Năm Năm Gả Sai Người

Chương 3



Nhảy từ độ cao đó xuống, mặt nước chẳng khác gì nền bê tông.

Cô đoán xem, Phó Vân Sâm liệu còn mạng không?!”

Tôi gọi cứu hộ.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt sáu tiếng đồng hồ,

ký từng tờ giấy báo nguy kịch, hết tờ này đến tờ khác.

Hai ngày sau, Phó Vân Sâm cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tôi vừa bước vào phòng bệnh,

hai lính cảnh vệ lập tức bẻ ngược tay tôi ra sau, áp chế tại chỗ.

Phó Vân Sâm dựa vào người Lâm Vi đứng dậy,

ánh mắt lạnh buốt, như lưỡi dao chém thẳng về phía tôi:

“Chỉ là một cái phù hiệu cũ…

Mà em cũng không chịu nhịn nổi sao?”

Tôi nhìn thẳng vào Lâm Vi.

Ánh mắt cô ta hoảng hốt né tránh,

rút người trốn sau lưng anh.

Ánh mắt Phó Vân Sâm lại càng lạnh hơn.

“Sao vậy? Đại tiểu thư Thẩm lại muốn dùng thân phận con gái Tư lệnh để áp người nữa à?”

Tôi chỉ thấy nực cười.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ý định giải thích trong tôi bỗng vụt tắt.

Nhưng sự im lặng ấy trong mắt Phó Vân Sâm lại hóa thành ngầm thừa nhận.

Cơn giận bị kìm nén trong anh ta đột ngột bùng nổ.

Anh nắm chặt tay tôi,

mạnh bạo tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay tôi xuống.

“Phó Vân Sâm!”

Tôi gắt lên, cố ngăn cản.

“Đây là di vật mẹ anh để lại, đúng không?”

Anh cười lạnh,

ánh mắt đầy chế giễu, rồi ném mạnh chiếc vòng xuống đất.

“Choang!”

Những hạt ngọc văng tung tóe, vỡ vụn, lăn lóc khắp sàn.

Tôi vùng ra định nhặt,

nhưng lại bị anh giữ chặt.

Không ngẩng đầu, anh lạnh lùng ra lệnh:

“Dọn sạch đi, xả xuống nhà vệ sinh.”

Tiếng nước giật cầu vang lên ba lần,

anh mới chịu buông tay.

Tôi đứng yên tại chỗ,

nhìn anh từ xa, ánh mắt đối ánh mắt.

Tôi đưa tay lau nước mắt ở khóe mi,

giọng run rẩy nhưng rất rõ ràng:

“Phó Vân Sâm, tôi xưa nay đã chọn thì không hối hận.

Dù có cực khổ, dù có gục ngã, đường tôi chọn, tôi sẽ quỳ mà đi cho đến cùng.

Nhưng lần này… với anh… tôi thật sự hối hận rồi.

Hối hận vì đã gả cho anh.

Hối hận vì ba ngày trước tôi đã không ngủ không nghỉ gom đủ bác sĩ giỏi để cứu mạng anh.

Tại sao tôi không để anh chết luôn đi chứ?

Tôi thật ngu ngốc.”

Phó Vân Sâm lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng.

Vẫn là cái kiểu "đã đọc không trả lời" quen thuộc ấy.

Tôi khẽ cười, lắc đầu, vịn tường bước ra ngoài.

Trước khi đi, tôi để lại một câu:

“Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn chờ ly hôn.

Mười giờ sáng mai, Cục Dân Chính khu quân đội ký đơn.

Đừng đến trễ.”

Hôm sau, Phó Vân Sâm đến đúng giờ.

Anh không do dự, là người đầu tiên ký tên.

Ký xong, anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh lẽo:

“Nếu em nghĩ dùng ly hôn để uy hiếp tôi, thì sai hoàn toàn rồi.

Một khi ly hôn, sẽ không còn đường quay lại.

