Ly Hôn Rồi, Tôi Khiến Tra Nam Phá Sản
Chương 7
Một trong những thương hiệu trang sức xa xỉ hàng đầu nước Pháp, nổi tiếng với ý tưởng sáng tạo bay bổng và kỹ nghệ chế tác đỉnh cao, là thánh đường trong lòng mọi nhà thiết kế trang sức.
Tay tôi khẽ run lên khi mở email.
Nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh, văn phong trang trọng và lịch sự:
“Kính gửi nhà thiết kế Phoenix,”
“Chúng tôi là bộ phận phát triển nhà thiết kế trẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Maison Rêve.”
“Chúng tôi đã xem bộ sưu tập mới nhất của bạn — ‘Phoenix’ — trên nền tảng Behance.”
“Ý tưởng thiết kế cùng sức sống và chiều sâu câu chuyện trong tác phẩm của bạn đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi.”
“Chúng tôi nhận thấy phong cách của bạn rất phù hợp với hướng đi mà thương hiệu đang tìm kiếm — một làn sóng sáng tạo mới từ phương Đông.”
“Không biết bạn có thể sắp xếp một buổi họp trực tuyến với chúng tôi không?”
“Chúng tôi rất mong được trao đổi sâu hơn với bạn về khả năng hợp tác cho bộ sưu tập ‘Phoenix’.”
Cuối thư là chữ ký của giám đốc bộ phận, một cái tên người Pháp.
Tôi đọc đi đọc lại email đó không dưới mười lần.
Từng câu chữ như những viên kim cương sáng lấp lánh, gõ vào tim tôi.
Niềm vui và sự kích động dâng lên như sóng lớn, cuốn trôi tất cả.
Thiết kế của tôi… đã được nhìn thấy.
Được chính thương hiệu mà tôi ngưỡng mộ nhìn thấy.
Ba năm dồn nén, ấm ức, không cam lòng… dường như đều tìm được lối thoát trong khoảnh khắc này.
Mắt tôi hơi ươn ướt.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả chân trời thành một màu vàng rực rỡ.
Tôi biết, thế giới của tôi… đã sáng rồi.
Ánh sáng thuộc về tôi, cuối cùng cũng đến.
Tôi hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc, rồi ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu trả lời email:
“Kính gửi ngài Giám đốc,”
“Xin chân thành cảm ơn sự ghi nhận và ưu ái của ngài.”
“Tôi luôn sẵn sàng.”
10
Buổi họp trực tuyến với Maison Rêve được hẹn vào chiều hai ngày sau.
Trong hai ngày đó, tôi điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi gặp.
Tôi tổng hợp toàn bộ ý tưởng thiết kế, lựa chọn chất liệu, điểm khó trong chế tác của từng sản phẩm trong bộ “Phoenix” thành một tài liệu tiếng Anh chi tiết.
Không chỉ vậy, tôi còn xây dựng cho cả bộ sưu tập một nền tảng câu chuyện hoàn chỉnh.
Đó không chỉ là một bộ trang sức.
Đó là một sử thi về hủy diệt, phản kháng và tái sinh.
Là sử thi của chính tôi.
Ngày họp, tôi trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, mặc một chiếc sơ mi lụa trắng cắt may vừa vặn.
Tôi ngồi trước bàn vẽ, phía sau là cửa kính lớn tràn ngập ánh nắng, không gian sạch sẽ, sáng sủa và đầy sức sống.
Khi video kết nối, tôi nhìn thấy phía bên kia màn hình là Pierre, giám đốc thiết kế khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Maison Rêve, một người đàn ông Pháp trung niên đầy khí chất, ánh mắt sắc sảo và khó tính. Bên cạnh ông còn có hai thành viên cấp cao trong đội ngũ.
Tôi không hề căng thẳng.
Tôi mỉm cười, dùng tiếng Anh lưu loát chào họ:
“Good afternoon, Mr. Pierre, I’m Phoenix.”
Trong suốt một giờ sau đó, tôi trình bày toàn bộ thiết kế của mình một cách rõ ràng, mạch lạc và đầy nhiệt huyết.
Từ hình tượng phượng hoàng tái sinh trong thần thoại phương Đông, đến biểu tượng hồi sinh từ tro tàn trong văn hóa phương Tây, tôi dung hòa hai hệ thống biểu tượng hoàn toàn khác biệt ấy thành một chỉnh thể hoàn mỹ.
Tôi giải thích từng chi tiết, từng đường nét, và ý nghĩa phía sau chúng, cũng như thông điệp mà tôi muốn gửi đến tất cả phụ nữ thông qua bộ sưu tập này.
Một sức mạnh không khuất phục, dám bước qua đổ vỡ để tái sinh.
Bên kia màn hình, từ ánh mắt dò xét ban đầu, họ dần trở nên tập trung, rồi chuyển thành kinh ngạc và tán thưởng.
Ánh sáng trong mắt họ ngày càng rõ rệt.
Khi tôi kết thúc phần trình bày cuối cùng với tác phẩm “Nước mắt tro tàn”, Pierre là người đầu tiên vỗ tay.
“Thật xuất sắc, cô Phoenix.”
Giọng của ông ấy tràn đầy sự tán thưởng chân thành.
“Tài năng của cô, vượt xa những gì chúng tôi tưởng tượng.”
“Linh hồn mà cô thổi vào ‘Phoenix’, chính là điều mà thương hiệu của chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm.”
“Chúng tôi… rất mong được sở hữu nó.”
Trái tim tôi, vào khoảnh khắc đó, cuối cùng cũng lắng xuống.
Niềm vui to lớn như dòng nước ấm, nhẹ nhàng nâng tôi lên.
“Cảm ơn sự công nhận của ngài.” Tôi mỉm cười đáp lại.
“Vậy thì,” ông Pierre hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn tôi đầy chắc chắn, “chúng tôi xin chính thức gửi lời mời hợp tác đến cô.”
“Chúng tôi mong muốn mua đứt toàn bộ bản quyền của bộ sưu tập ‘Phoenix’.”
“Đồng thời, chúng tôi hy vọng cô có thể trở thành nhà thiết kế khách mời của dự án, đến làm việc tại trụ sở Paris trong ba tháng, cùng chúng tôi hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.”
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô mức thù lao cao nhất trong ngành, cùng nguồn tài nguyên sáng tạo hàng đầu.”
Mua đứt bản quyền. Nhà thiết kế khách mời. Trụ sở Paris. Ba tháng.
Mỗi một từ, đều như sấm nổ trong đầu tôi.
Đây là cơ hội mà trước kia tôi thậm chí còn không dám mơ tới.
Vậy mà giờ đây, nó lại chân thực đến mức có thể chạm vào.