May Là Phát Hiện Trước Một Ngày
Chương 1
Tôi có thể chấp nhận bạn đời có vài sở thích riêng, nhưng sự chung thủy là ranh giới cuối cùng của tôi.
Chưa đầy hai phút sau khi kết thúc cuộc gọi với bố Giang Bác, anh ta đã xông vào thư phòng, tức tối hỏi tôi.
“Em nói bậy bạ gì với bố anh thế? Anh bao giờ nói là định đi làm ăn đâu!”
Tôi lạnh nhạt ngẩng lên nhìn anh ta.
“Bố anh hiểu sai rồi, em nói ‘đi làm tr/ai bao’ cơ.”
“Anh cố sống cố chết khoe thân cho người ta xem thì đừng kéo em vào.”
Giang Bác cứ nghĩ tôi chỉ bực bội vì mấy cái camera trong phòng ngủ, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh.
“Con gái nông cạn, không hiểu chuyện đời. Phòng ngủ lắp camera là điều bình thường.”
“Ba mươi tuổi còn lấy được chồng, đúng là phúc phần nhà em tích được.”
“Anh khuyên em nên biết điều một chút, để lúc anh hủy hôn thì đừng tiếc cái sính lễ năm mươi triệu.”
Tôi sững người vài giây, vẫn chưa kịp phản ứng.
Anh ta vừa nói cái gì vậy?
Rõ ràng năm mươi triệu đó là tôi đưa cho anh ta làm phí nhập hộ, sao lại bị nói thành sính lễ?
Thấy tôi im lặng, Giang Bác cong môi cười đầy mỉa mai.
“Sao thế, nghe đến chuyện phải bỏ tiền ra liền cứng họng rồi à?”
“Đúng là loại mê tiền, tiếc tiền thì ngoan ngoãn nghe lời đi, cái nhà này còn chưa tới lượt em nói.”
Nói rồi anh ta quay người bỏ đi một mạch.
Mấy người giúp việc đứng ngoài hóng chuyện thì thào với nhau.
“Năm mươi triệu sính lễ còn chưa đủ, còn dám cãi lại thiếu gia.”
“Phải đấy, năm mươi triệu đấy, lắp vài cái camera thì sao, chẳng phải trinh nữ nữa thì sợ gì bị xem?”
Tôi nhíu mày nhìn ra phía cửa.
Ban đầu, bố của Giang Bác vì muốn cứu công ty đang trên bờ vực sụp đổ, đã dựa vào nghĩa tình chiến hữu với bố tôi để xin cuộc hôn nhân này.
Tôi mua nhà, mua xe, sợ anh ta về ở rể không thoải mái, còn thuê cả người giúp việc cũ của nhà họ sang đây phục vụ.
Không ngờ… đúng là người hiền thì dễ bị bắt nạt.
Nhìn vẻ mặt đầy khinh bỉ của Giang Bác, tôi quyết tâm hủy hôn.
Tôi lập tức gọi thợ đến tháo camera.
Đã định hủy hôn rồi, thì mấy thứ rác rưởi này anh ta cũng nên mang đi.
Mới tháo được nửa chừng, Giang Bác đã lao đến quát ầm lên.
“Ai cho phép các người tháo!”
“Mấy cái camera này mười mấy vạn một cái, lỡ hỏng các người có đền nổi không!”
Mấy người thợ liếc nhìn nhau, chẳng ai dám động tay nữa.
Nghe có tiếng ồn, tôi bước vào phòng ngủ.
“Là tôi bảo họ tháo. Đây là nhà của tôi, những thứ này ở lại hay phải đi là do tôi quyết định.”
Giang Bác nghe vậy liền bật cười lớn, như thể tôi vừa nói một chuyện buồn cười nhất đời, hắn chỉ tay vào tôi, giọng đầy hung hăng.
“Cái nhà này, dù chỉ một viên gạch cũng thuộc họ Giang!”
“Cô còn chưa bước chân vào cửa đã bày ra cái điệu thiếu phu nhân rồi, xem ra tôi phải dạy cô biết quy củ nhà Giang là gì.”
Nói dứt lời, hắn phớt lờ việc tôi phản kháng, cũng mặc kệ có người ngoài đứng đó, thẳng tay đẩy tôi ngã xuống dưới camera rồi thô b/ạo x/é r/ách quần áo tôi.
Ngay sau đó, hắn còn ra lệnh cho người giúp việc mang roi và nước muối tới.
Hai người giúp việc nhân lúc tôi không đề phòng đã đ/á mạnh vào đầu gối tôi, ép tôi quỵ xuống đất.