Ký hay không, tự em nghĩ cho kỹ.”

Nói xong, Phó Vân Sâm xoay người rời đi, không ngoảnh lại.

Tôi bình tĩnh cầm bút, từng nét từng chữ đều đậm sâu, mạnh mẽ như muốn xuyên thấu mặt giấy.

Cầm lấy tờ giấy chứng nhận ly hôn bước ra khỏi Cục Dân chính,

một chiếc xe jeep quân dụng với lớp sơn ngụy trang rít lên dừng ngay trước cổng.

Người đàn ông ngồi ghế lái đeo kính râm, áo quân phục cởi hai nút, thổi một tiếng còi lanh lảnh về phía tôi.

“Vợ ơi! Lên xe! Chồng đưa em về nhà!”

...

Ngày Phó Vân Sâm xuất viện, anh như thường lệ để lính hậu cần lái xe đưa mình về nhà tân hôn.

Vừa bước vào cửa, anh cảm thấy có gì đó khác lạ.

Ánh mắt của cảnh vệ và người giúp việc nhìn anh đều có vẻ kỳ lạ.

“Thẩm Niệm đâu?”

Anh cau mày hỏi, “Còn đang giận dỗi à?”

Người giúp việc ấp úng:

“Cô… cô ấy đang nghỉ ngơi trên lầu ạ…”

Phó Vân Sâm khẽ “ừ” một tiếng, cúi người tháo giày theo thói quen.

Nhưng anh lập tức khựng lại —

đôi dép trước mặt rõ ràng không phải cỡ chân của anh.

Một tia nghi ngờ chớp lên trong mắt,

anh lập tức sải bước lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng ngủ chính.

Cánh cửa bật mở.

Trước mắt anh là cảnh tượng như bị tát thẳng vào mặt:

Một người đàn ông xa lạ, trần trụi nửa thân trên,

đang thoải mái nằm dài trên chiếc giường cưới của anh,

ôm trọn Thẩm Niệm trong vòng tay.

Cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng,

yên lặng tựa đầu vào ngực người đó, bình thản như thể thế giới này chưa từng có một người tên là Phó Vân Sâm.

 

5.

Một luồng phẫn nộ từ lồng ngực bùng thẳng lên đầu, nóng rát đến mức như muốn nổ tung.

Phó Vân Sâm gầm lên một tiếng:

“Hai người đang làm cái gì?!”

Giang Trì Uyên mở mắt, gần như ngay lập tức

kéo chăn quấn trọn lấy tôi,

động tác thuần thục đến mức giống như

người xông vào phòng mới là kẻ xa lạ.

Phó Vân Sâm mặt đen như mực, bước nhanh đến gần:

“Tao cho mày ba giây, cút xuống khỏi giường.”

Giang Trì Uyên nhướng mày đầy khiêu khích,

lười nhác nói:

“E là không được.

Niệm Niệm vẫn chưa ngủ đủ.”

Lúc này tôi bị tiếng ồn đánh thức, lim dim mở mắt:

“Phó Vân Sâm?

Sao anh lại ở đây?”

Mắt anh sầm lại, lạnh như vực sâu:

“Em đang nói chuyện với ai?

Em có biết mình là ai không?!”

Tôi bình thản đáp:

“Chúng ta ly hôn rồi.

Tôi ngủ với ai…

không tới lượt anh quản.”

“Ly hôn?

Em mang giấy ly hôn ra đây rồi nói câu đó với tôi!”

Ngay giây tiếp theo,

một quyển sổ đỏ nhỏ đập thẳng vào ngực anh,

rơi “bộp” xuống chăn.

Vừa nhìn thấy ba chữ mạ vàng “Ly hôn chứng”,

ngọn lửa giận ngùn ngụt của Phó Vân Sâm

bỗng nghẹn lại ở cổ họng.

Anh cúi xuống nhặt lên.

Lật mở.

Xem kỹ.

Là thật.

Anh nhìn chằm chằm vào màu đỏ chói lọi ấy rất lâu.

