Năm Năm Gả Sai Người

Chương 1



Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, đàn ông phải chọn người ít nói, biết “làm” nhiều.

Vì vậy, tôi vừa nhìn đã ưng ngay vị thủ trưởng lạnh lùng của quân khu.

Phó Vân Sâm quả thực rất biết” làm”. Một đêm, anh có thể dùng hết ba hộp "áo mưa" nhỏ, tư thế không hề trùng lặp, mỗi cú đều có thể chạm lên đỉnh.

Nhưng anh ta không bao giờ nghe điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn.

Kết hôn năm năm, nửa đêm tôi sốt cao, gửi 99 tin nhắn, mãi mãi là đã đọc mà không hồi đáp.

Phố xá bạo loạn, tôi trúng liền ba phát đạn, gọi điện cho anh, luôn là thuê bao không nhấc máy.

Cho đến khi tôi szảy thzai vì không có chữ ký của người giám hộ.

Vừa xuống khỏi bàn mổ, tôi đã mang theo cái búa xông vào phòng chỉ huy của Phó Vân Sâm, đập nát chiếc điện thoại của anh.

“Không xem điện thoại, không nghe điện thoại, anh còn giữ lại làm gì!”

Phó Vân Sâm bình tĩnh đứng một bên, mặc kệ tôi phát điên.

Cho đến khi chiếc điện thoại vỡ nát vang lên một tiếng chuông tin nhắn đặc biệt được cài đặt, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, không nói hai lời xông ra ngoài.

Tôi đi theo sau anh, đến một khu chung cư cao cấp.

Một người phụ nữ đang đỡ bụng bầu, bước chân nhỏ nhẹ đi ra từ căn hộ.

Phó Vân Sâm bước nhanh tới, cẩn thận đỡ cô ấy lên: “Đừng sợ, con sẽ không sao đâu.”

Khoảnh khắc đó, lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, lập tức làm ba việc.

——

01.

Việc thứ nhất: Tôi đặt lịch ở phòng Quân Chính để làm thủ tục giải trừ hôn nhân quân nhân cưỡng chế.

Việc thứ hai: Tôi đóng gói tất cả đồ đạc của Phó Vân Sâm vứt ra ngoài, căn nhà tân hôn là của tôi, người nên cút là anh ta.

*Việc thứ ba: Tôi gọi điện cho người anh trúc mã đã theo đuổi tôi bảy năm: “Giang Trì Uyên, anh từng nói chỉ cần em hối hận, anh thà vi phạm kỷ luật cũng sẽ cưới em, còn giữ lời không?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ: “Đương nhiên rồi, bảo bối, chỉ cần em bằng lòng, mạng này cũng cho em.”

“Được, một tháng nữa, em ly hôn rồi gả cho anh.”

Vừa cúp điện thoại, cửa phòng đột nhiên bị một cú đá tung ra.

Phó Vân Sâm bước nhanh vào, túm lấy cổ tôi: “Đứa bé của Vi Vi mất rồi, đều tại em đập nát điện thoại, hại tôi không nhận được cuộc gọi của cô ấy kịp thời.”

Tôi cười khẩy một tiếng: “Mất rồi? Mất thì tốt. Cớ gì con tôi phải ch, còn con các người vẫn sống!”

Mắt Phó Vân Sâm tối sầm, đột nhiên siết chặt bàn tay.

Trong cảm giác nghẹt thở dữ dội, anh ta đẩy mạnh tôi xuống giường, đè nghiến lên người tôi: “Em nợ Vi Vi một đứa con, mang thai một đứa rồi szảy thzai để đền cho cô ấy.”

“Phó Vân Sâm!”

Tôi gào lên khản cả giọng, trái tim đau đến tê dại.

Tôi nói con của chúng tôi mất rồi, anh ta thế mà... hoàn toàn không nghe lọt tai.

Ngay cả khi đối diện nhau, anh ta cũng không nghe thấy tiếng nói của tôi!

Tôi điên cuồng giãy giụa, ngón tay chạm vào con dao găm quân dụng trên tủ đầu giường, chộp lấy rồi đâm mạnh vào vai anh ta.

Mzáu tươi lập tức thấm ướt quân phục, Phó Vân Sâm rên lên một tiếng buông tay.

Tôi thừa cơ thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta và chạy trốn.

 

02.

Ba ngày sau, tôi cùng luật sư đến bệnh viện quân khu.

