Ly Hôn Rồi, Tôi Khiến Tra Nam Phá Sản
Chương 15
18
Ba tháng sau, buổi ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp “Phoenix” được tổ chức tại Grand Palais.
Nơi đây, là thánh đường của vô số thương hiệu đỉnh cao.
Đêm nay… chỉ vì tôi mà tỏa sáng.
Tôi mặc một chiếc váy nhung đen được thiết kế riêng, đứng sau cánh gà, nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt.
Hội trường rực rỡ ánh đèn, hương nước hoa quyện trong không khí, những gương mặt danh giá từ khắp nơi trên thế giới, truyền thông hàng đầu, cùng những nhà sưu tầm trang sức quyền lực… đều tụ hội.
Họ đang chờ… sự xuất hiện của phượng hoàng.
Tim tôi đập rất nhanh.
Không phải vì lo lắng.
Mà là… vì một niềm rung động không thể gọi tên.
Pierre bước đến bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Đừng sợ, Phoenix.”
Bàn tay ông ấm áp và vững chắc.
“Đêm nay, cả thế giới sẽ vì em mà rung động.”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Buổi trình diễn… bắt đầu.
Khi người mẫu đầu tiên bước ra, đeo trên cổ chiếc vòng chủ đạo “Cánh Lửa”, cả khán phòng như nín thở.
Một làn sóng kinh ngạc lan ra, rồi bùng lên thành những tiếng trầm trồ không kìm được.
Chiếc vòng được tạo nên từ hàng ngàn viên ruby và kim cương, đan xen như đôi cánh phượng hoàng đang cháy rực, ôm lấy cổ người mẫu.
Dưới ánh đèn, nó như đang sống, đang thở.
Từng tác phẩm tiếp theo lần lượt xuất hiện.
“Vương Miện Ai Ca”, “Dây Chuyền Thiêu Đốt”, “Giọt Lệ Tro Tàn”…
Mỗi món trang sức không chỉ là vật phẩm.
Chúng là câu chuyện.
Là cảm xúc.
Là tiếng hét của tôi suốt ba năm đau đớn và giằng xé.
Là sự phản kháng mạnh mẽ nhất của tôi với số phận.
Khi tác phẩm cuối cùng — “Nhẫn Hy Vọng” — được đưa ra ánh sáng…
Cả khán phòng… rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, lặng lẽ nằm trên bục trưng bày phủ nhung.
Mầm non được chạm khắc từ kim cương, từ trong lớp tro xám bằng bạch kim, lặng lẽ vươn lên.
Ánh sáng của nó rất nhỏ… nhưng lại kiên cường đến kinh ngạc.
Nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt nhất, sinh ra sau khi đã đi qua tận cùng của hủy diệt.
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng trào.
Dài lâu… không dứt.
Pierre bước lên sân khấu, cầm lấy micro, giọng ông run lên vì xúc động xen lẫn tự hào.
“Thưa quý bà, quý ông.”
“Tôi tin rằng, tối nay, các vị cũng giống như tôi… đã bị những tác phẩm vĩ đại này chạm đến tận sâu trong tim.”
“Và bây giờ, xin hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất… để chào đón người đã thổi linh hồn vào phượng hoàng—”
“Nữ thiết kế thiên tài đến từ phương Đông… Phoenix!”
Ánh đèn sân khấu lập tức hội tụ trên người tôi.
Tôi hít sâu một hơi, từ phía sau cánh gà, chậm rãi bước ra.
Đứng giữa sân khấu, tôi nhìn xuống bên dưới.
Những gương mặt xa lạ… nhưng tràn đầy thiện ý.
Những ánh mắt… đang vì tác phẩm của tôi mà tỏa sáng.
Tôi không chuẩn bị bài phát biểu.
Tôi chỉ nói những điều, mình thật sự muốn nói.
“Truyền thuyết về phượng hoàng… bắt đầu từ hủy diệt.”
“Nhưng điều quan trọng hơn… là dũng khí tái sinh sau khi đã cháy rụi.”
“Bộ sưu tập này, tôi xin dành tặng cho tất cả những linh hồn… từng vùng vẫy trong tro tàn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bay lên.”
“Chúng ta… đều có thể trở thành mặt trời của chính mình.”
Tôi cúi người thật sâu.
Cả khán phòng bùng nổ.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, dành cho tôi… sự tôn trọng cao nhất.
Tôi thấy khóe mắt Pierre ươn ướt.
Và tôi cũng vậy.
Sau buổi ra mắt là tiệc mừng công.
Tôi bị vây quanh bởi vô số người.
Những lời khen, lời chúc mừng, những lời mời hợp tác… dồn dập đến.
Tôi bình tĩnh tiếp nhận tất cả.
Thanh nhã, đúng mực, không kiêu căng… cũng không hạ mình.
Nửa đêm, tôi rời khỏi bữa tiệc sôi động.
Một mình trở về căn hộ mới ở khu Marais.
Đó là nơi tôi dùng số tiền đầu tiên của chính mình mua được.
Không lớn… nhưng ấm áp.
Tôi rót cho mình một ly champagne.
Bước ra ban công.
Cả Paris về đêm trải dài dưới chân tôi… như một dải ngân hà.
Gió đêm khẽ lướt qua mái tóc.
Tôi nâng ly…
Kính bầu trời xa xăm.
Cũng kính chính mình.
Quá khứ đã qua… như một giấc mộng đã chết.
Tương lai phía trước… là một lần sống lại.
Cuộc đời tôi, từ nay… không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Ánh sáng của tôi… cũng sẽ không còn bị ai che lấp.
Tôi là Từ Nhiên.
Và hơn thế nữa…
Tôi là Phoenix—
Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.
Và chuyến bay của tôi…
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Hết