Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
May Là Phát Hiện Trước Một Ngày
Chương 4
Giang An Quốc mặc kệ ý con trai, vẫn cố gắng níu kéo.
“Anh Lâm… à không, Tổng giám đốc Lâm! Nó chỉ là hồ đồ nhất thời mới buột miệng nói vậy. Thanh Thanh đồng ý cho nó về làm rể, đó là phúc phận mấy đời của nhà họ Giang.”
“Để tôi dạy dỗ lại nó! Mời hai người cứ ngồi!”
Giang An Quốc giơ chân đá mạnh vào sau đầu gối Giang Bác, khiến anh ta khuỵu xuống đất, rồi cầm roi quất thẳng lên lưng anh ta một cái nảy lửa.
Tiếng roi xé gió vang lên rợn người, chỉ một cú đã khiến Giang Bác đau đớn rên rỉ, ngã rạp xuống sàn.
“Xin lỗi Thanh Thanh ngay!”
“Con không sai! Người con muốn cưới là Mộng Mộng – một cô gái đơn thuần, dễ thương, chứ không phải loại đàn bà hai mặt như cô ta!”
Giang An Quốc lại giơ roi quất thêm một cái nữa.
Ông vốn là người từng trải, nhìn người thấu đáo hơn con trai rất nhiều.
“Đồ ngu! Cô ta mà đơn thuần? Nếu mày thành thằng nghèo rớt mồng tơi, xem thử cô ta còn bám lấy mày không!”
“Còn!”
Giang Bác vẫn cứng miệng bảo vệ tình yêu của mình, trong khi Tống Mộng thì đã lùi xa mấy mét, tránh càng xa càng tốt.
Giang An Quốc kìm nén cơn giận, quay sang nói với Tống Mộng:
“Nói đi, giá bao nhiêu thì cô mới chịu rời xa con trai tôi.”
Tống Mộng ngập ngừng, lí nhí bảo bọn họ là tình yêu đích thực.
“Được thôi, vậy thì không có đồng nào, mời cô cút ra khỏi đây!”
Cô ta lập tức đổi giọng: “Một triệu? Không! Hai triệu!”
Giang An Quốc gọi trợ lý tới, nhanh gọn ký xong tấm séc.
Giang Bác mồ hôi túa ra, mắt đỏ rực nhìn cô ta.
“Vì em, anh có thể chống lại cả thế giới. Vậy mà chỉ vì hai triệu, em sẵn sàng bỏ rơi anh sao?!”
Tống Mộng kiểm tra tấm séc cẩn thận, gương mặt đầy vẻ hân hoan, không có chút đau lòng nào vì mất đi người yêu.
“Anh chỉ biết tặng túi xách, chưa từng chuyển khoản thật sự, anh tưởng em không hiểu ý đồ nhỏ mọn đó à?”
“Chuyện đến nước này rồi, chia tay vui vẻ đi.”
Cô ta cất séc vào túi, đang định kéo va-li thì tôi cất tiếng gọi.
“Cô Tống, chuyện giữa cô với anh ta giải quyết xong rồi, giờ đến lượt tôi.”
“Tám mươi triệu cô nợ tôi, cô muốn cà thẻ hay ký séc?”
Tống Mộng siết chặt dây túi xách, cứng nhắc chỉ tay về phía Giang Bác.
“Là anh ta bảo tôi đập, hơn nữa còn nói sẽ trả thay tôi, cô nên đòi anh ta.”
Giang Bác nhìn cô ta đầy căm hận, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Con đàn bà khốn nạn! Vì tiền mà bỏ tôi, lại còn muốn tôi che chở cho cô?!”
“Tôi không xử lý được cô, chẳng lẽ không xử lý được nó?”
Giang Bác lập tức ra lệnh bảo vệ trích xuất camera giám sát trong nhà.
“Cục trưởng Triệu, cô ta không chỉ phá hoại tài sản người khác mà còn hành hung! Tay Lâm Thanh là bị cô ta giẫm lên đấy!”
Tức thì, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Bố tôi nhìn thấy vết thương trên tay tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống, áp suất xung quanh như tụt hẳn.
“Đúng là loạn thật rồi! Dám làm con gái tôi bị thương! Lão Giang, chuyện này mà không cho tôi lời giải thích, tôi nhất định không để yên!”
Cục trưởng Triệu đứng dậy, ra hiệu cho cảnh sát ở cửa tiến vào khống chế Tống Mộng.
“Yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng! Tôi đưa người về cục trước.”
Sau khi cảnh sát rời đi, Giang An Quốc cũng không giữ nổi thể diện nữa, hạ giọng cầu xin bố tôi.
“Lão Lâm à, Tiểu Bác biết sai rồi, anh xem có thể cho nó một cơ hội nữa không?”
“Giang thị bây giờ không còn tiền trả lương rồi, nếu lần này không xoay được vốn, thì cả sự nghiệp mấy chục năm của tôi coi như sụp đổ!”
