụ cười.

“Cô ấy chắc chắn cũng đang xem tin tức, nhỉ? Tôi cũng rất mong đợi… được trùng phùng với cô ấy.”

02.

Ống kính lia gần, vết sẹo trên xương lông mày anh ấy đặc biệt rõ ràng.

Đó là vết tôi dùng dzao găm rạch.

Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là hôm đó tâm trạng không tốt, tiện tay cho anh ấy một nhát.

Còn vết thương ghê rợn trên cổ tôi, là do năm đó anh ấy dùng tay không bóp nát ly rượu, dùng mảnh thủy tinh đâm xuyên mà thành.

Cũng không có nguyên nhân gì.

Chúng tôi trước giờ luôn theo nguyên tắc có qua có lại, thích nhìn thấy bộ dạng xấu xí của đối phương đau đến nhe răng trợn mắt.

Trong TV, cô MC với nụ cười đầy ẩn ý:

“Thưa ngài Lục, lần này trở về nước là ngài chuẩn bị sống lâu dài sao? Thấy ngài ôm hoa hồng, là đi gặp một người quan trọng?”

Anh ấy dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp: “Là vị hôn thê.”

Cô gái trong tiệm đang tỉ mỉ trang trí hoa hồng và chân nến, nghe thấy vậy quay đầu lại, nhìn về phía TV.

“Trần Nghiên Tu, tôi nghe nói Lẫm Hàn ở Cảng thành có một cô bạn thanh mai dây dưa mười năm, anh có biết không?”

Tôi cúi đầu lau con dzao ăn, ánh mắt liếc thấy ánh nhìn của Trần Nghiên Tu.

“Lẫm Hàn!” một tiếng kinh ngạc của cô gái phá vỡ bầu không khí quỷ dị vừa bắt đầu lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp.

Cô bé vui vẻ lao ra ngoài, ngay cả ô cũng quên cầm.

“Dạng Dạng.”

Ngoài cửa, Lục Lẫm Hàn một tay vững vàng ôm cô bé vào lòng, chiếc ô trên tay cũng nghiêng về phía cô.

Cô bé kiễng chân, xin một nụ hôn mang theo hơi mưa trên khóe môi anh ấy.

Lục Lẫm Hàn dường như hơi né tránh một chút.

Ánh mắt của chúng tôi, qua khung cửa sổ kính dính đầy hạt mưa, đột ngột va chạm.

Cô gái muốn quay đầu lại, nhưng bị anh ấy bóp cằm, hôn sâu.

Tôi thu hồi ánh mắt, cắt sợi ruy băng màu hồng trên tay.

Trần Nghiên Tu đã bước đến trước mặt tôi.

Anh ta do dự hết lần này đến lần khác, lên tiếng thật khẽ:

“Giang Vãn Tình, coi như tôi cầu xin cô… Hôm nay là sinh nhật anh ấy, ít nhất hôm nay cô đừng làm anh ấy không vui.”

Dừng lại một chút, anh ta như lại nghĩ đến điều gì, nói tiếp:

“Cô bé đó mới mười chín tuổi, rất trong sáng, có vài phần giống cô ngày xưa.”

Tôi gật đầu, đầu ngón tay lạnh buốt đến tê dại.

“Đúng là rất giống, cô bé ấy xinh hơn tôi.”

Cánh cửa lại bị đẩy ra, Lục Lẫm Hàn cầm chiếc ô cán dài màu đen bước vào.

“Đang nói chuyện về vị hôn thê của tôi?”

Giọng nói anh ấy mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại như tẩm băng, rơi trên người tôi.

03.

Trần Nghiên Tu nín thở nhìn chằm chằm tôi.

Anh ta đang đợi, đợi xem tôi có phát điên như trước đây không.

Nhưng tôi chỉ đẩy chiếc bánh đã chuẩn bị qua: “Các vị, đây là bánh Black Choc Spark quý khách đã gọi, xin mời dùng.”

Tô Dạng Dạng chống cằm, mắt lấp lánh nhìn Lục Lẫm Hàn:

“Lẫm Hàn, anh nếm thử xem, có phải là loại anh thích nhất không?”

Lục Lẫm Hàn nhấp một ngụm cà phê, ngón tay xoa xoa vành ly, dùng thìa bạc nhỏ cắt một miếng cho vào miệng.

“Khó uống quá, đắng chát, không ngon lắm.”

Anh ấy nhếch đuôi âm, cong mắt trêu chọc Tô Dạng Dạng.

