Mất Một Nghìn, Tỉnh Cả Hôn Nhân

Chương 1



“Cô và chồng cô vừa đến lấy hợp đồng mua bán nhà, nói là dạo này khó khăn nên định bán nhà đi.”

Tôi khựng lại như bị ai tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt.

Bán nhà?

Dù gần đây chi tiêu có hơi nhiều thật, nhưng cũng chưa đến mức phải bán nhà để xoay xở. Huống hồ, chuyện lớn vậy mà chồng tôi – Kỷ Hướng Minh – chưa từng hé răng nói nửa lời.

Linh cảm có gì đó không ổn, tôi lập tức mở điện thoại, tìm lại ảnh chụp sổ đỏ đứng tên mình, đưa ra trước mặt chị nhân viên.

“Nhà này đứng tên tôi. Tôi chưa từng ký bất cứ thứ gì. Sao tôi lại không biết chuyện này?”

Chị ấy cầm điện thoại tôi lên xem, lại nhìn qua biên lai nộp phí tôi vừa mang đến. Xem kỹ một lượt, vẻ mặt từ sửng sốt chuyển sang khó chịu.

“Chị à, bọn em đang rất bận, mong chị đừng làm rối thêm được không?”

“Cái sổ đỏ này với tờ biên lai đều là giả hết. Dễ nhận lắm, photoshop còn lem nhem thế kia mà cũng đưa ra!”

“Em vừa kiểm tra rồi, chủ căn số 17 bây giờ là cô Thẩm Kiều!”

Tôi nghẹn họng, tim như bị ai bóp chặt.

Thẩm Kiều?!

Chẳng phải đó là đứa em họ xa tám đời gì đó của chồng tôi sao?

Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa tòa nhà.

Cô ta trang điểm kỹ lưỡng, mặc chính cái áo khoác kiểu Chanel mà tôi đã định mặc vào lễ kỷ niệm ngày cưới hai hôm nữa, tay còn xách cái túi Chanel bản mới nhất — cái mà Kỷ Hướng Minh vừa bảo sẽ mua tặng tôi làm quà kỷ niệm.

Gặp tôi, mặt cô ta tái đi, hoảng loạn thấy rõ. Lắp bắp:

“Chị… chị dâu, sao chị lại ở đây?”

Vừa nói, cô ta vừa bước vội tới kéo tay tôi, định kéo tôi ra ngoài, mắt thì liên tục láo liên nhìn xung quanh.

“Chị dâu, mình ra ngoài nói chuyện trước đi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Để em từ từ giải thích với chị…”

Cách gọi thân mật giả tạo và cái giọng điệu ngụy biện đó khiến tôi buồn nôn. Bộ móng tay dài loè loẹt của cô ta cắm sâu vào da tôi, đau đến mức tôi phải hít một hơi lạnh.

Tôi lập tức giật tay ra, đứng tại chỗ truy hỏi:

“Chị dâu cái gì? Ai là chị dâu cô?”

“Thẩm Kiều, tốt nhất cô nên nói rõ ràng cho tôi biết — tại sao ban quản lý nói cô là chủ căn hộ số 17? Tại sao cô lại mặc váy tôi mua, xách túi mà Kỷ Hướng Minh mua tặng tôi làm quà kỷ niệm?!”

Tôi gằn từng chữ, giọng nói không to nhưng bén như dao, đủ khiến không khí xung quanh chao đảo. Mấy người xung quanh giật mình nhìn sang, còn Thẩm Kiều thì mặt lúc trắng bệch, lúc đỏ rực, ánh mắt lộ rõ hoảng loạn.

