Ly Hôn Rồi, Tôi Khiến Tra Nam Phá Sản
Chương 11
Toàn thân cô ta run lên, không dám nói thêm.
“Ba trăm vạn đó đi đâu, luật sư của tôi sẽ tra ra rõ ràng.”
“Là vào phòng bệnh của mẹ cô, hay vào quầy Hermès.”
“Hay là dùng để trả tiền đặt cọc cho một căn hộ cao cấp nào đó.”
“Cô nghĩ tòa án… không tra ra được sao?”
Mỗi câu nói của tôi đều như búa nện, đập vỡ lớp phòng vệ cuối cùng của cô ta.
Cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
“Em… em sai rồi, chị Từ Nhiên… em thật sự sai rồi…”
Cô ta “phịch” một tiếng định quỳ xuống.
Tôi ngả người ra sau, tránh đi.
“Thu lại cái trò đó đi.” Giọng tôi lạnh ngắt. “Tôi đến đây không phải để xem cô diễn.”
“Đưa tôi máy ghi âm.”
Cô ta nhìn tôi, trong mắt đầy tuyệt vọng và giằng co.
Một lúc lâu sau, như quả bóng xì hơi, cô ta sụp xuống, run rẩy đặt chiếc máy ghi âm lên bàn, đẩy về phía tôi.
Tôi cầm lấy.
Ngay trước mặt cô ta, tôi nhấn nút phát.
Giọng của Cố Trình vang lên, quen thuộc mà ghê tởm, mang theo men say và sự khoe khoang không hề che giấu.
“Vi Vi, em đừng giận.”
“Anh cưới Từ Nhiên chỉ là kế hoãn binh thôi.”
“Những mối quan hệ và tài nguyên trong tay bố cô ta quá quan trọng với dự án bất động sản của nhà anh.”
“Đợi anh nắm hết vào tay, lợi dụng cô ta xong, anh sẽ ly hôn ngay.”
“Đến lúc đó, anh sẽ đường đường chính chính cưới em.”
“Em mới là người phụ nữ duy nhất anh muốn cưới.”
“Chờ anh thêm chút nữa được không?”
“Đây, anh vừa chuyển cho em ba mươi vạn, em đi mua cái túi em thích đi.”
“Để em chịu thiệt rồi, bảo bối của anh…”
Đoạn ghi âm không dài.
Nhưng từng câu từng chữ đều như kim tẩm độc, dày đặc cắm thẳng vào tim tôi.
Hóa ra, ba trăm vạn đó không phải đưa một lần.
Mà là từng lần ba mươi vạn, hai mươi vạn, tích lại.
Mỗi lần, đều là dùng tiền chung của chúng tôi… để lấy lòng một người phụ nữ khác.
Mỗi lần, đều là giẫm đạp lên tình cảm của tôi.
Tôi siết chặt chiếc máy ghi âm trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Đối diện, Hứa Vi dè dặt nhìn sắc mặt tôi.
“Chị… chị nghe xong rồi.”
“Vậy… chị có thể đồng ý điều kiện của em không?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đầy hy vọng của cô ta.
Cơn buồn nôn và phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực bị tôi ép xuống.
Gương mặt tôi không lộ chút cảm xúc.
“Được.”
Tôi nghe chính mình nói, bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Với điều kiện cô cầm đoạn ghi âm này, làm nhân chứng, ra tòa tố cáo Cố Trình.”
“Xong việc, ba trăm vạn đó… tôi có thể bỏ qua.”
Ánh mắt Hứa Vi lập tức sáng lên, như người sắp chết vớ được phao.
“Em đồng ý! Em đồng ý!”
Cô ta gật đầu lia lịa.
“Được.”
Tôi đứng dậy.
“Chờ thông báo từ luật sư của tôi.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, không nhìn cô ta thêm lần nào nữa.
Sau lưng, vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô ta.
Bước ra khỏi quán trà, bầu trời âm u, nặng trĩu như chính tâm trạng tôi lúc này.
Tôi siết chặt chiếc máy ghi âm trong tay.
Cố Trình.
Hứa Vi.
Hai người các người… đúng là một đôi trời sinh.
Một người vì lợi ích, một người vì tiền.
Coi tôi như kẻ ngốc, đùa bỡn suốt ba năm.
Giờ thì… trò chơi kết thúc rồi.
Đến lượt tôi… tính sổ với các người cho đàng hoàng.
14
Tôi lập tức gửi đoạn ghi âm mà Hứa Vi đưa cho luật sư Chu.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cô ấy hít sâu một hơi.
“Từ Nhiên…”
Phải một lúc sau, cô ấy mới lấy lại giọng, trong đó đầy kinh ngạc và phẫn nộ.
“Cái tên Cố Trình này… đúng là loại cặn bã trong đám cặn bã!”
“Chuyện này không còn là ngoại tình trong hôn nhân nữa.”
“Mà là… lừa dối hôn nhân một cách trắng trợn!”
“Có đoạn ghi âm này, chúng ta thắng chắc rồi!”
Giọng luật sư Chu lần đầu tiên mang theo sự hưng phấn rõ rệt.
“Không chỉ để hắn tay trắng ra đi.”
“Chúng ta còn phải khiến hắn trả giá thêm… một cái giá thật đau.”
“Chị định làm gì?” tôi hỏi.
“Kế hoạch à?” cô ấy cười lạnh. “Đối phó với loại người này, không cần kế hoạch phức tạp.”
“Chỉ cần dùng con dao sắc nhất… đâm thẳng vào chỗ yếu nhất của hắn.”
“Hắn và cha hắn quan tâm nhất điều gì?”
“Thể diện nhà họ Cố, danh tiếng và giá cổ phiếu của công ty.”
“Vậy thì… đánh vào đó.”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Tôi sẽ cho đội của mình lập ngay một bản bổ sung đơn kiện.”
“Yêu cầu cốt lõi là thêm một điều khoản.”
“Dựa trên ‘lừa dối hôn nhân’, yêu cầu Cố Trình bồi thường thiệt hại tinh thần.”
“Số tiền… một nghìn vạn.”
Một nghìn vạn.
Con số đó khiến tim tôi khẽ rung lên.
“Có quá không?”
“Quá?” giọng cô ấy dứt khoát. “Hắn lừa cô ba năm, hủy hoại tuổi trẻ của cô, suýt nữa hủy luôn sự nghiệp của cô.”
“Một nghìn vạn, tôi còn thấy ít!”
“Đó mới chỉ là bước một.”
“Bước hai, tôi sẽ gửi bản bổ sung đơn kiện cùng bản ghi âm dưới dạng văn bản… cho hai đối tượng.”
“Một là Cố Chính Hoành.”
“Hai là toàn bộ hội đồng quản trị công ty ông ta, cùng bộ phận quan hệ chứng khoán.”
Hơi thở tôi khựng lại.
Tôi lập tức hiểu ý đồ của cô ấy.