Tô Dạng Dạng nghi ngờ cúi đầu, nếm thử một miếng: “Rõ ràng rất ngon mà! Anh lại lừa tôi!”

Cô bé không nhìn thấy, trong khoảnh khắc cô cúi đầu, Lục Lẫm Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

Giây tiếp theo, chuông treo cửa tiệm bánh ngọt đột nhiên phát ra tiếng kêu giòn tan.

“Anh Hàn! Chúc mừng anh về nước!”

Mấy người đàn ông cười nói xông vào, nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười cứng lại trên mặt.

Ánh mắt bọn họ di chuyển theo tôi, mang theo sự cảnh giác và dò xét, đồng loạt nhìn về phía Trần Nghiên Tu.

Tôi bưng trà bưởi đã chuẩn bị sẵn đi tới, mấy người đó đồng thời giơ tay lên chặn lại – như thể sợ tôi đổ axit.

Những năm tháng tôi và Lục Lẫm Hàn giày vò nhau, tôi cũng tiện tay “chăm sóc” bọn họ.

Nhưng đều là những trò đùa nhỏ, không ngờ bọn họ lại có phản xạ cơ bắp sâu sắc đến vậy.

Có người kín đáo huých vai Trần Nghiên Tu, rất khó hiểu: “Anh Tu, chuyện gì thế này?”

Trần Nghiên Tu nhún vai, không trả lời.

“Xin mời dùng.” Tôi xoay người định đi.

Tô Dạng Dạng lại kéo cổ tay tôi: “Chị ơi, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh không?”

“Không thể.”

Tôi nhẹ nhàng hất tay cô bé ra, từ chối không chút do dự.

Thân hình tôi vừa xoay được một nửa, một bóng đen đã đổ xuống trước mặt.

Tôi ngẩng đầu, là Lục Lẫm Hàn với vẻ mặt âm u, thần sắc anh ấy lạnh nhạt:

“Tôi biết, các người mở cửa làm ăn, chuyện gì cũng phải tính giá. Cô ra giá đi, bao nhiêu tiền có thể mua cô…”

Giọng điệu anh ấy dừng lại một cách tệ hại, như thể đang chờ đợi sự bùng nổ của tôi, thấy tôi không có phản ứng gì, anh ấy lạnh lùng nói tiếp: “Mua cô chụp ảnh cho chúng tôi.”

Tôi từ trên xuống dưới đánh giá anh ấy một lượt, không đáp lời, định vòng qua anh ấy rời đi.

Mạch mázu trên cánh tay bị bóp mạnh, tôi co quắp quỳ xuống đất, một chiếc thẻ đen văng vào mặt tôi, cạnh thẻ cứa ra một vết mzáu.

“Số tiền trong thẻ này, mua một mạng của cô cũng dư sức.”

Tôi gắng gượng đứng dậy, ngón tay dò xét chạm vào vết đỏ đang nóng rát, mắt nhìn chằm chằm Lục Lẫm Hàn.

Tô Dạng Dạng cười híp mắt ngăn cách chúng tôi, hòa giải: “Lẫm Hàn anh đừng như vậy…”

“Chị ơi em xin lỗi, vị hôn phu của em chắc là say rồi.”

Nhưng trên người anh ấy không có chút hơi men nào, anh ấy đơn thuần là muốn gây sự với tôi, giống như hơn mười năm qua.

Lần này tôi thực sự tin rằng mấy năm nay anh ấy ở nước ngoài đã sống rất sung sướng thoải mái, đến nỗi quên mất tôi là một người thù dai, có ân oán tất báo như thế nào.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc thẻ đen, đứng thẳng trước mặt Lục Lẫm Hàn.

Những người xung quanh phát ra một tiếng cười khẩy.

“Anh Hàn, người phụ nữ này đúng là chẳng có chút tiến bộ nào, vì chút tiền vẫn cứ khuất phục!”

Anh ấy tự tin đưa điện thoại ra, dường như rất hài lòng với sự “ngoan ngoãn” hiện tại của tôi.

Tôi nắm lấy cằm anh ấy, dùng chiếc thẻ đen quệt một lớp kem tươi thật mạnh, dồn hết sức nhét vào miệng anh ấy.

Cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh, tôi mới dừng tay, rồi tiện tay lấy hai ly rượu trên bàn, đổ vào.

“Miệng bẩn, tôi không ngại giúp anh rửa sạch.”

Chương tiếp
Loading...