Rồi cô ta bắt đầu rưng rưng như thể mình mới là người bị hại:

“Chị dâu à… Là anh Hướng Minh thấy em ở nhà rảnh rỗi quá, nên mới nhờ em đi làm thay vài thủ tục. Với lại…”

“Cái váy này là ảnh nói em mặc đồ cũ rích quá, nhìn không ra làm sao, nên lấy váy của chị đưa cho em. Còn cái túi… là em vô tình nói thích, không ngờ ảnh mua luôn, em đâu biết là mua cho chị đâu…”

Nói đến đây, cô ta còn giả bộ xúc động, vừa khóc vừa vươn tay ra định cởi áo ngoài:

“Nếu chị không vui, em… em cởi ra trả lại ngay!”

Tiếng xì xào bàn tán từ xung quanh bắt đầu vang lên, như từng nhát dao cắm thẳng vào lưng tôi:

“Trời đất, ăn mặc đẹp đẽ thế kia mà đi bắt nạt bà em chồng…”

“Phụ nữ với nhau, hà tất phải làm khó nhau như vậy? Dù gì cũng là họ hàng, giúp nhau một chút không được à? Sao mà nhỏ mọn thế?”

“Tôi thấy cô ta chẳng qua là ghen tỵ em họ mình trẻ trung xinh đẹp, trong lòng đen tối nên nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn!”

Từng lời mỉa mai như dao cứa vào tai. Tôi bật cười lạnh, quay sang nhìn thẳng vào Thẩm Kiều.

“Gọi là giúp đỡ sao? Giúp đến mức chuyển cả tên nhà sang cô, cũng gọi là giúp?”

Rồi tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào chị quản lý – cô Vương, nói dứt khoát:

“Làm ơn tra giúp tôi thời điểm chuyển nhượng chủ sở hữu căn hộ này. Ngay lập tức! Tôi muốn biết rõ ràng, lúc nào, ai làm!”

Cô Vương lúng túng, gương mặt lộ vẻ khó xử. Sau một hồi ngập ngừng, chị ấy mới lên tiếng, giọng run run:

“Chị à… thông tin chủ hộ là dữ liệu riêng tư, không thể tuỳ tiện cung cấp. Hệ thống bên em không có sai đâu, căn hộ số 17 đúng là do cô Thẩm Kiều đứng tên. Hơn nữa… cô ấy vừa mang đến giấy uỷ quyền có chữ ký tay của chủ cũ, trong đó ghi rõ…”

“Tôi chưa từng ký bất kỳ giấy chuyển nhượng nào hết!” – Tôi quát lớn, toàn thân run lên vì giận –

“Tôi cũng chưa bao giờ đồng ý đổi tên sở hữu! Căn nhà này là tôi bỏ tiền mua đứt, sao các người lại làm thủ tục mà không xác nhận với tôi một lời nào? Bộ ban quản lý các người làm ăn như vậy đó hả?”

Tôi không còn kiềm chế nổi nữa, tiếng hét xé toạc cả sảnh lớn. Cô Vương mặt tái mét, lùi về sau một bước.

Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Kiều lập tức bật khóc, nước mắt lăn dài, cố tạo ra hình ảnh một kẻ đáng thương:

“Chị dâu… chị đừng làm khó chị Vương nữa, chị ấy chỉ là nhân viên, làm công ăn lương khổ lắm rồi…”

“Là do em sai, em không nói trước với chị… em sẽ gọi ngay cho anh Hướng Minh, để ảnh đến giải thích với chị…”

Vừa nói, cô ta vừa run rẩy lấy điện thoại ra, như thể tôi mới là kẻ quá đáng, còn cô ta chỉ là nạn nhân nhỏ bé cần được bảo vệ.

Tôi khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn cô ta, môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.

— Diễn, tiếp đi, tao muốn xem mày diễn được tới mức nào.

“Được thôi, cô gọi Kỷ Hướng Minh đến đây đi. Tôi cũng muốn xem, anh ta sẽ giải thích với tôi thế nào.”

Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc của Kỷ Hướng Minh:

“Kiều Kiều, chuyện anh nhờ em làm xong rồi chứ?”