Đồng tử Giang Bác co rút, kéo lấy tay áo bố mình.
“Bố… sao bố không nói sớm với con?”
Giang An Quốc hất tay anh ta ra, giận dữ mắng:
“Cậu cả ngày chỉ biết ăn sẵn, chẳng biết quản lý là gì, nói sớm thì có ích gì?!”
“Nhân lúc chú Lâm và Thanh Thanh còn ở đây, mau xin lỗi!”
Tôi nhìn bộ dạng Giang Bác bị dạy dỗ mà thấy vô cùng hả dạ.
Thậm chí trong lòng còn nghĩ, nếu anh ta chịu nói vài lời mềm mỏng, tôi cũng có thể rút ít tiền ra cứu Giang thị.
Nhưng—
“Hừ, cầu xin cô ta á? Nhà họ Giang chúng tôi quyền thế đầy mình, biết bao người tranh nhau nịnh bợ, cô không giúp thì sẽ có người khác giúp!”
Tôi khẽ thở dài một cái, đúng là Giang An Quốc đã dốc hết cả đời gây dựng, giờ bị tên ngu ngốc này phá hủy sạch sẽ.
Bị lời con trai chọc giận, Giang An Quốc trợn mắt, lảo đảo ngã xuống bất tỉnh.
Lúc này Giang Bác mới hốt hoảng bò dậy, liên tục gọi bố.
Tôi lập tức liên hệ với bệnh viện tư gần đó.
Trước khi được đưa lên xe cứu thương, Giang Bác vẫn không quên hung hăng trừng mắt với tôi.
“Không phải chỉ vì nhà cô có tiền hơn nhà tôi thôi sao! Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, rồi cô sẽ hối hận!”
Sau khi anh ta đi rồi, bố tôi vẫn chưa nguôi giận.
“Hừ, khẩu khí đúng là lớn! Với cái loại vô dụng như nó, ngay cả tư cách ngồi ăn cùng bàn với tôi cũng không có!”
“Còn con nữa! Bị thương mà giấu nhẹm, bác sĩ gia đình đâu, mau gọi người đến xử lý vết thương!”
Tôi rót cho ông một ly trà, nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.
“Bố đến bênh con là con vui rồi, ai còn để ý vết thương nhỏ này chứ, bố đừng giận nữa nha.”
Cuối cùng cũng dỗ được ông dịu lại rồi tiễn ông về, tôi vừa bước vào nhà thì người giúp việc từng trộm túi của tôi đã “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Cô Lâm, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, xin cô tha cho tôi lần này! Tôi hứa sau này sẽ làm việc chăm chỉ.”
Tôi đi thẳng qua, không thèm nhìn lấy một cái.
“Đi mà nói với cảnh sát.”
Tôi cho giải tán toàn bộ người giúp việc do nhà họ Giang thuê, liên hệ công ty dịch vụ vệ sinh, tháo hết mọi trang trí liên quan đến đám cưới.
Ba ngày sau, Giang thị chính thức tuyên bố phá sản, Giang An Quốc vì đột quỵ mà trở thành người thực vật.
Tống Mộng bị kết án, còn Giang Bác bặt vô âm tín.
Lần tiếp theo tôi gặp lại anh ta là trong một bữa tiệc.
Anh ta đã không còn khí thế năm nào, cả người đầy mệt mỏi, tóc bạc đi quá nửa.
Chuyện hôn ước giữa hai nhà tan vỡ sớm đã lan khắp giới kinh doanh, chủ tiệc là Tổng giám đốc Dương cố tình lợi dụng chuyện này để bắt chuyện hợp tác với tôi, trong buổi tiệc liên tục kiếm chuyện gây khó dễ với Giang Bác.
Giang Bác cầm ly rượu chạy đến kính rượu ông ta, nhưng ông Dương làm như không thấy, cố tình ngó lơ.
Tôi vốn không ưa kiểu người thích lấy thế hiếp người, âm thầm trừ điểm Tổng giám đốc Dương trong lòng.
Hợp tác với người như vậy chẳng những mất giá mà còn dễ mang họa.
Tôi kiếm cớ rời bàn tiệc, tìm nơi yên tĩnh để tỉnh rượu và tranh thủ báo cáo tình hình cho bố.
Không ngờ Giang Bác lại đi theo, mở miệng vẫn là chất vấn quen thuộc.
“Lâm Thanh, cô cố tình dàn dựng bữa tiệc này để sỉ nhục tôi đúng không? Đồ đê tiện không biết xấu hổ!”
“Không có tiền cô thì là cái thá gì! Rồi sẽ có ngày cô phải quỳ gối khóc lóc dưới chân tôi!”
Tôi có chút kinh ngạc, không ngờ đến giờ anh ta vẫn chưa học được cách tôn trọng người khác.