“Giang Bác! Anh lấy tư cách gì để phạt tôi!”
Giang Bác cầm roi vung thử, tiếng gió rít lên lạnh sống lưng, khóe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh buốt.
“Chỉ dựa vào việc nhà tôi bỏ sính lễ! Tôi dạy dỗ cô là lẽ đương nhiên!”
Thấy roi sắp giáng xuống, tôi run lên, vội vàng cất tiếng ngăn.
“Giang Bác, anh hoàn toàn không hiểu rõ chuyện hôn sự của chúng ta!”
“Tôi khuyên anh nên bình tĩnh lại, lập tức gọi cho bố anh mà hỏi cho ra lẽ!”
Nhưng Giang Bác chẳng buồn để tâm, lạnh lùng đổ nước muối lên roi, ánh mắt băng giá.
“Bất kể thế nào, đợi cô chịu xong gia pháp rồi hãy nói!”
Ngay lúc hắn chuẩn bị hạ roi xuống, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bảo vệ hốt hoảng báo tin.
“Thiếu gia! Tiểu thư Tống đến rồi!”
Nghe xong, Giang Bác lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vội vã rời khỏi phòng ngủ.
Đợi họ đi hết, tôi run rẩy vịn tường đứng dậy, vội khoác thêm áo.
Tôi bảo mấy người công nhân tiếp tục tháo camera.
Thu xếp xong, tôi cũng đi xuống lầu.
Giang Bác đang nắm tay một cô gái xinh xắn, dẫn cô ta đi dạo quanh biệt thự.
Tôi cau mày khi thấy người giúp việc đang khuân hành lý của cô ta vào nhà.
“Anh định cho cô ta chuyển vào ở sao?”
Giang Bác liếc tôi một cái thật lạnh, rồi siết chặt tay cô gái đó.
“Đây là nhà của tôi, đương nhiên tôi muốn ai ở thì người đó ở.”
“Mộng Mộng là người tôi yêu, nếu cô muốn ngồi vững vị trí thiếu phu nhân nhà Giang thì tốt nhất nên ngoan ngoãn cuối đầu trước cô ấy!”
Vì chiều lòng tình nhân mà lắp camera trong phòng ngủ vẫn chưa đủ, giờ hắn còn dám đưa cô ta vào sống chung!
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, cố ngăn mình khỏi việc đuổi hắn ra khỏi nhà ngay lập tức.
“Chưa nói đến chuyện nhà này thuộc về ai, nhưng anh công khai đưa tình nhân về như vậy, anh không sợ tôi nói với bố tôi và bố anh sao?”
Nghe tôi nhắc đến người lớn, Giang Bác vẫn ung dung, chẳng chút lo sợ.
“Hù tôi à? Tôi không sợ!”
“Năm mươi triệu sính lễ, dù tôi có mười tình nhân đi nữa, cô cũng phải im miệng mà chịu!”
Tống Mộng chu môi, giọng đầy mỉa mai.
“Đây là người phụ nữ anh bỏ năm mươi triệu ra để cưới sao? Nhìn cũng bình thường thôi!”
Thấy vậy, Giang Bác lập tức đổi sang giọng ngọt xớt, chiều theo cô ta.
“Đúng vậy, cô ta vừa già vừa ham tiền, sao sánh bằng em!”
“Nếu không phải em tò mò muốn xem biểu cảm của cô ta trên giường, thì anh thấy đụng vào cô ta cũng thật khó chịu.”
“Vừa hay, anh đưa em lên xem camera trong phòng ngủ, xem quay có rõ không nhé?”
Tôi chịu đã quá đủ, đang định quay lên lầu thì Tống Mộng bất ngờ chộp lấy quả táo trên bàn, n/ém mạnh vào đầu tôi.
“Ai cho cô đi! Mau lại đây quỳ xuống dâng trà cho tôi!”
Tôi ôm trán đang đau nhói, cơn giận cũng bùng lên.
“Dâng trà? Cô là cái gì mà tôi phải dâng trà cho cô?”
Tống Mộng ôm tay Giang Bác, ngẩng cao đầu đầy kiêu căng.
“Chỉ cần Giang Bác yêu chiều tôi là đủ! Nếu cô dám làm tôi khó chịu, ngày mai tôi sẽ phát trực tiếp cảnh hai người đ/ộng ph/òng cho cả mạng xem!”
“Biết đâu bố cô cũng đang đứng sau màn hình, vừa xem em, vừa…”
Bốp!
Tôi không chịu nổi nữa, lao đến t/át một cái vào mặt cô ta.