Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Cướp Của Tôi Ư? Nằm Mơ!
Chương 2
Ngón tay vẫn gõ bàn phím đều đều. Tài liệu cần nộp trước giờ họp, tôi không có thời gian lãng phí cho những lời tru tréo vô nghĩa.
Đợi bà ta chửi mỏi miệng, thở hổn hển vì mệt, tôi mới bình tĩnh lên tiếng.
“Bà Vương, thứ nhất, tôi và con trai bà không còn quan hệ gì nữa. Thứ hai, đó không phải là ‘sai lầm’, mà là vi phạm pháp luật. Tên đúng của nó là: kết hôn khi đang có vợ – gọi là ‘phạm tội’.”
“Thứ ba, căn nhà đó là tài sản trước hôn nhân của tôi. Tôi muốn bán, là quyền của tôi. Không liên quan đến bà, cũng chẳng liên quan đến ‘con trai vàng’ của bà.”
Đầu dây bên kia cứng họng.
Im lặng kéo dài.
Một lúc lâu sau, bà ta đổi giọng — không còn chửi rủa, mà chuyển sang gào khóc ăn vạ:
“Nhà của cô cái gì! Cô gả vào nhà họ Trần rồi, người là của nhà chúng tôi, tài sản cũng là của nhà chúng tôi! Đừng tưởng cô có thể muốn làm gì thì làm!”
“Tôi mặc kệ! Căn nhà đó năm xưa A Vũ cũng bỏ tiền ra sửa sang! Nó là nhà của tụi nó! Cô mau chóng dọn ra, trả lại chỗ cho hai đứa nó! Đừng để chuyện này ồn ào khắp nơi, nhà họ Trần chúng tôi không chịu nổi mất mặt như vậy!”
Tôi suýt bật cười vì cái logic cướp bóc trắng trợn ấy.
Quả nhiên, sau lưng một gã “trẻ con to xác” luôn là một bà mẹ mù quáng dung túng hết mực.
“Sĩ diện của bà, bà tự mà giữ. Đừng mong tôi gánh giùm. Nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi, giấy trắng mực đen ghi rõ. Còn cái gọi là 'tiền sửa nhà' của con trai bà, nếu thấy oan, mời ra tòa nói chuyện.”
Dứt lời, tôi cúp máy.
Không cho bà ta cơ hội tru tréo thêm một câu nào nữa.
Tiện tay, tôi chặn luôn số.
Và cả nhà họ Trần.
Chặn cả gia đình – đó là bước đầu tiên trong cuộc phản công của tôi.
**
Trong căn phòng khách sạn rẻ tiền, Lý Nguyệt nằm gọn trong lòng Trần Vũ, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run như sắp khóc:
“A Vũ… là lỗi của em. Nếu không có em, chắc chị Lâm Nhã cũng sẽ không giận đến mức đó, càng không làm ra chuyện tuyệt tình như vậy…”
Cô ta vừa nức nở, vừa liếc nhìn phản ứng của Trần Vũ qua đuôi mắt.
Sắc mặt Trần Vũ u ám, đen sì như trời sắp mưa.
Cuộc điện thoại của mẹ làm anh ta mất hết mặt mũi, còn thái độ dứt khoát của tôi thì như một cái tát đau điếng vào tự tôn anh ta.
Từ đầu đến cuối, anh ta vẫn nghĩ tôi là người phụ nữ luôn nhẫn nhịn, luôn mềm lòng, luôn nghe lời anh ta sắp đặt.
Vẫn là Lâm Nhã ngày xưa – người từng chỉ cần anh ta nói một câu là sẵn sàng gật đầu, không một lời oán trách.
“A Vũ… Giờ mình phải làm sao? Không lẽ cứ ở lại cái chỗ này mãi à?”
Giọng Lý Nguyệt nghẹn ngào, mang đầy ấm ức, như thể cô ta là người đáng thương nhất thế gian.
Trần Vũ vò đầu bứt tóc.
Toàn bộ kế hoạch của anh ta đã bị tôi đánh cho sụp đổ chỉ trong một nước đi.
Kịch bản ban đầu anh ta dựng nên: đăng ký kết hôn với Lý Nguyệt, tạo ra chuyện đã rồi, ép tôi phải chấp nhận ly hôn.
Dựa vào tính cách tôi ngày trước, có lẽ tôi sẽ chọn cách giữ thể diện, chọn “ra đi tay trắng”, để lại nhà cho anh ta — như một kiểu “thỏa thuận ngầm”.
Chỉ là, anh ta đã đánh giá sai tôi.
Rất sai.
Với kế hoạch ban đầu, Trần Vũ tính một mũi tên trúng hai đích: vừa cưới được người anh ta cho là “tình yêu đích thực”, vừa ôm trọn căn nhà trị giá hàng triệu tệ, từ đó yên ổn cắm rễ ở thành phố này.
Một nước cờ... hoàn hảo.
Chỉ tiếc, người thi hành lại “chơi sai bài”.
