Muốn Cướp Của Tôi Ư? Nằm Mơ!

Chương 4



6.

Tôi bắt đầu cố gắng lục lại trí nhớ, nhớ từng chi tiết trong quá trình sửa nhà năm đó.

Thời điểm ấy là khoảng hai năm trước, khi chúng tôi vừa mới kết hôn không lâu.

Trần Vũ thực sự đã đưa tôi hai trăm nghìn tệ. Anh ta nói đó là toàn bộ số tiền tích lũy sau năm năm đi làm, tuy không nhiều nhưng là tấm lòng chân thành dành cho tôi, dành cho tổ ấm của chúng tôi.

Khi đó tôi xúc động đến mức gần như bật khóc. Tôi nghĩ mình đã cưới được một người đàn ông chân thành, chịu khó, biết lo nghĩ cho gia đình.

Nhưng giờ ngẫm lại, những cảm động ấy chẳng khác gì từng cú tát thật kêu nện thẳng vào mặt tôi.

Tôi lục lại toàn bộ hồ sơ cũ, tìm được hợp đồng thi công và các chứng từ chuyển khoản liên quan đến việc sửa nhà.

Hợp đồng đứng tên bên B là một công ty nội thất khá có tiếng trong thành phố.

Khi tôi dò lại chi tiết các khoản chuyển tiền trong sao kê, bỗng phát hiện ra một điểm đáng ngờ.

Phần lớn tiền thanh toán đều được chuyển từ tài khoản của tôi, gửi thẳng vào tài khoản công ty theo hợp đồng.

Nhưng khoản tiền hai trăm nghìn mà Trần Vũ đưa tôi thì lại khác. Phiếu chuyển khoản cho thấy người nhận là một tài khoản cá nhân lạ hoắc.

Tôi nhớ rất rõ, lúc đó Trần Vũ giải thích rằng đó là tài khoản của em rể sếp công ty nội thất, trả qua tài khoản cá nhân sẽ được chiết khấu, tiết kiệm được kha khá.

Khi ấy tôi đang chìm trong mật ngọt của tình yêu, tin anh ta không chút nghi ngờ. Tôi chẳng mảy may nghĩ rằng phía sau câu chuyện đó là một cái bẫy.

Nhưng giờ thì rõ ràng rồi. Chính tài khoản cá nhân kia mới là mắt xích quan trọng nhất.

Tôi lập tức báo lại phát hiện này cho luật sư Trương, đồng thời ủy quyền cho anh điều tra thông tin chủ tài khoản đó.

Cùng thời điểm đó, vòng bạn bè của Lý Nguyệt cũng dần bắt đầu "thay máu".

Cô ta không còn đăng mấy dòng tâm trạng buồn thương than thở nữa, mà chuyển sang kiểu khoe ngầm đầy ẩn ý.

Hôm nay là một bức ảnh chụp menu trong nhà hàng cao cấp, kèm dòng caption: “Khởi đầu mới, xứng đáng được nâng ly.”

Ngày mai là hình ảnh zoom cận cảnh một tờ brochure của dự án bất động sản, chú thích: “Ngôi nhà mơ ước, sắp thành hiện thực rồi.”

Khoe đúng lúc, rất biết chọn thời điểm.

Chỉ là… tôi cũng chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên hay tức giận gì nữa.

Cùng lắm thì cứ để xem, ai mới là người bước ra khỏi vũng bùn này với lòng kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Cô ta thậm chí còn đăng một bức ảnh khoe bàn tay đeo nhẫn kim cương.

Không cần nói rõ, ai cũng nhìn ra — đó là cú “đánh tiếng” gửi thẳng đến tôi.

Ngầm ám chỉ rằng, cô ta sắp trở thành bà chủ mới của căn “biệt thự mơ ước”, bắt đầu cuộc sống nhung lụa mà cô ta luôn khao khát.

Từng câu chữ, từng hình ảnh mà cô ta đăng lên đều như một cú khiêu khích đầy tính toán.

Không cần tiếng gào, vẫn nghe rõ sự đắc ý.

Tâm Tâm giận đến mức spam cho tôi cả một chuỗi sticker chửi bới trên WeChat.

“Con bạch liên đó chắc sắp mọc cánh bay lên trời luôn rồi!

Đợi đó đi, chờ tớ lôi được bằng chứng ra, xem tớ có lột sạch cái mặt giả tạo của nó không!”

Tôi nhìn những màn khoe khoang đầy hợm hĩnh, sáo rỗng mà Lý Nguyệt đăng lên…

trong lòng lại không nổi một gợn sóng.

Trái lại, tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Người ta càng cố khoe điều gì… thì càng là vì họ thiếu nó.

Cô ta đang nôn nóng.

Và cả Trần Vũ cũng vậy.

Mà khi một người đã mất kiên nhẫn, họ sẽ tự tay làm lộ những sơ hở mà bình thường họ vẫn giấu kín rất kỹ.

Tôi không cần phải ra tay trước.

