Món Quà Tôi Để Lại Sau Ly Hôn
Chương 9
11
Một tuần sau.
Luật sư báo cho tôi—
Chu Minh Hiên đã ký.
Một trăm năm mươi vạn được chuyển vào tài khoản của anh ta.
Việc đầu tiên anh ta làm… là đưa Trương Lan vào một viện điều dưỡng tâm thần khép kín.
Tinh thần bà ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Lúc thì khóc lóc vì mất nhà.
Lúc thì hét lên vì thấy “ma”.
Chu Minh Hiên không chịu nổi nữa.
Anh ta chọn cách trốn.
Việc thứ hai… anh ta đưa cho Chu Đình hai mươi vạn.
Không phải để giúp ly hôn.
Mà để bịt miệng.
Vụ ly hôn của Chu Đình… thua sạch.
Con cái, tài sản… đều không giữ được.
Cô ta dồn hết oán hận lên Chu Minh Hiên, ngày nào cũng đến làm loạn.
Anh ta dùng tiền… đổi lấy yên tĩnh.
Số tiền còn lại… trả nợ thẻ và các khoản linh tinh.
Cuối cùng… chẳng còn bao nhiêu.
Anh ta bán xe, thuê một căn phòng nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi.
Hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Từ thám tử, tôi nhận được bức ảnh cuối cùng về anh ta.
Một chiếc áo thun rẻ tiền, râu ria lởm chởm, ánh mắt trống rỗng bước đi giữa phố.
Người đàn ông từng tự coi mình là kẻ đứng trên đỉnh… đã chết rồi.
Thứ còn lại… chỉ là một cái xác biết đi.
Còn tôi—
Trở về thành phố ấy.
Trở về căn biệt thự từng là cơn ác mộng của tôi…
Giờ đây, lại nằm trong tay tôi.
Bên trong… vẫn giữ nguyên hiện trường năm đó.
Con hình nhân nằm im trên giường.
“Vết máu” đã khô.
Mùi tanh ngọt… cũng đã tan biến từ lâu.
Tôi bước tới, đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo của nó.
“Chào tạm biệt.”
“Phiên bản cũ của tôi.”
Tôi gọi đội thi công.
Đập bỏ toàn bộ tầng hai.
Tường sơn trắng.
Sàn thay bằng gỗ ấm.
Cửa kính lớn để ánh nắng tràn vào không chút cản trở.
Nơi này… sẽ là studio của tôi.
Cũng là trụ sở của quỹ nghệ thuật.
Sau khi quỹ được công bố, tôi nhận được vô số thư cầu cứu.
Mỗi câu chuyện… đều đau đến nhói tim.
Tôi nhìn thấy vô số “tôi” của ngày trước.
Và tôi biến tất cả… thành chất liệu sáng tạo.
Tôi tổ chức triển lãm mang tên “Dư âm”.
Ngay tại chính không gian này.
Tác phẩm trung tâm—
Một bức tường tạo từ hàng ngàn chiếc điện thoại cũ.
Mỗi chiếc… phát đi một đoạn ghi âm.
Giọng của những người phụ nữ.
Bình tĩnh.
Nhưng kể về nỗi đau tột cùng.
“Anh ta nói yêu tôi… rồi đánh gãy ba cái xương sườn.”
“Tôi mang thai tám tháng… anh ta bắt bỏ vì nói đứa bé khắc anh ta.”
“Anh ta chuyển hết tài sản… rồi cùng người khác đuổi tôi ra khỏi nhà.”
…
Hàng ngàn âm thanh chồng lên nhau.
Tạo thành một làn sóng không thể phớt lờ.
Cả không gian chìm trong im lặng.
Có người… bật khóc ngay tại chỗ.
Triển lãm thành công ngoài dự đoán.
Tên của tôi—
Không còn là người phụ nữ “trả thù chồng cũ”.
Mà là một nghệ sĩ… đang lên tiếng.
Tôi đứng dưới ánh nắng.
Nhìn những người đến xem.
Trong mắt họ… có nỗi buồn, có phẫn nộ.