Khi ngẩng đầu lên, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Một cơn choáng choáng ập tới,

anh phải cố mới đứng vững.

Rất lâu sau, anh bật cười lạnh,

quét ánh mắt khinh miệt về phía Giang Trì Uyên:

“Hèn gì vội vàng đòi ly hôn.

Ra là đã tìm sẵn đàn ông khác.

Sao?

Theo đuổi hắn cũng giống năm xưa bám lấy tôi chứ gì?”

Tôi đáp, giọng lạnh như dao:

“Đúng thì sao?

Không đến lượt anh lên tiếng,

chồng cũ.”

Hai chữ cuối tôi nhấn rất mạnh.

Phó Vân Sâm nhét thẳng giấy ly hôn vào túi quân phục,

giọng trở lại lạnh như băng:

“Ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.

Chờ ra tòa quân sự đi.

Nói tôi không quản được em?

Tôi nhất định sẽ quản.”

Nói xong, anh xoay người bỏ đi,

bước chân vang nặng như đá rơi.

Ngày hôm sau,

tại một buổi tiệc liên quân trong quân khu,

anh lại nhìn thấy tôi.

Và… Giang Trì Uyên.

Tôi và Giang Trì Uyên khoác tay nhau,

anh chủ động lấy món ăn, lau miệng cho tôi,

tất cả đều tự nhiên như một cặp đôi bên nhau nhiều năm.

Ánh mắt mọi người trong buổi tiệc liên tục đổ dồn về phía chúng tôi,

không ít người len lén nhìn phản ứng của Phó Vân Sâm.

Anh ngồi im mặt lạnh, cạn sạch ly rượu trong tay.

Đến khi tôi đứng dậy đi vệ sinh,

anh đã chặn tôi ở hành lang.

“Em gấp gáp đến vậy sao?

Vừa ly hôn mấy ngày, đã dẫn loại người như thế tới tiệc trong quân khu?

Em thấy ổn à?”

Tôi chậm rãi rút khăn giấy, lau tay:

“Tôi dẫn ai thì sao?

Khi chưa ly hôn, anh dắt Lâm Vi đi dự tiệc mừng kết thúc diễn tập, tôi từng nói gì chưa?”

“Chuyện riêng và nơi công cộng là hai chuyện khác.

Cô ấy là em gái, còn cái loại như…”

Anh nghẹn lại, nuốt xuống từ khó nghe, nghiến răng:

“Được, em không cần thể diện,

vậy thì đừng trách tôi cũng chơi đến cùng.”

Những ngày sau đó, tin tức liên tục truyền đến.

Phó Vân Sâm có người mới.

Người đàn ông nổi tiếng chưa từng mang bạn gái theo sự kiện,

lại liên tục xuất hiện bên cạnh cùng một người phụ nữ,

tỉ mỉ quan tâm còn hơn xưa.

Tôi chỉ cười nhạt, chẳng buồn bận tâm.

Sau này, mỗi lần tôi và Giang Trì Uyên ra ngoài ăn tối, đi chơi hay nghỉ dưỡng,

bên phía Phó Vân Sâm lại có tin thân mật với Lâm Vi.

Giống như đang thi đấu từng hiệp.

Bạn thân tụ tập an ủi tôi, chửi Phó Vân Sâm một trận,

tôi chỉ cười, không nói một lời.

Trên đường trở về, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ,

bỗng ánh mắt khựng lại.

“Dừng xe!”

Bạn thân cũng sững sờ:

“Anh ta yêu Lâm Vi thật rồi hả?

Một cô văn nghệ binh đứng không nổi tư thế quân đội cũng dám để quay video tuyên truyền của quân khu?

Không sợ cấp trên chửi chết à?”

“Không…”

Tôi giơ tay chỉ vào người phụ nữ dưới màn hình LED,

giọng run run:

“Cậu nhìn kỹ xem…

đó có phải là… Chu Dao không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...