Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Rồi, Tôi Không Cần Chờ Anh Nữa
Chương 4
Giang Nhược Ninh lảo đảo ngồi sụp xuống đất, không thể tin được nhìn anh:
“A Đình, chỉ vì cô ta mà anh đối xử với em như vậy? Bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta, anh đều quên cả sao?”
“Tình cảm?” Cố Yến Đình bật cười khinh bỉ, ánh mắt căm ghét hiện rõ.
“Cô làm giả bệnh án hen suyễn để lừa tôi, chia rẽ tôi và Thanh Nhan, thậm chí còn xúi tôi bỏ thuốc cô ấy. Tình cảm của cô, toàn là dối trá và mưu mô!”
Anh lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm — chính là giọng Giang Nhược Ninh và trợ lý của cô ta:
“Dùng thuốc ngủ để kiểm soát Tô Thanh Nhan.”
“Chỉ cần khiến Cố Yến Đình nghĩ cô mang thai, cô sẽ được cưới vào nhà họ Cố.”
Giọng nói vang lên rõ mồn một giữa phòng.
Mặt Giang Nhược Ninh trắng bệch, cả người lạnh ngắt, ngồi bệt dưới đất không dậy nổi.
Cố Yến Đình cúi người, bế tôi lên theo kiểu công chúa, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Giang Nhược Ninh, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Y tá và bệnh nhân ngoài hành lang đều quay đầu nhìn, anh không quan tâm, chỉ cúi đầu nói nhỏ với tôi:
“Thanh Nhan, đừng tin lời cô ta. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.”
Còn tôi, trong vòng tay anh, lòng chẳng hề gợn sóng.
Chỉ thấy buồn cười.
Anh nói bị Giang Nhược Ninh lừa — nhưng chẳng phải anh cũng đang lừa dối tôi sao?
Tất cả những gì anh làm, chẳng qua chỉ là đang cố tìm cho mình một cái cớ để tự bào chữa.
Những lời bảo vệ muộn màng, sự hối lỗi muộn màng… Khi tôi biết mỗi tối anh đều bỏ thuốc tôi, khi tôi tận mắt thấy anh và Giang Nhược Ninh quấn quýt trên lầu — mọi thứ đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Sau khi trở về phòng, Cố Yến Đình vẫn ngồi bên giường tôi, không rời nửa bước.
Anh gọt táo cho tôi, động tác vụng về, vỏ quả đứt đoạn mấy lần.
Anh đọc cho tôi nghe tin tức tài chính, giọng trầm thấp, nhưng cứ mỗi khi tôi thất thần, anh lại dừng lại, cẩn thận hỏi tôi có thấy không khỏe không.
Còn tôi chỉ nhắm mắt, từ chối mọi giao tiếp với anh.
Anh không biết… Trong lòng tôi đã có quyết định từ lâu rồi.
Đứa bé này, tôi nhất định phải bỏ.
Tôi không thể để con mình sinh ra trong một gia đình đầy dối trá, càng không thể để nó trở thành công cụ để Cố Yến Đình chuộc lỗi.
Sáng hôm sau, tôi liên lạc với Hạ Chi Nam, nhờ cô ấy giúp tôi đặt lịch phẫu thuật.
Khi Cố Yến Đình hay tin, anh như phát điên lao vào phòng bệnh, siết chặt lấy tay tôi:
“Thanh Nhan, em không thể làm vậy! Đây là con của chúng ta, sao em nói bỏ là bỏ được?!”
“Con của chúng ta?”
Tôi nhìn anh, ánh mắt bình thản như mặt nước chết.
“Cố Yến Đình, lúc anh bỏ thuốc ngủ vào sữa của tôi, lúc nửa đêm anh lén đi gặp Giang Nhược Ninh, sao anh không nghĩ tới việc chúng ta có thể có con? Lúc anh đứng nhìn cô ta bắt nạt tôi, nhìn tôi bị phóng viên vây lại mắng chửi, sao anh không nghĩ rằng tôi cũng là một người cần được bảo vệ?”
“Bây giờ anh nói đây là con của chúng ta, anh muốn giữ nó lại… nhưng anh có từng hỏi tôi không — rằng tôi có muốn sinh nó ra không? Có muốn để nó có một người cha như anh không?”
Lời tôi như con dao sắc bén cắm thẳng vào tim anh.
“Thanh Nhan… anh sai rồi… thật sự biết sai rồi. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi, được không? Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em và con… anh sẽ chuyển toàn bộ cổ phần Cố thị cho em, anh sẽ từ bỏ tất cả xã giao, ngày ngày ở bên em…”
“Không cần.” Tôi cắt lời.