Nhưng nhiều hơn… là sự được thấu hiểu.
Một kiểu nhẹ nhõm… sau khi đã được nhìn thấy.
Tôi biết—
Mình đã làm đúng.
Không chỉ là trả lại công bằng cho bản thân.
Mà còn… thắp lên một ngọn đèn cho những người khác.
Để họ biết—
Sau bóng tối… vẫn luôn có ánh sáng.
12
Triển lãm kết thúc vào một buổi hoàng hôn. Tôi ngồi một mình trên sân thượng của studio, ánh chiều nhuộm cả thành phố thành màu vàng dịu, đẹp đến lặng người. Điện thoại tôi rung lên, một số lạ trong thành phố. Tôi bắt máy.
“Alo?”
“…Là tôi.”
Một giọng nói tưởng như đã trôi vào quá khứ. Chu Minh Hiên. Giọng anh ta khàn hơn trước, mệt mỏi đến rệu rã.
“Có chuyện gì?”
Tôi hỏi, như hỏi một người xa lạ.
“Tôi… thấy tin về triển lãm của cô. Tôi không ngờ… cô lại làm được những việc đó.”
Tôi không đáp, chỉ lặng im nghe.
“Mẹ tôi… trong viện, tình trạng rất tệ. Chu Đình ly hôn xong… cũng không ổn, Lý Vĩ không cho gặp con. Còn tôi… đang làm phụ hồ, mỗi ngày hai trăm.”
Anh ta kể, bình thản, như báo cáo một cuộc đời đã vỡ vụn. Không oán trách, không phẫn nộ, chỉ còn lại sự cam chịu.
“Tôi gọi… không phải để xin cô điều gì.” Anh ta dừng lại, dường như phải gom hết dũng khí mới nói tiếp. “Tôi chỉ muốn hỏi… đứa bé đó… là con trai hay con gái?”
Ánh hoàng hôn rơi lên người tôi, ấm mà cũng đau. Tôi nhắm mắt, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về. Phòng tắm lạnh lẽo, máu đỏ loang khắp nền, cơn đau đến mức gần như ngất đi. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy một sinh mệnh nhỏ bé đã thành hình. Nước mắt lặng lẽ rơi, không phải vì anh ta, cũng không phải vì quá khứ, mà vì đứa trẻ tôi chưa từng được ôm.
“Chu Minh Hiên.”
Tôi khẽ gọi, giọng nghẹn lại. “Điều đó… không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, đứa bé đó đã dạy tôi một điều. Có những người… không xứng làm cha mẹ. Có những nấm mồ… không đáng để bất kỳ ai chôn theo.”
Tôi cúp máy, chặn số. Đó là cuộc gọi cuối cùng. Từ đây về sau, không còn gặp lại.
Tôi đứng dậy, bước ra mép sân thượng, nhìn thành phố dần lên đèn. Từng ánh sáng nối nhau bừng lên, giống như cuộc đời mới của tôi, sáng dần, rõ ràng.
Tôi cầm điện thoại, gọi cho bố mẹ.
“Bố, mẹ… mai con về. Con làm bánh hoa quế mang về cho hai người.”
Đầu dây bên kia là tiếng cười ấm áp. Tôi cũng cười. Thì ra hạnh phúc có thể đơn giản đến thế.
Buông bỏ không phải là tha thứ cho họ, mà là giải thoát cho chính mình. Cuộc trả thù của tôi đã kết thúc, theo cách hoàn hảo nhất. Họ nhận lấy cái giá phải trả, còn tôi có được một cuộc đời mới, mang theo sức mạnh mà đứa bé để lại, bước về phía tương lai rộng mở.
Trong căn biệt thự, bức tường làm từ hàng ngàn chiếc điện thoại vẫn sáng. Những câu chuyện vẫn đang vang vọng, thì thầm với tất cả những ai bước vào nơi này: đừng sợ. Người phụ nữ từng rơi xuống vực sâu ấy, đã leo lên rồi, và sống rực rỡ hơn bao giờ hết.
Hết