Mỗi Đoá Hoa Là Một Cuộc Đời Mới

Chương 4



Mỗi ngày, có vô số bạn trẻ tay cầm điện thoại, vừa dò theo bản đồ vừa rủ nhau tìm đến. Họ đến đây để check-in, chụp ảnh, mua hoa, uống trà.

Tiệm Vãn Thu Hoa Xá của tôi bất ngờ trở thành một địa điểm "hot" mới nổi giữa lòng thành phố.

Tôi bắt đầu bận đến quay cuồng, một mình không sao xoay xở nổi.

Tôi dán thông báo tuyển người ngay trước cổng tiệm, muốn tìm một cô gái có thể phụ giúp mình.

Người đến ứng tuyển rất đông, nhưng có một người khiến tôi hơi bất ngờ.

Đó là Tiểu Lộc – cô gái làm thiết kế trong công ty cải tạo nhà. Cô ấy đã nghỉ việc, từ bỏ công việc thiết kế với mức lương cao, đến tìm tôi, ngỏ ý muốn học cắm hoa.

Cô nói, “Dì Lâm, cháu thấy so với những bản vẽ lạnh lẽo kia thì ở bên hoa cỏ, cây lá, mới thực sự khiến cháu vui vẻ.”

Tôi nhìn vào ánh mắt trong veo và kiên định của cô ấy, như thấy lại chính mình thuở đôi mươi.

Tôi giữ cô ấy ở lại.

Có Tiểu Lộc phụ giúp, tôi nhàn hơn rất nhiều. Cô trẻ trung, năng động, lại rành mạng xã hội, giúp tôi quản lý việc quảng bá và đặt hàng online cho tiệm.

Còn tôi thì có thể tập trung nhiều hơn vào điều mà tôi yêu nhất – sáng tác hoa nghệ thuật.

Ngày nối ngày cứ thế trôi đi, trong hương hoa dịu nhẹ và những lời khen ngợi ấm áp của khách hàng. Bình yên, nhưng đầy đặn.

Tôi gần như đã quên mất Triệu Kiến Quốc, quên cả cái nơi từng gọi là “nhà” năm xưa.

Cho đến một ngày, một vị khách không mời đã phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Chiều hôm đó, nắng đẹp rải vàng khắp sân. Tôi đang cắt tỉa bụi hoa giấy đang vươn dài quá mức.

Cánh cổng tiệm đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh.

Chính là mẹ chồng cũ – bà Trương Quế Phân – bước vào trong như một cơn lốc.

Bà đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn khu vườn nay đã thay da đổi thịt, nhìn dòng khách ra vào không dứt, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.

“Lâm Vãn Thu! Cô… cô lấy đâu ra cái chỗ này vậy?!”

5.

Giọng bà Trương Quế Phân the thé, chua chát, lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ khách đang có mặt trong sân.

Tiểu Lộc nhanh chóng bước ra đón tiếp, lễ phép hỏi

“Chào bác, bác cần tìm ai ạ?”

Bà ta gạt phắt Tiểu Lộc sang một bên, hùng hổ tiến thẳng về phía tôi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt.

“Giỏi cho cô đấy, Lâm Vãn Thu! Hèn gì cô dám ra đi tay trắng, thì ra là giấu cả cái tổ vàng ở đây cơ à? Nói mau, có phải cô đã sớm gian díu với gã đàn ông nào khác không? Cái chỗ này là hắn mua cho cô đúng không?”

Những lời cay nghiệt khiến người trong sân ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, vài người đã bắt đầu ghé tai nhau bàn tán.

Tôi đặt kéo xuống, lau sạch đôi tay dính phấn hoa, đứng thẳng dậy, điềm tĩnh nhìn bà ta.

“Bác, mong bác nói chuyện cho tử tế. Chỗ này là của con, không liên quan đến ai cả.”

“Của cô? Cô moi đâu ra tiền mà nói là của cô?”

Bà ta trợn mắt, không buông tha.

Đi đi lại lại trong sân như một con sư tử cái rình mồi, tay sờ chỗ nọ, mắt liếc chỗ kia, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Chỗ này, kiểu gì cũng phải mất cả triệu chứ ít gì! Hoa thế này, sân thế này…

Một con đàn bà suốt ba mươi năm chỉ biết nấu cơm rửa bát, lấy đâu ra tiền?

Không ăn trộm tiền nhà thì là gì?!”

Bất chợt bà ta đập tay lên đùi cái đét, như nhớ ra gì đó.

“Tôi biết rồi! Chính cô ăn trộm hai trăm ngàn tiền mặt của Kiến Quốc chứ còn ai vào đây nữa! Đúng là đồ ăn cắp!”

Câu đó vừa buông ra, không khí trong sân lập tức chùng xuống.

Ánh mắt mọi người giờ đã không còn là hiếu kỳ, mà chuyển thành dè bỉu và soi xét.

Tiểu Lộc tức đến trắng bệch mặt, lập tức bước ra chắn trước mặt tôi.

“Bác thôi đi! Đừng có ở đây nói năng hàm hồ nữa!

Tụi cháu biết rõ chị Lâm là người thế nào.

Bác còn tiếp tục vu khống, cháu sẽ gọi công an ngay bây giờ!”