“Cố Yến Đình, sự bù đắp của anh tôi không cần. Giữa chúng ta, từ khoảnh khắc anh chọn lừa dối tôi, mọi thứ đã kết thúc rồi.”
Anh còn định nói tiếp, nhưng cánh cửa phòng bật mở.
“Chủ tịch Cố, không xong rồi! Giang Nhược Ninh đăng bài dài trên mạng, nói… nói phu nhân cố tình không chịu ly hôn, còn bỏ thuốc vào người ngài để mang thai! Cô ta còn nói ngài vì muốn ép cô ấy phá thai nên mới vu khống cô ấy! Dư luận trên mạng đang chửi phu nhân, cổ phiếu Cố thị cũng rớt rồi!”
08
Cố Yến Đình giật lấy máy tính bảng.
Trong bài viết dài của Giang Nhược Ninh, tràn ngập những lời vu khống tôi.
Cô ta đăng kèm ảnh mình “tiều tụy đáng thương”, còn dùng một đoạn tin nhắn giả mạo “bị Cố Yến Đình ép phá thai”, từng câu từng chữ đều ám chỉ rằng tôi là người phụ nữ thâm độc, vì muốn bám trụ trong nhà họ Cố mà không từ thủ đoạn.
Phần bình luận dậy sóng dữ dội:
【Hóa ra Cố phu nhân mới là cao thủ tâm cơ! Vì tiền mà bỏ thuốc tổng giám đốc!】
【Giang Nhược Ninh quá đáng thương, mang thai còn bị đối xử như vậy!】
【Sao Cố tổng lại cưới người đàn bà như thế, mau ly hôn đi!】
Cố Yến Đình tức đến run rẩy, lập tức yêu cầu bộ phận truyền thông xử lý khủng hoảng.
Nhưng Giang Nhược Ninh đã chuẩn bị sẵn.
Cô ta thuê thủy quân dắt mũi dư luận, liên kết với những tòa soạn từng bị Cố Yến Đình chèn ép, liên tục tung thêm “bằng chứng” bôi nhọ tôi.
Giữa lúc dư luận đang leo thang không kiểm soát, Cố Yến Đình bất ngờ tổ chức buổi họp báo.
Trước ống kính, anh mặc âu phục đen, sắc mặt nghiêm túc.
“Ba năm kết hôn, tôi đã bỏ mặc và làm tổn thương Tô Thanh Nhan. Tôi để cô ấy chịu vô số ấm ức, thậm chí còn vì sự chia rẽ của Giang Nhược Ninh mà khiến cô ấy đau lòng. Người bỏ thuốc an thần vào sữa của Tô Thanh Nhan là tôi. Vì tôi hèn nhát, không dám đối diện với sai lầm của mình, không dám nói rõ quá khứ giữa tôi và Giang Nhược Ninh. Đứa bé trong bụng Giang Nhược Ninh không liên quan gì tới tôi. Tất cả những lời cô ta nói đều là bịa đặt.”
“Tôi biết, giờ nói gì cũng đã quá muộn, nhưng tôi mong mọi người đừng tiếp tục làm tổn thương Tô Thanh Nhan. Mọi sai lầm… đều là của tôi.”
Buổi họp báo kết thúc, dư luận lập tức đảo chiều.
Cộng đồng mạng bắt đầu thương cảm cho tôi, quay sang công kích Giang Nhược Ninh, còn cổ phiếu Cố thị cũng dần ổn định trở lại.
Nhưng khi nhìn gương mặt tiều tụy của Cố Yến Đình trên bản tin, lòng tôi vẫn không hề gợn sóng.
Anh nghĩ như vậy là có thể bù đắp cho tôi sao?
Chỉ một câu “mọi lỗi lầm đều là của tôi” là có thể xóa sạch mọi tổn thương tôi đã chịu suốt ba năm sao?
Tình cảm đến muộn… còn rẻ hơn cỏ dại.
09
Ngày phẫu thuật, Cố Yến Đình đã đứng chờ ở cổng bệnh viện từ rất sớm.
Anh mặc áo khoác dài màu xám, đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ.
Thấy tôi và Hạ Chi Nam bước đến, anh lập tức tiến lại, muốn nắm tay tôi nhưng bị tôi tránh sang bên.
“Thanh Nhan, suy nghĩ lại đi, được không?” Giọng anh đầy van xin.
“Chỉ cần em giữ lại đứa bé, anh có thể từ bỏ tất cả… rời khỏi Cố thị, sang nước ngoài cùng em bắt đầu lại, được không?”