Chỉ cần chờ họ tự lộ mặt.

7.

Luật sư Trương làm việc cực kỳ nhanh chóng.

Hai ngày sau, anh ấy gọi cho tôi, trong giọng nói không giấu nổi sự phấn khích:

“Cô Lâm, có kết quả rồi. Chủ tài khoản cá nhân nhận khoản tiền hai trăm nghìn đó tên là Lý Kiến Quốc.”

Lý Kiến Quốc.

Một cái tên nghe rất phổ thông, rất dễ lướt qua.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nghe thấy cái tên đó, tim tôi co thắt lại.

Tôi nhớ rõ.

Đó là tên cha của Lý Nguyệt.

Sự thật như một tia sét giữa trời quang, xé toạc màn sương mờ tôi đã chôn trong đầu suốt thời gian qua.

Khoản “tiền sửa nhà” mà Trần Vũ luôn miệng khẳng định là “toàn bộ tiền tiết kiệm của anh ta”, thực chất là tiền của nhà họ Lý.

Từ hai năm trước, ngay khi chúng tôi vừa cưới, họ đã bắt đầu sắp đặt.

Hai trăm nghìn ấy chính là một cái bẫy ngầm — được tính toán, cài cắm kỹ lưỡng.

Chỉ đợi đến một ngày, khi tôi hoàn toàn không cảnh giác, họ sẽ lấy danh nghĩa “đóng góp tài chính” để ngang nhiên tranh đoạt căn nhà vốn là tài sản riêng của tôi.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lên tới đỉnh đầu.

Từng tế bào trong cơ thể như đông cứng lại.

Kinh tởm.

Một cơn buồn nôn mang tính phản xạ sinh lý dâng trào trong cổ họng.

Tôi không thể tin nổi, một người đàn ông có thể toan tính với chính vợ mình đến mức đó.

Từ những ngày đầu ngọt ngào mới cưới, đến những sinh hoạt vụn vặt đời thường, từng câu nói ngọt ngào, từng cử chỉ dịu dàng của anh ta…

phía sau có thể là những bước tính lạnh lẽo, khô khốc và tàn nhẫn đến rợn người.

Tôi đã sống cùng người này ba năm.

Nằm cạnh hắn, ăn cùng hắn, tin tưởng hắn…

Mà không hề hay biết —

tôi sống cùng một kẻ đâm dao sau lưng, một gã đao phủ mang mặt người.

Tôi lập tức gọi cho Tâm Tâm, kể lại toàn bộ.

Bên kia điện thoại, cô ấy im lặng rất lâu.

Rồi đột nhiên, bùng nổ như một trận hỏa hoạn:

“Đm! Con mẹ nó thằng chó má! Tụi nó là loài gì thế?!

Từng bước, từng bước đào mồ chôn cậu mà vẫn cười hì hì gọi là yêu?!

Không phải người! Không thể nào là người!”

“Đ* m* nó! Cái đôi cặn bã này đúng là vượt xa giới hạn nhận thức của tớ luôn rồi!”

“Cái này không còn là ngoại tình nữa đâu, đây là lừa đảo, là hành vi có tổ chức, có tính toán từ đầu! Đúng kiểu tội phạm đội lốt tình yêu!”

Tâm Tâm gào lên trong điện thoại, giận đến mức run giọng.

“Nhã Nhã, cậu đừng sợ!

Giờ trong tay mình đang nắm được bằng chứng quan trọng nhất rồi!

Lần này không chỉ khiến tụi nó không moi được một xu nào, mà còn phải trả giá vì tham lam!

Phải để chúng nó thân bại danh liệt!”

Giận dữ qua đi, chúng tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

Bắt đầu lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.

Lúc này, chúng tôi đã nắm đúng yết hầu của đối phương.

Nhưng đòn sát thủ đó… không thể ra tay vội.

Phải giữ.

Phải đợi.

Chờ đến phiên tòa.

Chờ đến trước mặt thẩm phán, luật sư, công chúng.

Ngay giữa ánh sáng.

Khi đó, chúng tôi sẽ tung đòn chí mạng.

Một cú đánh, đủ để nghiền nát giấc mộng xa hoa mà họ tự tay dựng lên.

Sụp đổ — ngay tại chỗ.

Và không thể dựng lại lần hai.

8.

Vài ngày trước phiên tòa, Trần Vũ và mẹ anh ta, bà Vương Quế Phân, lại mò đến dưới khu căn hộ mới của tôi.

Lần này, thái độ của họ còn ngông cuồng hơn trước.

Chắc là vì họ nghĩ sắp thắng kiện rồi, nên thậm chí chẳng buồn đóng vai người bị hại nữa.

Bà Vương hai tay chống nạnh, dáng vẻ không khác gì một con gà mái vừa mới thắng trận.