“Gọi đi! Tưởng tôi sợ chắc?”

Bà ta chống nạnh, ngẩng cao đầu, giọng gào càng lúc càng lớn.

“Tôi là mẹ chồng của cô ta! Tôi dạy dỗ con dâu của mình, pháp luật nào cấm hả?

Công an có đến cũng phải đứng về phía tôi!”

Tôi nhẹ nhàng đẩy Tiểu Lộc đang chắn trước mặt mình sang bên, bước lên đối mặt với Trương Quế Phân.

“Thứ nhất, tôi và Triệu Kiến Quốc đã ly hôn. Bà không còn là mẹ chồng của tôi nữa.

Thứ hai, căn nhà này là tài sản riêng bố mẹ tôi để lại trước hôn nhân. Trên sổ đỏ ghi rõ tên tôi.

Thứ ba, tôi chưa từng lấy một xu của nhà họ Triệu. Hai trăm ngàn đó là ai lấy, trong lòng các người tự biết.”

Tôi không lớn tiếng, nhưng từng câu từng chữ đều rành rọt, không để sót kẽ hở nào.

Bà ta khựng lại một giây, rồi cười lạnh.

“Tài sản trước hôn nhân? Đừng giở trò chữ nghĩa với tôi! Cô với Kiến Quốc sống với nhau ba chục năm rồi, của cô cũng là của nhà họ Triệu!

Cái nhà rách này ai thèm!

Chẳng qua cô thấy Kiến Quốc làm ăn phát đạt, giờ quay lại kiếm chác, đúng không?”

Có vẻ bà ta đã tìm hiểu kỹ trước khi đến đây. Biết khu Thanh Ngoã là khu cũ kỹ, nhà cửa xuống cấp, giá đất cũng không cao.

Tôi chỉ khẽ nhếch môi cười.

“Không đáng tiền à? Bà… à không, bà Trương, có thể bà chưa cập nhật tin tức.

Khu Thanh Ngoã đã chính thức được quy hoạch là khu bảo tồn văn hóa lịch sử từ tháng trước.

Mỗi tấc đất ở đây giờ đều có giá trên trời.”

Gương mặt bà ta lập tức cứng đờ.

“Cô… cô nói cái gì?”

“Tôi nói, cái nơi bà gọi là ‘ổ chuột’ này, hiện tại có thể còn giá trị hơn cả biệt thự của con trai bà.”

Thông tin này tôi mới biết từ mấy hôm trước, do Tiểu Lộc nói lại.

Nhờ hiệu ứng của tiệm hoa nổi tiếng, chính quyền thành phố đã đẩy nhanh kế hoạch quy hoạch lại cả con hẻm, biến nơi đây thành khu văn hóa – du lịch – thương mại trọng điểm.

Và Vãn Thu Hoa Xá của tôi, với vai trò là “trường hợp thành công đầu tiên”, đã được đưa vào báo cáo giới thiệu chính thức.

Gương mặt bà Trương biến sắc liên tục — khi thì tái nhợt, lúc lại tím ngắt, như bảng pha màu chưa kịp chỉnh.

Bà ta vốn định đến để mắng chửi, gây áp lực, rồi quay về khoe chiến tích với Triệu Kiến Quốc.

Không ngờ, điều bà ta nhìn thấy… lại là một khu vườn thịnh vượng, một tiệm hoa nổi tiếng, một người phụ nữ đã sống lại.

Tôi không chỉ không rơi vào cảnh lang thang ngoài đường như họ mong đợi, mà còn sống yên ổn, thành công, lại có trong tay một căn nhà trị giá bạc tỷ.

Đối với bà ta, chuyện này chẳng khác nào một cú tát trời giáng.

“Cô… cô lừa tôi!” Bà ta run rẩy môi, không cam lòng chấp nhận sự thật.

“Tin hay không là chuyện của bà.” Tôi không muốn tiếp tục đôi co.

“Nếu bà đến để uống trà, ngắm hoa, tôi sẵn sàng tiếp.

Còn nếu đến để gây sự, xin mời—cổng ở ngay đó.”

Nói dứt lời, tôi quay người định rời đi.

“Lâm Vãn Thu, đứng lại cho tôi!”

Bà ta bất ngờ lao lên, tóm chặt lấy cánh tay tôi.

“Cô không được đi! Căn nhà này là của nhà họ Triệu! Mau giao sổ đỏ ra, chuyển tên cho Kiến Quốc!”

Sức bà ta lớn đến bất ngờ, móng tay găm thẳng vào da thịt tôi đau buốt.

Tiểu Lộc và vài vị khách gần đó lập tức xông tới can ngăn.

“Bác làm cái gì vậy?! Mau buông tay ra!”

“Muốn gây sự à? Bắt nạt người ta giữa ban ngày đấy hả?!”

Không khí trong sân hỗn loạn, khách khứa nhốn nháo, có người đã rút điện thoại ra quay lại.

Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn lao vào, đẩy phắt Trương Quế Phân ra khỏi tôi.

“Bà nội! Bà làm cái gì thế?!”

Là Triệu Lỗi – con trai tôi.

Phía sau cậu ta là Triệu Kiến Quốc, gương mặt tối sầm, không nói một lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...