Một Tấm Thẻ, Vạch Trần Cả Gia Đình
Chương 8
09
Hôm sau, Lý Hạo thật sự đến.
Còn kéo theo cả mẹ hắn, Lưu Mai.
Hai người xách theo lỉnh kỉnh quà cáp, nhìn qua không biết còn tưởng đi chúc Tết.
Bị chặn ngay cổng khu biệt thự, bảo vệ không cho vào.
Lý Hạo liền gọi cho bố tôi, giọng trong điện thoại hạ thấp đến mức gần như van xin.
“Bố, cho con gặp Nhược Nhiên một lần thôi.”
“Con biết sai rồi, con thật sự sai rồi.”
“Bố không vì con thì cũng vì con gái bố, cho tụi con một cơ hội.”
Hắn rất khôn, tuyệt nhiên không nhắc đến tiền, chỉ đánh vào tình cảm.
Bố tôi đáp lại rất lạnh nhạt.
“Bố đang họp, không có thời gian.”
Nói xong liền cúp máy.
Nhưng họ không rời đi, cứ đứng lì ngoài cổng từ sáng đến tận chiều.
Trong lúc đó, Lưu Mai còn định làm loạn, bị bảo vệ cảnh cáo thẳng tay.
Chuyện này nhanh chóng lan ra trong giới quen biết.
Hàng xóm gọi tới dò hỏi, mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng đáp rằng vợ chồng trẻ giận dỗi.
Nhưng ai cũng hiểu, nếu không phải chuyện lớn thì đã không ầm ĩ đến mức này.
Khoảng bốn giờ chiều, bố tôi thấy đã đến lúc.
Ông cho bảo vệ mở cổng.
Tôi và mẹ ngồi trên sofa, anh trai đứng bên cạnh như một bức tường chắn gió.
Cửa mở ra, Lý Hạo và Lưu Mai bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này đều khựng lại.
Đặc biệt là Lưu Mai, khi thấy căn biệt thự ba tầng với vườn riêng và hồ bơi, ánh mắt tham lam lóe lên rồi vội vàng che giấu.
Ngay giây tiếp theo, bà ta “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.
“Nhược Nhiên, con dâu ngoan của mẹ!”
“Là mẹ sai rồi, mẹ hồ đồ!”
“Mẹ quê mùa không hiểu chuyện, con đừng chấp mẹ!”
Bà ta vừa nói vừa tự tát vào mặt, động tác trông có vẻ mạnh nhưng âm thanh lại nhẹ bẫng.
Diễn xuất… đúng là không chê vào đâu được.
Lý Hạo cũng quỳ theo, nắm lấy ống quần tôi, giọng run run.
“Vợ, em đánh anh đi, mắng anh đi.”
“Tất cả là lỗi của anh, anh ngu, anh nghe lời mẹ và em gái.”
“Anh thề sau này không bao giờ như vậy nữa.”
“Em về với anh đi, mình sống lại từ đầu.”
Nước mắt hắn rơi rất thật, đến mức nếu không biết rõ bản chất, có lẽ tôi cũng sẽ mềm lòng.
Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi rút chân ra, lùi lại một bước.
Anh trai tôi tiến lên, đứng chắn trước mặt tôi.
“Anh Lý, bà Lý.”
Giọng anh lạnh như băng.
“Sàn nhà chúng tôi đắt, đừng quỳ bẩn.”
“Có gì thì đứng dậy nói.”
Câu nói không nặng lời, nhưng đủ khiến người ta nhục nhã.
Hai người họ đỏ mặt trắng mặt, cuối cùng vẫn phải đứng dậy.
Lưu Mai lập tức đổi giọng, quay sang mẹ tôi, vẻ mặt đáng thương.
“Bà thông gia, vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện thường.”
“Đầu giường cãi, cuối giường hòa.”
“Bà khuyên Nhược Nhiên về với chúng tôi đi.”
“Chúng tôi hứa sau này sẽ đối xử với nó như con ruột.”
Mẹ tôi nhấp một ngụm trà, thổi nhẹ, thậm chí không buồn nhìn bà ta.
“Con gái tôi, nhà tôi tự biết thương.”
“Không cần các người bận tâm.”
Nụ cười trên mặt Lưu Mai cứng lại.
Thấy không thể lay chuyển, Lý Hạo quay sang tôi, bắt đầu chuyển hướng.
“Nhược Nhiên, anh biết em còn giận.”
“Hôm ở 4S là anh sai, anh không nên lấy thẻ của em.”
“Nhưng anh làm vậy cũng vì Tiểu Manh, nó là em gái duy nhất của anh.”
“Em làm chị dâu, chẳng lẽ không thể rộng lượng một chút sao?”
Đến lúc này, hắn vẫn biện minh, vẫn muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi.
Tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ như dao cứa.
“Lý Hạo.”
“Anh trộm thẻ của tôi để thỏa mãn sự hư vinh của em gái, anh gọi đó là vì tốt cho nó.”
“Vậy anh có từng nghĩ chưa.”
“Nếu trong thẻ không phải mấy chục vạn, mà là 10.000.000 tệ thì sao.”
“Thứ anh vừa quẹt đi… có thể là cái giá anh phải trả bằng nửa đời sau trong tù.”
10
“Một nghìn vạn.”
Ba chữ đó như ba ngọn núi vô hình, đè thẳng xuống người Lý Hạo và Lưu Mai.
Mặt Lý Hạo trắng bệch như tờ giấy, môi run lên nhưng không thốt nổi một câu.
Hắn không ngu.
Hắn hiểu rõ, trộm một nghìn vạn tệ… là khái niệm gì.
Đó là con số đủ để chôn vùi nửa đời còn lại sau song sắt.
Thân thể Lưu Mai lảo đảo, suýt ngồi phịch xuống đất, ánh mắt từng đầy tính toán giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy.
Bà ta cuối cùng cũng nhận ra, người họ chọc vào không phải quả hồng mềm, mà là thứ cả gia đình họ không bao giờ chạm tới được.
Anh tôi tiến lên một bước, đứng trên cao nhìn xuống Lý Hạo đang run như cầy sấy.
“Lý Hạo, em tôi nói không sai.”
“Theo điều 264 Bộ luật Hình sự, trộm cắp tài sản với số lượng đặc biệt lớn sẽ bị phạt từ mười năm tù đến tù chung thân.”
“Mức ‘đặc biệt lớn’ mỗi nơi có thể khác nhau, nhưng một nghìn vạn, ở đâu cũng dư sức chạm ngưỡng đó.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng như búa nện.