Cằm ngẩng cao, mắt lườm người, giọng the thé vang cả sân:

“Lâm Nhã, tôi khuyên cô nên biết điều đi! Nhà đó con trai tôi bỏ tiền ra sửa sang, nó có quyền hưởng một nửa! Cô đừng mơ ôm hết! Giờ đưa tiền ra, thì còn có thể yên chuyện. Còn không, ra tòa thì người mất mặt chính là cô!”

Trần Vũ đứng phía sau, mặt vênh lên, nụ cười đắc ý như thể đã cầm chắc phần thắng trong tay.

“Nhã Nhã, nghĩ tình vợ chồng cũ, anh cũng không muốn làm lớn chuyện.

Chỉ cần em chia cho anh một nửa tiền bán nhà, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Biết đâu... sau này, tụi mình còn có thể...”

Chắc anh ta định nói "quay lại".

Tôi nhìn hai mẹ con họ — những gương mặt giả dối, tham lam, và trơ trẽn.

Không phải vì không biết nói gì.

Mà là tôi cảm thấy… nói chuyện với họ, chỉ tổ phí oxy.

Tôi bình thản lấy điện thoại ra, bấm gọi cho bảo vệ khu chung cư.

Vài phút sau, hai mẹ con nhà họ Trần bị mời ra ngoài, miệng vẫn không ngừng chửi bới.

Tôi không buồn đáp lại một lời.

Chỉ lặng lẽ đóng cửa sổ lại, vẻ mặt trống rỗng.

**

Ngày xét xử.

Trời trong, nắng đẹp.

Tôi mặc bộ vest đen gọn gàng, đi cùng luật sư Trương bước vào tòa án.

Trong lòng tôi rất tĩnh.

Cảm giác như sắp đặt xong một ván cờ lớn — và hôm nay, chỉ là lúc nhấc tay chiếu tướng.

Trần Vũ và Lý Nguyệt đã có mặt.

Cả hai ngồi ở ghế nguyên đơn, thần thái đầy tự tin.

Lý Nguyệt thậm chí còn nhoẻn miệng cười với tôi — một nụ cười thách thức.

Cứ như thể cô ta chắc chắn mình đã thắng.

Tòa bắt đầu làm việc.

Luật sư phía Trần Vũ là người mở màn.

Anh ta nhanh chóng đưa ra bản sao kê chuyển khoản 200.000 tệ, coi đó là chứng cứ then chốt cho toàn bộ vụ kiện.

Với giọng điệu trịnh trọng và dài dòng, anh ta cố gắng tô vẽ sự “đóng góp to lớn” của thân chủ mình vào căn nhà, từ đó đưa ra yêu cầu được chia một nửa số tiền bán nhà.

Đến lượt Trần Vũ lên tiếng, anh ta nhập vai rất sâu.

Vừa nói vừa cố kìm nước mắt, kể rằng năm đó mình sống tằn tiện, nhịn ăn nhịn mặc ra sao, chỉ để dành dụm từng đồng cho tổ ấm “của chúng tôi”.

Nghe anh ta nói, tôi suýt tưởng chính anh ta mới là người bị hại.

Thậm chí… trông như thể anh ta đang tự cảm động bởi câu chuyện bịa ra từ chính mình.

Tôi đưa mắt nhìn về phía ghế thẩm phán.

Vị thẩm phán giữ vẻ mặt hoàn toàn bình thản, không thể đọc được bất kỳ phản ứng nào.

Đến lượt bên tôi phát biểu.

Luật sư Trương đứng dậy, giọng rõ ràng, từng chữ đanh gọn.

Đầu tiên, anh ấy trình bày toàn bộ tài liệu chứng minh căn nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi — bao gồm hợp đồng mua nhà, phiếu thanh toán và sổ đỏ đứng tên tôi từ trước ngày cưới.

Sau đó, anh ấy xoay chuyển thế trận.

“Thưa quý tòa, về khoản tiền 200.000 tệ mà bên nguyên gọi là ‘phí sửa nhà’, phía chúng tôi có bằng chứng mới cần trình lên.”

Anh ấy đưa một tập hồ sơ cho thư ký tòa.

“Sau quá trình điều tra, chúng tôi xác nhận rằng:

chủ tài khoản nhận khoản chuyển tiền kia là một người có tên là Lý Kiến Quốc.”

Giọng luật sư Trương vang lên rõ ràng, dứt khoát.

“Và người đàn ông tên Lý Kiến Quốc, chính là cha ruột của cô Lý Nguyệt — người hiện đang là… ‘người yêu’ của nguyên đơn.”

Cả phòng xử… lập tức rơi vào im lặng.

Tôi nghe rõ tiếng mọi người nín thở.

Trên ghế nguyên đơn, nụ cười đắc ý của Trần Vũ lập tức tắt lịm.

Mặt anh ta như vỡ vụn trong tích tắc.

Sắc đỏ phừng phừng trong mắt chuyển thành trắng bệch.

Một loại biểu cảm mà không cần lời nói, cũng đủ cho thấy —

trận này… hắn biết mình sắp thua.

Chương trước Chương tiếp
Loading...