Tôi không trả lời, lặng lẽ đi thẳng vào phòng phẫu thuật.
Hạ Chi Nam đứng chặn trước mặt anh, lạnh lùng nói:
“Cố tổng, đừng tiếp tục làm phiền cô ấy nữa. Những gì anh gây ra cho cô ấy, không phải chỉ nói ‘xin lỗi’ là xong đâu.”
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.
Khi bác sĩ thông báo đã thành công, tôi nằm trên giường bệnh, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Đó là con của tôi mà… Tôi còn chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của con, đã phải nói lời tạm biệt.
Hạ Chi Nam ngồi cạnh giường, siết chặt tay tôi: “Ổn rồi, Thanh Nhan… mọi chuyện đã qua rồi.”
Tôi gật đầu, nhắm mắt lại.
Không muốn nghĩ đến Cố Yến Đình nữa, Cũng không muốn nhớ về cuộc hôn nhân thất bại đó nữa.
Không biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Tưởng là Hạ Chi Nam quay lại, tôi mở mắt — nhưng người đứng đó lại là Cố Yến Đình.
Sắc mặt anh trắng bệch, ánh mắt tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng.
Trên tay anh là một bó hồng trắng — loài hoa tôi yêu thích nhất.
“Con… không còn nữa rồi sao?” Giọng anh run rẩy, không thể tin vào sự thật trước mắt.
Tôi không trả lời, chỉ quay mặt đi, không muốn nhìn anh.
Anh bước đến cạnh giường, đặt bó hoa xuống, giọng khàn khàn: “Thanh Nhan, em ghét anh đến vậy sao? Ngay cả con của chúng ta… em cũng không muốn giữ lại cho anh sao?”
“Ghét ư?” Tôi bật cười.
“Cố Yến Đình, tôi không ghét anh… tôi là thất vọng. Thất vọng vì lúc tôi cần anh nhất, anh lại chọn Giang Nhược Ninh. Thất vọng vì anh bỏ thuốc ngủ tôi chỉ để che đậy dối trá. Thất vọng vì anh biết cô ta nói dối, mà vẫn để tôi chịu hết mọi ấm ức.”
“Đứa con này, không phải tôi không muốn giữ. Mà là tôi không thể giữ. Tôi không thể để nó sinh ra trong một gia đình không có tình yêu. Không thể để nó sống trong vòng xoáy dối trá và phản bội như cha nó.”
Cơ thể Cố Yến Đình lảo đảo.
Anh đưa tay muốn chạm vào tôi, nhưng lại dừng lại giữa không trung.
Ánh mắt anh đầy hối hận:
“Thanh Nhan… anh biết anh sai rồi. Thật sự biết sai rồi. Cho anh một cơ hội nữa thôi được không? Anh sẽ bù đắp cho em cả đời, anh sẽ…”
“Đủ rồi.” Tôi ngắt lời.
“Cố Yến Đình, giữa chúng ta… đã kết thúc rồi. Đơn ly hôn, tôi sẽ nhờ luật sư gửi sớm. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn liên quan.”
Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Hạ Chi Nam đã bước vào và đuổi anh ra ngoài.
Những ngày sau phẫu thuật, anh không quay lại.
Tôi biết, anh sợ tôi bị kích động.
Nhưng tôi không quan tâm nữa.
Vì tôi đã bắt đầu vạch ra tương lai của chính mình.
Ra viện xong, tôi dồn toàn bộ sức lực vào công việc.
Bản thiết kế trang sức tôi gửi đi trước đó đạt giải Vàng trong một cuộc thi quốc tế, hàng loạt thương hiệu lớn liên tục gửi lời mời hợp tác.
Nhưng tôi từ chối.
Tôi dùng số tiền trong quỹ tín thác mà Cố Yến Đình từng chuyển cho tôi, tự mở công ty thiết kế trang sức của riêng mình.
10
Cố Yến Đình thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm.
Hỏi tôi sống có tốt không, công ty thế nào.
Tôi chưa từng trả lời.
Anh cũng từng tìm đến công ty, định hỗ trợ tài chính, nhưng tôi cương quyết từ chối.
Tôi không cần sự giúp đỡ của anh.
Càng không cần lòng thương hại.
Dần dần, công ty tôi đứng vững trong ngành.
Giá trị thị trường tăng vọt, tôi cũng trở thành nữ doanh nhân được công nhận.