**
Lý Nguyệt nhìn vẻ mặt bực bội của anh ta, mắt đảo một vòng, rồi nảy ra ý.
Cô ta nghiêng người sát vào, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:
“A Vũ à, anh đừng nóng. Chị Lâm Nhã giờ đang trong lúc tức giận, mình không nên cứng đối cứng với chị ấy. Chị ấy chẳng phải đang làm trưởng phòng ở một công ty lớn sao? Người như vậy, sĩ diện lắm.”
“Hay là… anh đến công ty chị ấy tìm? Nói chuyện đàng hoàng với chị ấy. Ở nơi công cộng, nhiều người nhìn vào, chị ấy sẽ ngại mất mặt, chắc chắn sẽ nhún nhường. Lúc đó, anh cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ, nói lý một chút, động tình một chút. Chị ấy yêu anh đến vậy, chắc chắn sẽ mềm lòng thôi mà.”
Hai chữ “mềm lòng” như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng Trần Vũ.
Sĩ diện đàn ông được vuốt ve một cách êm ái, tự ái tổn thương cũng dần được vá lại.
Anh ta gật đầu trong bụng – đúng, Lâm Nhã vẫn là kiểu phụ nữ ngoài lạnh trong mềm, miệng thì đanh đá nhưng tâm thì mềm nhũn. Chỉ cần dọa một chút, ép một chút, là lại đâu vào đấy.
Từng bước tính toán trong đầu, anh ta bỗng thấy đây quả thực là một “kế sách tuyệt vời”.
Trên gương mặt u ám mấy ngày qua, cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười đắc ý.
Chỉ là… anh ta vẫn chưa biết.
Người phụ nữ mà anh ta nghĩ là “dễ mềm lòng”, bây giờ đã không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi.
3.
Hôm sau, Trần Vũ thật sự đến.
Anh ta đứng chình ình ngay giữa sảnh toà nhà nơi tôi làm việc, trên tay giương cao một tấm băng rôn nền trắng chữ đen:
“Vợ không có đạo đức ngoại tình trong hôn nhân, cố ý tẩu tán tài sản chung!”
Mười mấy chữ đập thẳng vào mắt người qua lại, như một màn diễn tệ hại giữa ban ngày, lố bịch và trơ trẽn.
Đúng lúc cao điểm buổi sáng. Người ra kẻ vào nườm nượp.
Ánh mắt tò mò, soi mói, khinh bỉ đổ dồn về phía anh ta — rồi chẳng mấy chốc, chuyển sang tôi. Từng ánh nhìn như mũi kim xuyên qua lớp áo, đâm thẳng vào da thịt.
Các đồng nghiệp bắt đầu tụ lại thành từng nhóm nhỏ, chỉ trỏ bàn tán.
Rồi họ quay sang nhìn tôi — trong ánh mắt là đủ loại cảm xúc: hoang mang, nghi ngờ, khó xử.
Bảo vệ ở quầy lễ tân cố gắng đuổi anh ta đi, nhưng anh ta như thể biến thành kẹo cao su dính chặt xuống sàn, vừa la lối vừa làm bộ như mình là nạn nhân đau khổ nhất thế gian.
Điện thoại nội bộ của công ty reo liên tục.
Trợ lý phòng tôi — Tiểu Vương — gõ cửa bước vào, sắc mặt khó coi, nói không thành câu:
“Chị Lâm… ở dưới kia…”
“Chị biết rồi.” Tôi bình tĩnh cắt lời cô ấy, đồng thời khép laptop lại.
Tôi không hoảng loạn, cũng chẳng thấy xấu hổ.
Trong lòng tôi lúc này, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại bộ vest công sở, xỏ chân vào đôi cao gót, từng bước vững vàng rời khỏi văn phòng — đi thẳng đến “chiến trường” dưới sảnh.
Khi tôi xuất hiện, mọi âm thanh đều biến mất.
Như thể ai đó vừa bấm nút tắt toàn bộ âm thanh trong toà nhà.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Trần Vũ nhìn thấy tôi, hai mắt sáng rực như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Anh ta liền nâng cao giọng, kịch bản bắt đầu:
“Lâm Nhã! Cuối cùng em cũng chịu ra mặt rồi! Em đúng là đồ đàn bà nhẫn tâm! Em bán nhà của gia đình chúng ta, còn muốn để anh trắng tay ra đi! Em còn lương tâm không?!”
Anh ta bắt đầu nước mắt nước mũi ròng ròng, diễn như thật — cứ như thể mình là nạn nhân của một cuộc hôn nhân địa ngục, bị vợ bắt nạt đến mức không còn đường sống.
Tôi không để tâm đến màn tố cáo lố bịch đó. Chỉ lặng lẽ bước tới, dừng lại ngay trước mặt anh ta.
Tôi lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video.
Nút ghi hình đỏ chớp nháy trên màn hình, như điểm báo cho một màn kịch sắp bị lật mặt.
