Mỗi Đoá Hoa Là Một Cuộc Đời Mới

Chương 7



Cảm xúc trong lòng như bị xáo trộn thành một mớ: buồn, thương, mừng, đau… đủ cả.

“Triệu Lỗi.”

Tôi lên tiếng, giọng không nặng, nhưng cũng không mềm.

“Mẹ rất vui vì con đã hiểu được những điều này.

Nhưng… con đường con chọn, là do chính con chọn.

Bố con, bà nội, và cả Tiểu Nhã — họ đều là người nhà của con.”

“Giờ điều con cần làm,

không phải là chạy đến đây xin lỗi mẹ,

mà là đứng thẳng lên,

gánh lấy phần trách nhiệm của một người con trai, một người chồng,

và… một người cha.”

Nó sững người.

Đứng im nhìn tôi như thể lần đầu nghe được giọng mẹ mình rõ ràng đến thế.

“Về đi.”

Tôi vỗ nhẹ lên vai nó.

“Con đã trưởng thành rồi.

Những rối ren mà con vướng phải,

phải tự mình tháo gỡ.”

Nói rồi, tôi xoay người, chậm rãi bước vào tiệm.

Không ngoảnh lại.

Tôi không phải thánh nữ,

không làm được chuyện cười một cái là xóa sạch ân oán.

Những tổn thương mà Triệu Lỗi từng gây cho tôi,

đều là thật.

Không phải chỉ một câu "mẹ ơi con sai rồi" là có thể xóa nhòa.

Tôi có thể tha thứ.

Nhưng tôi không còn là người gánh vác cuộc đời nó nữa.

Nó cần phải học cách chịu trách nhiệm.

Tự mình đối diện với sai lầm.

Tự mình đi qua những hệ quả.

Đó… mới là món quà cuối cùng tôi có thể trao,

một tình yêu cuối cùng – thầm lặng mà mạnh mẽ – của một người mẹ.

9.

Triệu Lỗi đã rời đi.

Từ đó đến nay, nó không quay lại tìm tôi lần nào.

Chỉ thỉnh thoảng, Tiểu Lộc sẽ nói nhỏ với tôi:

có thấy xe của nó đỗ ở đầu hẻm, ngay đối diện tiệm hoa.

Nó chỉ ngồi yên trong xe, nhìn về phía này rất lâu.

Rồi lặng lẽ lái đi.

Cuộc sống vẫn tiếp tục.

“Vãn Thu Hoa Xá” ngày càng nổi tiếng, thậm chí thu hút cả du khách từ nơi khác tới tìm.

Dự án cải tạo hẻm Thanh Ngoã cũng chính thức được triển khai.

Các hộ dân cũ trong khu đều nhận được khoản đền bù rất thỏa đáng,

ai nấy hớn hở dọn lên chung cư mới.

Chỉ riêng căn nhà số 16 của tôi — vẫn được giữ nguyên vẹn.

Nhân viên quy hoạch đô thị từng đến tìm tôi nhiều lần.

Họ muốn thu mua lại căn nhà với giá rất cao,

để chuyển đổi thành một khu trưng bày văn hóa dân gian.

Tôi từ chối.

Căn nhà này là gốc rễ của tôi.

Là mái ấm mà tôi tự tay gìn giữ.

Dù giá cao đến mấy, tôi cũng không bán.

Thấy tôi kiên quyết, họ cũng không ép nữa.

Ngược lại, còn hỗ trợ rất nhiều chính sách,

giúp tôi cải thiện thêm hệ thống điện nước, wifi, biển hiệu, đường dẫn…

khiến nơi này trở nên hoàn chỉnh hơn bao giờ hết.

Cuộc sống của tôi, bận rộn mà yên ổn.

Buổi sáng, tôi tỉnh giấc giữa tiếng chim và hương hoa.

Tỉ mẩn chăm bón từng chậu lan, từng bụi cẩm tú cầu.

Ban ngày, tôi cùng Tiểu Lộc tiếp đón khách từ khắp nơi.

Người đến uống trà, người mua hoa, người tới chỉ để nhìn cho nhẹ lòng.