Hôm đó, tôi đang xem bản vẽ trong văn phòng, thì Hạ Chi Nam hớt hải chạy vào, tay cầm điện thoại, cười hả hê:
“Thanh Nhan! Tin lớn nè! Giang Nhược Ninh sinh con da đen, cha đứa bé là ai vẫn chưa rõ!”
Tôi nghi ngờ nhận lấy điện thoại.
Trên màn hình là tin hot: 【Sốc! Giang Nhược Ninh sinh con da đen không rõ cha, nghi là con lai với người nước ngoài!】
Bên dưới là ảnh Giang Nhược Ninh bế đứa bé — làn da bé ngăm đen đối lập hoàn toàn với làn da trắng của cô ta.
Đứng cạnh là Cố Yến Đình, mặt lạnh như tro, mắt đầy phẫn nộ.
Thì ra, ngay sau khi tôi phẫu thuật, Giang Nhược Ninh đã dùng lý do “mang thai con của Cố Yến Đình” để ép anh cưới.
Cố Yến Đình vì muốn cắt đứt với cô ta, cũng như tránh cô ta quấy rầy tôi, nên tạm thời đồng ý.
Không ngờ, sau khi đứa trẻ ra đời — lại là da đen.
Lúc này anh mới biết, Giang Nhược Ninh đã qua lại với một người đàn ông ngoại quốc từ trước, đứa bé hoàn toàn không phải của anh.
Anh lập tức kiện cô ta ra tòa, yêu cầu hủy hôn và truy cứu trách nhiệm.
Hạ Chi Nam nhìn tôi, cười sảng khoái: “Thấy chưa? Quả báo nhãn tiền. Giang Nhược Ninh mưu mô bao nhiêu, cuối cùng cũng tự gậy ông đập lưng ông. Cố Yến Đình chắc giờ hối hận lắm vì không biết trân trọng cậu.”
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem bản vẽ, giọng bình thản: “Chuyện của họ, không liên quan đến tớ nữa.”
Cô còn định nói gì, thì cửa phòng bị gõ.
Trợ lý bước vào, lễ phép: “Giám đốc Tô, tổng giám đốc Cố của Cố thị tới. Nói muốn gặp cô nói chuyện.”
Tôi ngẩng đầu, thoáng sững lại, rồi nói:
“Bảo anh ta về đi. Tôi không tiếp.”
Trợ lý chần chừ, rồi cũng lui ra.
Nhưng không lâu sau, Cố Yến Đình lại tự ý đẩy cửa bước vào.
Anh mặc vest đen, gầy đi trông thấy, mắt đỏ ngầu như thiếu ngủ dài ngày.
“Thanh Nhan, anh biết em không muốn gặp anh… nhưng anh có vài lời muốn nói.” Giọng anh mệt mỏi.
“Chuyện Giang Nhược Ninh, anh đã giải quyết xong. Anh đã ly hôn với cô ta, cô ta cũng bị trừng phạt xứng đáng.”
Tôi không đáp, tiếp tục đọc thiết kế.
“Anh biết mình từng gây ra nhiều tổn thương cho em. Anh không mong em tha thứ, nhưng anh muốn em biết — người anh yêu, từ đầu đến cuối… vẫn luôn là em.”
“Giờ anh đã giải quyết xong mọi thứ. Anh có thể cho em và con một gia đình trọn vẹn. Cho anh một cơ hội nữa… được không?”
“Con?” Tôi ngẩng lên, nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: “Cố Yến Đình, anh quên rồi sao? Con của chúng ta… đã không còn. Chính anh là người đã đẩy nó đi.”
Sắc mặt anh tái nhợt, môi run lên, chẳng nói nổi một lời.
“Cố Yến Đình, tôi không còn là Tô Thanh Nhan yếu đuối ba năm trước nữa. Giờ tôi có công ty riêng, có cuộc sống riêng. Tôi không cần lòng thương hại của anh, càng không cần sự quay đầu của anh.”
“Thế giới của anh, tôi đã rút lui rồi. Từ nay, chúng ta không liên quan.”
Tôi trở lại bàn làm việc, ấn chuông gọi.
Trợ lý lập tức bước vào.
Tôi nhìn Cố Yến Đình, giọng lạnh như băng:
“Tổng giám đốc Cố, mời anh đi cho. Nếu không… tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Cánh cửa khép lại, tôi thở phào thật sâu.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa, rơi xuống bản vẽ trước mặt tôi — ấm áp và rực rỡ.
Tôi biết…
Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại.
Không còn Cố Yến Đình, Không còn Giang Nhược Ninh, Không còn dối trá, Không còn phản bội.
Chỉ còn tôi — và đam mê mà tôi tự tay vun đắp.
-Hết-