Kiếp Này Em Được Yêu Xứng Đáng

Chương 6



10

Sáng hôm sau, khi tôi mở cửa tiệm thì Cố Hàn Viễn đã không còn ở đó.

Trên cửa cuốn vẫn còn hằn mấy vết nắm tay rõ rệt, như nhắc nhở rằng tất cả những gì tối qua xảy ra không phải là một giấc mơ.

Tôi không chút biểu cảm, kéo cửa lên hết cỡ, bắt đầu một ngày buôn bán mới.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, bận rộn mà đầy đủ.

Chu Minh Huyền vẫn thường ghé qua, khi thì mang theo một cuốn sách, lúc lại là vài bức phác họa cậu vẽ.

Cậu rất có chừng mực, chưa bao giờ làm phiền tôi khi tôi đang bận, chỉ lặng lẽ ngồi trò chuyện vào lúc tôi rảnh tay.

Trước sự quan tâm của cậu, tôi không nhận cũng chẳng từ chối.

Tôi thừa nhận, mình có chút thiện cảm với chàng trai trẻ sạch sẽ, sáng sủa này.

Nhưng tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, chưa sẵn sàng để lao vào một mối quan hệ mới.

Tôi cần thời gian.

Cố Hàn Viễn không xuất hiện nữa.

Nhưng tôi biết, anh ta chưa hề buông bỏ.

Góc phố đối diện tiệm, chiếc xe jeep màu xanh quân dụng gần như ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện, lặng lẽ đỗ ở đó vài tiếng đồng hồ.

Chỉ khi tôi đóng cửa, nó mới rời đi.

Người trong xe chẳng bao giờ bước xuống, chỉ âm thầm nhìn từ xa.

Cố chấp như một bóng ma không chịu biến mất.

Tôi giả vờ không thấy.

Trong khi đó, việc buôn bán của tôi ngày một khấm khá. Tiệm nhỏ đã bắt đầu chật chội.

Trong đầu tôi dấy lên một ý nghĩ táo bạo: mở rộng quy mô, thậm chí là dựng cả một xưởng may của riêng mình.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện liền bén rễ nảy mầm, lớn nhanh như cỏ dại trong tâm trí tôi.

Tôi lập tức bắt tay chuẩn bị: vẽ bản thiết kế, nghiên cứu máy móc, đi khảo sát mặt bằng.

Tôi say mê với viễn cảnh tương lai rực rỡ của mình, nào ngờ rắc rối lại âm thầm ập đến.

Chiều hôm đó, bất ngờ có mấy người mặc đồng phục quản lý công thương xông vào tiệm.

Dẫn đầu là một gã trung niên mặt đầy thịt, liếc qua giấy phép kinh doanh treo trên tường rồi cười nhạt:

“Cô là Lâm Vãn?”

“Tôi đây. Có chuyện gì sao?” Tim tôi thoáng chùng xuống, linh cảm chẳng lành.

“Chúng tôi nhận được tố cáo, nói cô có hành vi đầu cơ tích trữ, kinh doanh phi pháp. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

Vừa dứt lời, hắn rút ra một đôi còng tay sáng loáng.

Khách trong tiệm và mấy người phụ việc đều hoảng sợ.

“Các anh nhầm rồi! Chúng tôi kinh doanh hợp pháp!” Tôi vội vàng giải thích.

“Có nhầm hay không, về điều tra sẽ rõ!” Gã đàn ông cau mặt, phẩy tay ra lệnh, “Bắt đi!”

Hai người trẻ trong đồng phục tiến lên định giữ tôi.

“Khoan đã!” Tôi quát lớn, “Các anh dựa vào cái gì mà bắt người? Tố cáo? Ai tố cáo? Bằng chứng đâu?”

“Con nhóc này mồm miệng cũng cứng nhỉ.” Gã cười lạnh, “Đến nơi sẽ biết.”

“Tôi không đi! Các anh đang lạm quyền!” Tôi vùng vẫy.

Ở thời này, nếu bị chụp mũ “đầu cơ tích trữ”, hậu quả khó lường: nhẹ thì bị tịch thu hết tài sản, nặng thì ngồi tù.

Mọi thứ tôi dày công gây dựng, có thể tan thành mây khói.

“Cứng đầu! Còn dám chống đối!” Sắc mặt gã chợt sầm xuống, trực tiếp bẻ ngược tay tôi ra sau.

Còng sắt lạnh lẽo giam chặt cổ tay, đau buốt tận xương.

Đúng lúc ấy, một giọng nói phẫn nộ vang lên từ cửa.

“Dừng tay! Các người đang làm gì vậy?!”

Là Cố Hàn Viễn.