Buổi tối, tôi khép cánh cổng gỗ,

một mình trong sân, pha một ấm trà,

mở một cuốn sách cũ.

Bình yên – không rộn ràng – nhưng đủ đầy.

Tôi không còn nghĩ nhiều về Triệu Kiến Quốc,

về những người từng là “gia đình” nữa.

Cho đến một hôm,

Trương Quế Phân… lại tìm đến.

Nhưng lần này —

bà không đến để gây sự.

Bà gầy đi nhiều, tóc đã bạc hơn nửa,

gương mặt nhăn nheo mệt mỏi,

dấu vết thời gian lộ rõ không che giấu được.

Bà đứng lặng ở cửa tiệm,

không còn cái vẻ hống hách, cao giọng năm xưa.

Chỉ còn sự bối rối và ngập ngừng.

“Vãn Thu…”

Giọng bà khàn đặc, nghe như người vừa ốm dậy.

Tôi bảo Tiểu Lộc lấy một cái ghế ra ngoài hiên,

rót cho bà ly nước ấm.

Bà cầm ly bằng hai tay, ngón tay run lên từng chặp.

Miệng lắp bắp:

“Mẹ… mẹ đến để xin lỗi con.”

Giọng bà nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Trước kia… là mẹ sai. Mắt mù, lòng tối. Mẹ có lỗi với con.”

Nói rồi, đôi mắt đục ngầu ấy rơi nước mắt.

Tôi không nói gì.

Chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn bà — người từng làm khổ tôi suốt mấy chục năm trời.

Bà kể đứt đoạn, về những tháng ngày vừa rồi.

Từ sau khi xuất viện,

thái độ của Triệu Kiến Quốc với bà thay đổi hẳn — lạnh lẽo, ghét bỏ.

Khi công ty phá sản,

anh ta như hóa điên, suốt ngày rượu chè, say xỉn rồi đánh người.

Tiểu Nhã chịu không nổi,

ôm hết số tiền còn lại trong nhà chạy mất.

Cái thai… vốn không có thật.

Chỉ là một bản siêu âm giả cô ta dùng để lừa cả gia đình họ Triệu.

Triệu Kiến Quốc sụp đổ hoàn toàn.

Bán cả biệt thự để trả nợ,

giờ đang thuê một căn phòng trọ hầm ẩm mốc dưới lòng đất,

sống bằng nghề bốc vác thuê, lau dọn, làm đủ thứ.

Còn bà — bị chính đứa con trai mà bà bênh vực suốt đời

đuổi ra khỏi nhà.

“Hắn nói tôi là gánh nặng… bảo tôi biến khỏi mắt hắn…”

Bà vừa nói vừa khóc nức nở.

“Mẹ không còn chỗ nào để đi nữa, Vãn Thu à.

Con… con thương mẹ một chút, cho mẹ ở lại đi.

Mẹ không cần gì cả, làm lụng gì cũng được, chỉ cần… chỉ cần có cơm ăn.”

Bà run rẩy định quỳ xuống, tôi vội vàng đỡ lại.

Nhìn người phụ nữ từng mắng chửi tôi không tiếc lời,

giờ đây đứng đó tiều tụy, khúm núm, rơi nước mắt xin ăn —

trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc rất khó gọi tên.

Tôi có hận bà không?

Lạ thật.

Hình như… chẳng còn cảm xúc ấy nữa.

Chỉ còn lại một tiếng thở dài.

“Bà ngồi xuống đi.”

Tôi đỡ bà ngồi lại vào ghế.

“Nhà tôi nhỏ, không đủ chỗ.

Vả lại… chúng ta giờ không còn là người một nhà.

Tôi không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng bà nữa.”

Ánh mắt bà cụ chùng xuống.

Một chút hy vọng vừa nhen lên lại vụt tắt.

“Nhưng…”

Tôi ngẩng lên, giọng điềm đạm.

“Tôi biết gần đây có một viện dưỡng lão khá ổn.

Tôi sẽ lo trước chi phí ban đầu để bà tạm thời ổn định.