Nếu đã vậy, tôi cũng không việc gì phải gánh oan chuyện này.
“Cô nghĩ tôi rảnh đến mức lập mưu để nhằm vào anh à?”
“Tôi bình thường không nhắm vào ai cả, nhưng nếu anh đã mong đợi như vậy, tôi cũng có thể phá lệ vì anh.”
Tôi không quay lại phòng tiệc, chỉ gửi một tin nhắn cho Tổng giám đốc Dương:
“Tổng Dương, Giang Bác nói bữa tiệc hôm nay là tôi cố tình dàn dựng để hạ nhục anh ta. Để tránh hiểu lầm, chuyện hợp tác giữa chúng ta coi như dừng ở đây.”
Hai giây sau khi tin nhắn gửi đi, Tổng Dương đã gọi tới.
Tôi trực tiếp tắt máy.
Khi xe chạy ngang qua cổng hội sở, tôi vừa ngoảnh đầu thì thấy Giang Bác bị mấy người ném ra ngoài, còn có người liên tục đạp vào anh ta.
“Dám phá hoại đại sự của Tổng Dương, còn mặt mũi ở lại trong phòng tiệc à?”
“Tưởng mình còn là đại thiếu gia à? Vô dụng!”
“Giờ ngay cả một con chó bên đường anh cũng không bằng!”
Tôi kéo cửa sổ xe lên, dời mắt đi.
Từ ngày đó, Giang Bác bắt đầu chạy đôn chạy đáo tìm người hợp tác, cố gắng kiếm một khoản đầu tư cứu Giang thị.
Nhưng giới kinh doanh ai cũng biết anh ta từng đắc tội tôi, chẳng ai muốn dính dáng đến.
Cho đến một tháng sau, Giang thị bị sang nhượng với giá cực thấp chỉ một triệu.
Nhưng bên mua mãi không thanh toán, Giang Bác phải đến công ty người ta canh suốt ngày để đòi tiền, cuối cùng còn bị trói lên cây cả đêm.
Anh ta trở thành đề tài cười cợt mỗi khi người ta rảnh rỗi.
“Phải nói là đáng đời, trước kia nhà có chút tiền thì khinh người này, coi thường người nọ. Giờ thì báo ứng tới rồi.”
“Bố anh ta cũng xui xẻo, có thằng con như vậy, giờ thành người thực vật rồi mà đến mười vạn tiền viện phí cũng không lo nổi, đúng là khổ tận cùng.”
“Năm xưa ông Lưu bị Giang gia ép đến phá sản, phải nhẫn nhịn bao năm, giờ nhân dịp này trả được thù một cách thỏa đáng!”
Cuối bữa tiệc, mọi người vừa tán chuyện vừa bước ra hội sở.
Đột nhiên từ phòng bên cạnh vang lên tiếng đập phá, chỉ vài giây sau, một người đàn ông bị đá văng ra khỏi cửa.
Máu từ trán chảy dài nửa khuôn mặt, nhưng anh ta vẫn cố điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười nịnh nọt.
“Lưu tổng, ba cú đá của ngài tôi đều chịu rồi, vậy còn số tiền một triệu kia, ngài xem khi nào có thể thanh toán?”
Bên trong vang lên một tràng cười giễu.
“Tôi chỉ nói nếu cậu chịu được thì sẽ bàn tiếp chuyện, có nói là chắc chắn sẽ trả tiền đâu?”
Người đàn ông bám lấy khung cửa run rẩy đứng dậy, mắt căm hận nhìn vào trong phòng.
Tôi lúc này mới nhận ra — người đàn ông tàn tạ, khàn giọng đó chính là Giang Bác.
Đột nhiên, một chiếc giày bay ra từ phòng, nện thẳng vào người anh ta.
“Nhìn cái gì? Không phục à? Có giỏi thì đánh lại tôi đi, nào, nhắm thẳng mặt mà đánh!”
Giang Bác siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy, rồi lại buông lỏng ra.
“Ngài nói đùa rồi, Lưu tổng, tôi chỉ là tài xế, làm sao dám động vào ngài.”
“Vậy còn không mang giày của ông đây vào!”
Giang Bác cúi xuống, dùng cánh tay lau máu và nước mắt trên mặt, hai tay cung kính nâng giày bước vào.
Những người có mặt đều là dân từng trải, chẳng ai lên tiếng, coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục rảo bước.
Tôi đi lẫn trong đám đông, quay đầu nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín.
Một người bạn khẽ hỏi tôi:
“Kẻ ác gặp kẻ ác trị, Lâm tiểu thư không phải lại mềm lòng đấy chứ?”
Tôi lắc đầu, dứt khoát buông bỏ hết mọi dây dưa với nhà họ Giang.
“Con đường đó là anh ta tự chọn, con người phải biết trả giá cho lựa chọn của mình.”
-Hết-