Một Tấm Thẻ, Vạch Trần Cả Gia Đình

Chương 6



07

Sắc mặt anh trai tôi, Từ Lãng, trầm xuống như cơn giông sắp kéo đến.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xách hai chiếc vali trong tay tôi, vali nặng đến mức người thường phải nhăn mặt nhưng anh lại nâng lên dễ dàng như không.

Anh đặt hành lý vào cốp chiếc Range Rover, động tác gọn gàng mà mang theo cơn giận bị kìm nén.

“Còn gì nữa không?” giọng anh trầm thấp.

Tôi lắc đầu, cố giữ bình tĩnh.

“Hết rồi, những thứ quan trọng đều ở đây.”

Anh đóng cốp, nhìn tôi một cái rồi nói ngắn gọn.

“Lên xe.”

Tôi ngồi vào ghế phụ, xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu chung cư.

Tôi ngoái đầu nhìn lại tòa nhà còn sáng đèn phía sau, bảy ngày trước tôi mang theo bao nhiêu kỳ vọng bước vào đó, bảy ngày sau lại rời đi như một kẻ tháo chạy.

Không gian trong xe im lặng đến nặng nề, Từ Lãng tập trung lái xe, quai hàm siết chặt.

Tôi biết anh đang tức, vừa tức vì tôi bị ức hiếp, vừa tự trách vì đã không ngăn được cuộc hôn nhân này ngay từ đầu.

Lúc trước anh đã từng phản đối, nói rằng ánh mắt của Lý Hạo không trong sạch, nhưng tôi lại mù quáng vì thứ gọi là tình yêu mà bỏ ngoài tai.

“Anh…” tôi lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

“Ừ.”

“Xin lỗi, khi đó em không nghe lời anh.”

Anh đưa một tay sang xoa đầu tôi, động tác quen thuộc như hồi nhỏ.

Bàn tay anh rộng và ấm, như một chỗ dựa vững vàng.

“Ngốc.”

“Không phải lỗi của em.”

“Là anh không đủ tốt, không giúp em nhìn rõ người.”

Giọng anh mang theo chút tự trách, nhẹ mà sâu.

“Nhà mình bảo vệ em quá kỹ, khiến em tưởng rằng ai trên đời này cũng tử tế như vậy.”

Nước mắt tôi lại trào ra, không kìm được nữa.

“Đừng khóc.”

Anh rút khăn giấy đưa cho tôi.

“Vì loại người đó mà khóc, không đáng.”

“Em nhớ kỹ, em không sai.”

“Sai là cái gia đình đó, lòng tham không đáy, nuôi mãi cũng không no.”

“Dám tính toán lên đầu nhà mình, đúng là chán sống.”

Trong giọng anh có sự lạnh lẽo khiến người ta an tâm, như thể chuyện này nhất định sẽ không kết thúc đơn giản.

Xe nhanh chóng chạy vào khu biệt thự quen thuộc, cảnh vật trước mắt khiến tôi có cảm giác như vừa đi qua một kiếp khác.

Xe dừng trước cổng nhà.

Đèn trong phòng khách sáng rực.

Tôi còn chưa kịp xuống xe thì cửa đã mở, bố và mẹ cùng bước ra.

Mắt mẹ đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc, còn bố vẫn bình tĩnh như thường nhưng ánh mắt lại chất chứa đau lòng và phẫn nộ.

Tôi bước xuống xe, không kìm được nữa, lao vào ôm mẹ.

“Mẹ…”

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Mẹ ôm chặt tôi, vừa vỗ lưng vừa nghẹn ngào.

Bố bước tới, đặt tay lên vai tôi.

“Nhược Nhiên, vào nhà trước đã, ngoài này lạnh.”

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến tôi thấy yên tâm.

Anh tôi xách hành lý, cả nhà cùng bước vào trong.

Ánh đèn ấm áp, cách bài trí quen thuộc, mùi hoa ly thoang thoảng trong không khí.

Đây mới là nhà.

Là nơi dù thế giới có sụp xuống, vẫn có người đứng chắn trước mặt tôi.

Trên bàn ăn đã bày sẵn cơm nóng, toàn những món tôi thích.

“Mau rửa tay rồi ăn đi.”

Mẹ kéo tôi vào bàn, lau nước mắt.

“Cả ngày rồi, chắc đói lắm.”

Tôi đúng là đói thật, từ trưa đến giờ chỉ uống một ly cà phê.

Tôi ngồi xuống, mẹ liên tục gắp thức ăn vào bát tôi.

Bố và anh ngồi đối diện, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Họ không cần câu trả lời, chỉ muốn tôi được ăn no trước, để trái tim lạnh lẽo này có chút ấm lại.

Ăn được vài miếng, nước mắt lại rơi xuống, từng giọt rơi vào bát cơm.

Bố thở dài khẽ.

“Ăn xong bữa này, coi như chuyện hôm nay khép lại.”

“Con vẫn là bảo bối của nhà họ Từ.”

“Trời có sập xuống, đã có bố và anh chống cho con.”

Chương tiếp
Loading...