Phó Vân Sâm đang đeo tai nghe Bluetooth xử lý tài liệu, thậm chí không thèm liếc tôi một cái.

Lúc đầu, tôi nghĩ anh ta đang họp qua điện thoại, cho đến khi anh ta hơi cong khóe môi nói với người bên kia:

“Ngoan, ăn thêm chút nữa, sức khỏe là quan trọng.”

Những lời nói dịu dàng đầy yêu thương như vậy, anh ta chưa từng nói với tôi.

Lòng tôi lập tức lạnh buốt, trống rỗng đến đáng sợ.

Thì ra, Phó Vân Sâm không phải là không thích nghe điện thoại, không phải là không biết dỗ dành người khác.

Mà là anh ta chưa từng dành sự kiên nhẫn và tình yêu đó cho tôi.

Nuốt xuống nỗi chua xót nghẹn đắng, tôi trực tiếp đưa đơn ly hôn cho anh ta: “Ly hôn đi, anh là người có lỗi, việc phân chia tài sản phải bồi thường thêm cho tôi.”

Phó Vân Sâm lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi một cái, hạ giọng an ủi cô gái đôi câu.

Cúp điện thoại, anh ta thong thả nhìn tôi: “Nếu là vì đứa bé trong bụng Vi Vi, em không cần phải như vậy, đó không phải con tôi.”

“Tôi và cô ấy không có bất kỳ vượt giới nào, sau này cũng sẽ không.”

Anh ta đổi giọng: “Nhưng tôi sẽ làm hết sức để đối xử tốt với cô ấy, tốt nhất em đừng giở trò.”

Lời ám chỉ đầy cảnh cáo đó khiến tim tôi nhói đau: “Tại sao lại là cô ấy?”

Phó Vân Sâm không nói gì, chỉ rút một tấm ảnh của Lâm Vi trong ví ra đưa cho tôi.

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt Lâm Vi, tim tôi đột nhiên chùng xuống.

Cô ấy quá giống người yêu đầu đã ch của Phó Vân Sâm.

Người mà Phó Vân Sâm thực sự muốn cưới.

Năm năm trước, ông Phó bị cấp dưới tố cáo tham ô quân phí, nhất thời tình thế hỗn loạn, ai cũng tránh xa.

Chỉ có nhà họ Thẩm đưa cành ô liu, nhưng điều kiện là để Phó Vân Sâm cưới tôi.

Phó Vân Sâm hút thuốc cả đêm, ngày hôm sau đến cầu hôn.

Nhưng vào ngày cưới, người yêu cũ của anh ta, Chu Dao, đã nhảy xuống biển t s, không tìm thấy thi thể.

Kể từ đó, anh ta hận tôi thấu xương, thà tìm một người thay thế giống đến tám phần để gửi gắm tình cảm, đối xử với người đó còn tốt hơn tôi gấp trăm lần.

“Thẩm Niệm, tôi không có thời gian chơi trò gia đình với em.”

Giọng nói của Phó Vân Sâm làm tôi tỉnh lại, tôi bướng bỉnh đặt đơn ly hôn bên tay anh ta: “Ký đi!”

Phó Vân Sâm cười nhạt một tiếng, không thèm nhìn, ký tên vào đơn ly hôn.

“Hy vọng một tháng sau, em thực sự dám đến phòng Quân Chính làm thủ tục.”

Ngón tay tôi run nhẹ, giọng nói khó khăn: “Nhất định sẽ đến.”

Phó Vân Sâm không tin tôi sẽ thực sự ly hôn.

Dù sao vô số lần trước đây, tôi đều dùng cách này để cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta, cuối cùng lại luôn rút lui vào phút chót, quỵ lụy cầu xin anh ta tha thứ.

Nhưng lần này, tôi thực sự đã tỉnh ngộ rồi.

Ngày hôm sau là ngày giỗ mẹ tôi.

 

Mẹ chồng tôi, sau khi nghe tin tôi đâm Phó Vân Sâm vào bệnh viện, đã xông vào nhà tôi làm loạn.

Bà ấy chỉ huy người đập nát đồ cúng, lật tung bàn thờ.

Ảnh thờ của mẹ tôi bị giày đạp một vết to tướng.

Tôi kéo lấy bố đang run rẩy vì tức giận, nhìn về phía bà mẹ chồng mà tôi đã kính cẩn suốt năm năm.