Còn những chi phí về sau — là trách nhiệm của Triệu Lỗi.

Tôi sẽ nói chuyện với nó.”

Trương Quế Phân nhìn tôi như hóa đá.

Dường như không thể tin vào những gì bà vừa nghe thấy.

Bà tưởng tôi sẽ lạnh lùng, sẽ mỉa mai,

sẽ đuổi thẳng cổ bà như cách bà từng đối xử với tôi.

Nhưng không.

Tôi vẫn sẵn sàng giúp —

không phải vì nghĩa cũ tình xưa,

cũng chẳng phải vì muốn “tỏ ra cao thượng”.

“Vì sao?”

Bà lắp bắp, đôi môi run rẩy.

“Rõ ràng mẹ… trước kia đã đối xử với con như thế…”

Tôi không trả lời ngay.

Chỉ nhìn về phía khóm hải đường đang nở rực giữa sân.

Hương thơm nhẹ thoảng trong gió.

“Mẹ tôi từng dạy tôi:

Làm người…

phải sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm.”

“Giúp bà — không phải vì tôi đã tha thứ.

Mà là… để tôi không hổ thẹn với chính mình.”

Tôi không muốn thù hận chiếm lấy những năm tháng còn lại trong đời.

Tha thứ — không phải để người khác được yên.

Mà là để chính tôi được sống thanh thản.

10.

Tôi gọi điện cho Triệu Lỗi.

Kể cho nó nghe về tình trạng của bà nội, và những sắp xếp tôi đã làm.

Đầu bên kia, nó im lặng thật lâu.

Cuối cùng, nghẹn ngào nói một câu:

“…Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Không lâu sau, nó đã có mặt tại viện dưỡng lão,

tự mình làm thủ tục tiếp nhận.

Từ đó về sau, cuối tuần nào nó cũng đến thăm bà,

trò chuyện, mang theo chút đồ ăn, thuốc bổ.

Nghe nói, bà cụ giờ suốt ngày khoe khắp nơi:

mình có một người con dâu tốt, dù đã ly hôn,

còn thương bà hơn cả con ruột.

Lời ấy đến tai tôi,

tôi chỉ khẽ cười, không đáp.

Tôi làm,

chỉ là vì đó là điều nên làm.

Còn về Triệu Kiến Quốc —

tôi không bao giờ gặp lại.

Chỉ có một lần, Tiểu Lộc đi nhập hàng ở chợ đầu mối,

bắt gặp một người bốc vác ở góc chợ bẩn thỉu,

gù lưng, mặt đầy vết nhăn, ánh mắt mệt mỏi,

nhìn rất giống anh ta.

Nhưng mà…

ai quan tâm chứ?

Thế giới của anh ta, từ lâu đã không còn liên quan đến tôi nữa.

“Vãn Thu Hoa Xá” —

trở thành một cái tên đại diện cho cả hẻm Thanh Ngoã.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc đến thành phố này,

người ta lại nhớ đến con hẻm nhỏ phủ đầy hoa,

và căn nhà ở tận sâu cuối hẻm — mộc mạc, thanh nhã,

nơi có một người phụ nữ họ Lâm làm chủ.

Không ai biết bà từng trải qua điều gì.

Chỉ biết rằng —

hoa bà trồng rất đẹp,

trà bà pha rất thơm,

và nụ cười của bà — ấm áp lạ thường.

Chiều hôm ấy, nắng vừa đủ,

gió nhẹ thổi qua mái ngói rêu xanh.

Tôi ngồi dưới gốc hải đường giữa sân,

trên tay là cuốn Hoa Kinh cũ kỹ đã ố vàng theo thời gian.

Một cô bé chạy vào, đôi mắt long lanh ngước lên hỏi:

“Bà Lâm ơi, sao bà lại thích hoa đến vậy?”

Tôi đặt sách xuống, mỉm cười, xoa nhẹ đầu con bé.

“Vì mỗi một bông hoa,

đều là một khởi đầu mới.”

Giống như cuộc đời tôi vậy.

Năm năm mươi tuổi —

mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

-Hết-

Chương trước
Loading...