Một Cái Chìa Khóa, Lật Tung Cả Gia Đình

Chương 13



Chu Đức Minh với Cao Tuệ là tẩu tán tài sản.

Còn với Ngô Ngọc Linh lại là lừa đảo tài chính và rửa tiền quy mô lớn.

Cuốn sổ kia chỉ là phần nổi của tảng băng.

Bên dưới là cả một vực sâu tội lỗi.

Luật sư Trương lập tức trở nên nghiêm túc hẳn.

“Đây không còn là tranh chấp gia đình, mà là án hình sự nghiêm trọng, cần lập tức phong tỏa tài sản.”

Viên cảnh sát già gật đầu rồi nhanh chóng rời đi triển khai.

Cả đồn công an lập tức chuyển sang trạng thái hoạt động khẩn cấp.

Tôi đỡ mẹ chồng, tay bà không còn lạnh mà ấm dần lên.

Ánh mắt bà nhìn tôi đầy áy náy nhưng cũng nhẹ nhõm sau bao năm bị trói buộc.

Đúng lúc đó, cảnh sát trẻ lại chạy vào, thở dốc nhưng đầy phấn khích.

“Chúng tôi đã tìm được kho theo biên lai trong album, người đã đến kiểm tra.”

“Nhưng còn một manh mối khác từ Lưu tỷ.” anh dừng lại, giọng hạ thấp.

“Cao Tuệ có giấu một thứ trong kho, thứ mà Chu Đức Minh chưa từng tìm thấy.”

“Một thứ đủ để khiến ông ta không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.”

Căn phòng im phăng phắc, mọi người như bị kéo vào một tầng nguy hiểm mới.

16

Thông tin đó như một cú đánh mạnh vào tất cả chúng tôi.

Một con át chủ bài mà ngay cả Chu Đức Minh cũng không biết.

“Đó là thứ gì.” luật sư Trương hỏi ngay, giọng căng thẳng.

“Chưa rõ, nhưng theo lời khai là một ổ cứng được giấu trong két sắt trong kho.”

Ổ cứng.

Chỉ hai chữ nhưng mang theo vô số khả năng đáng sợ.

“Cao Tuệ rất thông minh và đa nghi.” cảnh sát trẻ tiếp tục thuật lại.

“Cô ta đã âm thầm lắp camera và thiết bị ghi âm trong căn hộ hẹn hò và cả văn phòng.”

Tôi hít một hơi lạnh, da đầu tê dại.

Người phụ nữ này giống như quả bom hẹn giờ bên cạnh Chu Đức Minh.

“Cô ta từng nói những thứ trong tay đủ kéo tất cả xuống, không chỉ Chu Đức Minh mà cả Lý Hoành Phát và Ngô Ngọc Linh.”

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Chúng tôi đều nhận ra mọi chuyện đã vượt xa một vụ gia đình.

Đây là sự sụp đổ của cả một mạng lưới tội phạm.

Và điều mỉa mai nhất là kẻ chôn vùi nó lại chính là những người phụ nữ bị hắn lợi dụng.

Một người nhẫn nhịn hai mươi năm giữ lại chân tướng.

Một người khác âm thầm chuẩn bị cái bẫy cuối cùng.

“Lập tức mang ổ cứng về đây, liên hệ đội kỹ thuật giải mã ngay.” viên cảnh sát già ra lệnh.

Cả đồn công an vận hành như cỗ máy tăng tốc.

Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi cạnh mẹ chồng trong phòng nghỉ.

Bàn tay bà vẫn ấm, không còn run nữa.

Như thể sau tất cả, cơn ác mộng kéo dài hai mươi năm cuối cùng cũng sắp khép lại.

Trải qua từng ấy chuyện, bà ngược lại bình tĩnh đến lạ, như sóng lớn đã qua chỉ còn lại mặt nước phẳng lặng.

“Tô Vân, những năm này con vất vả rồi.” bà nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng pha lẫn áy náy chưa từng có.

Tôi lắc đầu, siết chặt tay bà như nắm lấy một điểm tựa giữa cơn bão.

“Mẹ, chúng ta là người một nhà.”

Bà thở dài, khóe mắt đỏ lên khi nhắc đến đứa con trai đã lệch lạc từ gốc rễ.

“Chu Hạo là do mẹ không dạy dỗ tốt, từ nhỏ đã bị cha nó nhồi nhét sai lệch về tiền bạc.”

“Tất cả rồi sẽ phải trả giá, ở đó hắn sẽ có thời gian để suy nghĩ.” tôi nhẹ giọng an ủi.

Chúng tôi nói rất nhiều, về quá khứ, về những năm tháng bà âm thầm chịu đựng và chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Số tiền hơn 300.000 tệ kia là từng chút bà giấu đi từ sổ sách công ty.

Chính những thủ đoạn Chu Đức Minh dạy bà, bà lại dùng ngược lại để tự cứu mình.

Bà biết ông ta ngoại tình từ lâu nhưng không vạch trần, chỉ lặng lẽ thu thập chứng cứ.

Chờ một ngày tất cả có thể lật ngược bàn cờ.

“Tôi từng nghĩ cả đời cứ thế mà chịu đựng.” bà nhìn ra cửa sổ, giọng xa xăm.

“Cho đến khi con bước vào nhà, con giống tôi của năm xưa, nên tôi không muốn con đi lại con đường đó.”

Bản di chúc không chỉ là tài sản mà còn là lời nhắc, là chiếc phao bà để lại cho tôi.

Là cách bà nói rằng trong căn nhà đó, ai mới là người đáng tin.

Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, luật sư Trương và viên cảnh sát bước vào với sắc mặt nặng nề.

“Chúng tôi đã xem nội dung trong ổ cứng.” giọng ông khàn đi như mang theo sức nặng của sự thật.

Viên cảnh sát siết chặt nắm tay, từng chữ bật ra đầy phẫn nộ.

“Chu Đức Minh không phải người, hắn là quái vật.”

“Trong đó có vô số video và ghi âm, ghi lại giao dịch bẩn giữa hắn với Cao Tuệ và Ngô Ngọc Linh.”

“Còn ghi lại cách hắn thao túng Lý Hoành Phát, biến cả công ty thành con rối rỗng ruột.”

“Họ làm giả hợp đồng, rút tiền ngân hàng, tổng cộng gần 50.000.000 tệ.”

Con số đó như một cú nổ làm tôi và mẹ chồng chết lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...