“Trần Vũ.” Tôi gọi tên anh ta, giọng không to, nhưng trong không gian im lặng tuyệt đối của đại sảnh, từng chữ vang rõ ràng trong tai từng người có mặt.
“Anh nói tôi ngoại tình trong hôn nhân, tẩu tán tài sản chung, đúng không? Chúng ta… vẫn chưa ly hôn mà, phải chứ?”
Trần Vũ bị hỏi đến khựng lại. Theo phản xạ, anh ta gật đầu:
“Đương nhiên là chưa ly hôn! Chính vì vậy nên em mới không được phép tự ý bán nhà!”
“Tốt.” Tôi khẽ gật đầu, rồi đột ngột đổi tông giọng — lạnh lẽo, sắc như dao:
“Vậy cho tôi hỏi: hôm qua, anh và cô Lý Nguyệt cầm giấy đăng ký kết hôn ở cổng Ủy ban là có ý gì?”
Mặt Trần Vũ trong nháy mắt trắng bệch.
Anh ta há miệng, nhưng như bị bóp nghẹn, cổ họng cứng đờ, nửa chữ cũng không nói nổi.
Anh ta không ngờ — tôi biết.
Và càng không ngờ — tôi lại thẳng tay lật bài ngay tại đây.
Tôi không để anh ta có cơ hội phản ứng.
Mở điện thoại, tôi lướt vào thư viện ảnh, chọn tấm hình anh ta và Lý Nguyệt ôm nhau hôn trước cổng Ủy ban Hôn nhân — ảnh rõ nét, đủ đầy — rồi giơ thẳng ra trước mặt anh ta, và cũng giơ lên cho tất cả mọi người quanh đó cùng nhìn thấy.
Tấm hình ấy như cái tát vào mặt anh ta.
Nền tường đỏ, nụ cười rạng rỡ trên mặt hai người họ, cùng hai quyển sổ đỏ chói trong tay — không thể chối cãi.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng lạnh tanh:
“Đây là cái anh gọi là ‘sai lầm mà đàn ông nào cũng mắc phải’ sao?”
Không khí trong sảnh đông nghẹt người bỗng chốc im phăng phắc.
Một nhịp sau — cả đám đông như bừng tỉnh.
“Trời đất, hắn tái hôn khi chưa ly hôn mà còn dám tới đây vu khống?”
“Cạn lời thật sự, đúng kiểu kẻ có tật la làng!”
“Loại người này mà cũng mở miệng nói chữ ‘công bằng’?”
Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ cục diện dư luận xoay chuyển.
Gió đổi chiều. Dao đổi tay.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi – không còn là nghi ngờ, mà là kính nể.
Còn Trần Vũ — bị ánh nhìn khinh bỉ đâm xuyên từng tấc mặt mũi — hoàn toàn cứng đờ như tượng đá.
“Cô gái trong ảnh hình như là người yêu cũ của anh ta thì phải?”
“Đây chẳng phải kiểu điển hình: ngoại tình trong hôn nhân, cặp kè với tình cũ, rồi còn muốn chiếm luôn tài sản của vợ cũ à?”
Những tiếng bàn tán rộ lên giữa sảnh.
Ánh mắt của mọi người, từ tò mò và hiếu kỳ ban đầu, giờ đã chuyển sang khinh bỉ với Trần Vũ — và đầy cảm thông, thấu hiểu dành cho tôi.
Sắc mặt Trần Vũ từ trắng bệch chuyển sang đỏ bầm như gan heo.
Anh ta giận điên người, lao tới định giật điện thoại của tôi — nhưng tôi tránh dễ dàng, không chút hoảng hốt.
Anh ta há miệng định phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra — mọi lời biện minh giờ đây đều trở nên vô nghĩa trước bằng chứng rành rành.
Ngay lúc đó, trưởng phòng hành chính và đội trưởng bảo vệ cùng bước tới.
Chị trưởng phòng — một người phụ nữ trung niên sắc sảo, hiểu chuyện — đưa mắt quan sát tình hình. Nhìn Trần Vũ, rồi nhìn sang tôi, giọng nghiêm nhưng dứt khoát:
“Anh Trần, đây là khu vực làm việc. Mời anh rời khỏi ngay lập tức.
Còn em, Lâm Nhã, lên phòng chị một chút.”
Tôi gật đầu.
Cất điện thoại, rồi nói rõ ràng:
“Chị Vương, em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho công ty. Đây là chuyện cá nhân, em sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không ảnh hưởng đến công việc.”
Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tán thưởng.
Không cần nói thêm, chỉ một cái gật đầu của chị cũng đủ khiến tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Giữa hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, Trần Vũ — kẻ từng ngỡ mình là người nắm thế chủ động — giờ trông chẳng khác nào một con gà trống thua trận, mặt mũi xám xịt, cuống cuồng cuộn băng rôn lại.
Cuối cùng, dưới sự “hộ tống lịch sự” của bảo vệ, anh ta bị mời ra khỏi tòa nhà.
Một màn kịch bẩn thỉu, kết thúc bằng thất bại hoàn toàn của người đạo diễn.