“Trước đây nhịn bà là vì tôi còn để tâm đến Phó Vân Sâm, giờ đây ngay cả anh ta tôi cũng không coi ra gì, nói chi là bà!”

Nói xong câu này, tôi dẫn theo cảnh vệ, lái xe thẳng đến khu nhà ở dành cho quân nhân của nhà họ Phó.

Hai cảnh vệ canh gác ở cửa, tôi xách theo cây côn quân dụng từ phòng khách đập phá lên đến phòng trưng bày huân chương ở tầng ba.

Trong tiếng la hét kinh hãi của mẹ Phó, Phó Vân Sâm bước nhanh vào tóm lấy tay tôi.

“Em làm loạn đủ chưa?”

Tôi thở dốc ngước nhìn anh ta, và cười.

“Thì ra Thủ trưởng Phó không bị điếc à, vẫn biết nghe điện thoại của bố mẹ mình.”

Tôi dùng sức đẩy anh ta ra, vứt cây côn và đi về phía cửa.

Bên cửa có một người phụ nữ nhỏ nhắn, tái nhợt đứng đó, rụt rè nói: “Chị Thẩm Niệm, chị đừng vì em mà giận dỗi Thủ trưởng…”

Tôi lười biếng để tâm đến những lời lẽ kiểu "trà xanh" của Lâm Vi.

Khi tôi lướt qua, cô ấy lại liên tục xin lỗi rồi lùi lại, ngã phịch xuống đất.

“Á… Bụng em đau quá…”

“Vi Vi.”

Phó Vân Sâm lao tới đỡ cô ấy, cánh tay vô tình va vào tôi.

Lực va chạm này vốn không đủ để tôi ngã, nhưng vừa mới szảy thzai xong, dưới sự kích động cảm xúc, bụng dưới tôi đột nhiên co thắt, thực sự không đứng vững được.

Mắt tối sầm, tôi quỳ sụp xuống đất.

Tôi chống tay lên nền gạch lạnh lẽo ngẩng đầu, chỉ thấy Phó Vân Sâm ôm Lâm Vi trong lòng với vẻ trân trọng.

Anh ta quay lại liếc tôi một cái, chế giễu: “Em đang muốn vừa ăn cắp vừa la làng đấy à.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào khiến tôi rung động nữa.

Phó Vân Sâm đầy vẻ chán ghét: “Em xem em bây giờ còn giống con gái Tư lệnh nữa không, rõ ràng là một con điên.”

“Phó Vân Sâm,” tôi nghiêng đầu cười, “Sao anh không ch đi?”

Tôi bổ nhào tới, đâm con dzao găm quân dụng giấu trong tay áo vào người anh ta.

Lần thứ hai bị đâm, Phó Vân Sâm đã mất một lúc lâu mới định thần lại.

Cho đến khi bố mẹ Phó dẫn người kéo tôi ra, anh ta vẫn trừng mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói mang theo sự run rẩy khó nhận thấy: “Em thực sự… muốn tôi ch?”

Mắt tôi đỏ hoe, chữ "Ừm" đến cổ họng thì bị tiếng thét chói tai của mẹ Phó cắt ngang.

“Cô ấy, cô ấy chảy mzáu nhiều quá!”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, mzáu tươi đang lan rộng dưới thân, dòng nóng hổi không ngừng tuôn ra giữa hai chân.

“Thẩm Niệm!”

Phó Vân Sâm không màng vết thương rách toạc, đột ngột đứng dậy ôm lấy tôi, giọng nói lần đầu tiên có sự hoảng loạn.

“Em làm sao vậy? Em… Binh sĩ! Chuẩn bị xe!”

Tầm nhìn của tôi đã mờ đi, nhưng tay tôi vẫn siết chặt khung cửa không buông, thều thào: “Cảnh vệ… đưa tôi đến, đến bệnh viện quân khu… tôi muốn cảnh vệ…”

“Tôi đưa em đi! Em sẽ không sao đâu, cố gắng lên…”

Phó Vân Sâm luống cuống gỡ ngón tay tôi, nhưng không cách nào gỡ ra được.

“Tôi không tin anh!” Tôi đột nhiên gào lên thảm thiết, “Anh sẽ không có lòng tốt như vậy, anh chưa bao giờ quan tâm đến tôi… Cảnh vệ! Tôi muốn cảnh vệ! Đưa tôi đi!”

Cho đến khi nắm được tay của cảnh vệ, tôi mới yên tâm ngất lịm đi.

Chương tiếp
Loading...