Thẩm Kiều lập tức rơm rớm nước mắt, giọng nói run rẩy, mang đầy vẻ oan ức:

“Anh Hướng Minh ơi… anh đến sảnh ban quản lý ngay đi… Chị dâu bảo em trộm váy với túi của chị ấy, còn nói em lén lút đổi tên chủ nhà, bắt bên quản lý phải giải thích rõ ràng… Giờ ai cũng không biết nên xử lý sao nữa…”

Vừa nói, cô ta vừa lấy khăn tay ra chấm nước mắt, cả người run rẩy như thể tôi mới là người vô cớ vu khống, còn cô ta là kẻ bị dồn vào đường cùng.

Ngay sau đó, giọng Kỷ Hướng Minh thay đổi hẳn, bực tức gắt lên trong điện thoại:

“Vương Mai đúng là cái loại đàn bà khó ưa, nói mãi không chịu hiểu, giờ còn làm ầm lên ở cả chỗ ban quản lý nữa chứ! Cô giữ cô ta lại đó cho tôi, tôi tới ngay!”

Câu nói như dao cắt, truyền thẳng vào tai tất cả mọi người xung quanh. Ánh mắt đồng cảm, thương hại lập tức đổ dồn về phía Thẩm Kiều – còn tôi, như thể trở thành kẻ ích kỷ nhỏ nhen, làm loạn giữa nơi công cộng.

Cúp máy xong, cô ta dè dặt bước tới, nhẹ nhàng kéo góc áo tôi:

“Chị dâu, chị đừng giận nữa mà… Anh Hướng Minh đang trên đường tới rồi, anh ấy nhất định sẽ giải thích rõ cho chị nghe…”

“Chị cũng đừng để bụng những gì ảnh vừa nói, chắc là thấy em bị oan nên nóng quá mới to tiếng vậy thôi…”

Từng câu từng chữ, mềm mại mà độc địa, như những nhát dao lặng lẽ khoét vào tim tôi, ngầm khoe khoang: “Thấy chưa? Anh ấy thương em đến mức nào.”

Tôi siết chặt nắm tay, cả người run lên vì tức. Mắt nóng bừng, nhưng tôi cắn răng không để nước mắt rơi.

Đến nước này rồi… Vậy thì cứ để xem, anh ta còn có thể diễn đến mức nào.

Chưa đầy mười phút sau, Kỷ Hướng Minh đã xuất hiện, trán vẫn còn đẫm mồ hôi, bước vội vàng vào sảnh ban quản lý.

Vừa thấy Thẩm Kiều đang đứng cạnh tôi, anh ta lập tức lao đến, che chắn cho cô ta như thể sợ cô bị ai làm tổn thương, cúi xuống vỗ về dịu dàng — cái giọng điệu mềm mỏng mà ngay cả tôi cũng chưa từng được nghe qua.

“Kiều Kiều, cô ta có làm gì em không? Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?”

Thẩm Kiều bặm môi lắc đầu, rồi vươn tay ôm lấy eo anh ta, rúc đầu vào lòng anh như một con mèo nhỏ:

“Em không sao… Anh đừng lo cho em nữa, lo cho chị dâu đi…”

Kỷ Hướng Minh dịu dàng xoa đầu cô ta như đang dỗ một đứa trẻ, rồi quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt đầy cảnh giác như thể tôi mới là người thứ ba chen ngang.

“Vương Mai, em làm loạn đủ chưa?! Không phải anh đã dặn em ở nhà yên ổn rồi sao? Sao còn chạy tới đây gây chuyện?”

“Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, lẽ nào… em lại không tin anh?!”

Giọng điệu anh ta đầy trách móc, không một chút hối hận, như thể tất cả chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình. Anh ta quên mất rằng chính anh đã nói dối tôi, giấu tôi làm mọi chuyện sau lưng.

Trong mắt Kỷ Hướng Minh, tôi chưa từng có giá trị gì hơn ngoài thân phận một bà nội trợ "ăn bám" — người phụ nữ chỉ biết xoay quanh bếp núc và mua sắm lặt vặt.

Chương tiếp
Loading...