Anh lao vào, một tay hất văng gã đàn ông, che chở tôi phía sau.

Khi nhìn thấy cổ tay tôi bị hằn đỏ bởi còng, đôi mắt anh lập tức đỏ ngầu.

Anh xoay người, gằn giọng với gã cầm đầu, giọng lạnh lẽo như băng:

“Là ai cho các người gan, dám động đến cô ấy?!”

Tên kia hiển nhiên không ngờ lại có người chen ngang, hơn nữa lại là một quân nhân khí thế bức người.

Hắn thoáng khựng lại, rồi hùng hổ lấy oai:

“Chúng tôi là quản lý công thương, thi hành công vụ! Anh là ai, dám cản trở?”

“Công vụ? Của ai?” Cố Hàn Viễn cười nhạt, “Đưa giấy tờ ra xem.”

Gã đàn ông lưỡng lự, cuối cùng cũng rút ra chứng nhận.

Anh chỉ liếc qua, rồi ném thẳng vào mặt hắn.

“Ít đem thứ giả mạo này ra lòe người khác! Cục trưởng Lưu của các anh là chiến hữu của tôi. Tôi lạ gì thuộc hạ ông ấy, làm gì có mấy đứa như các anh?!”

Sắc mặt gã biến đổi dữ dội.

“Anh… anh nói bậy! Chúng tôi…”

“Nói bậy?” Anh từ túi áo rút ra một cuốn sổ đỏ, bật ra trước mắt bọn họ.

“Mở to mắt ra mà nhìn, đây là gì!”

Thẻ sĩ quan đoàn trưởng!

Mấy kẻ giả mạo run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn.

Chúng không ngờ, sau lưng bà chủ tiệm may nhỏ bé lại có chỗ dựa thế này.

“Thú nhận! Ai phái các người tới?” Giọng anh như sấm nổ.

Cả đám sợ đến mất mật, quỳ rạp xuống.

“Xin… xin đoàn trưởng Cố tha mạng!”

“Là… là cô Thẩm… là cô Thẩm Vi Vi bảo bọn tôi tới!”

“Cô ta nói chỉ cần phá cửa tiệm này, sẽ trả cho mỗi người một trăm đồng!”

Thẩm Vi Vi!

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, cô ta đã cùng đường, liều lĩnh ra tay.

Gương mặt Cố Hàn Viễn đen kịt như sắp nổ tung.

Anh không thèm liếc bọn vô dụng kia nữa, quay người cầm kéo trên bàn, cắt phăng dây siết, tháo chiếc còng trên tay tôi.

Cổ tay tôi in hằn hai vệt đỏ sâu hoắm.

Anh nhìn dấu vết ấy, đôi mắt chất chứa xót xa và day dứt, gần như muốn tràn ra ngoài.

“Xin lỗi… Lâm Vãn, xin lỗi em…”

“Là anh… đã không bảo vệ được em.”

11

“Tôi không cần anh bảo vệ.”

Tôi rút tay về, giọng lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ nào.

Nếu hôm nay Cố Hàn Viễn không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ lúng túng, nhưng tôi cũng có cách tự cứu mình.

Tôi sớm đã không còn là Lâm Vãn năm xưa, chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông nữa rồi.

Sự lạnh nhạt của tôi khiến vẻ áy náy trên gương mặt anh càng thêm nặng nề.

Anh mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn mấy kẻ giả mạo quản lý công thương đang run rẩy quỳ dưới đất.

“Cút.”

Anh nghiến răng nhả ra một chữ.

Mấy người kia như được đại xá, lăn lộn bò ra ngoài.

Tiệm nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tôi và anh.

“Vãn…” Anh cất giọng khó khăn, “Chuyện bên phía Thẩm Vi Vi, anh sẽ xử lý. Anh cam đoan, cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm hại em nữa.”

“Đó là việc của anh, không liên quan đến tôi.” Tôi cúi đầu sắp xếp lại vải vóc bị xáo trộn, chẳng buồn liếc anh một cái.

Anh đứng nhìn bóng lưng bận rộn của tôi, rất lâu sau mới khẽ hỏi:

“Em… cổ tay còn đau không? Để anh đưa em đến trạm y tế xem thử nhé.”

“Không cần.”

“Vãn, đừng như thế.” Giọng anh lộ ra một tia khẩn cầu, “Anh biết em hận anh, oán anh, tất cả đều đáng. Nhưng em có thể… cho anh thêm một cơ hội không?”

“Cơ hội?” Tôi ngừng tay, xoay người lại, cười mỉa mai, “Cố Hàn Viễn, anh muốn cơ hội gì? Cơ hội bù đắp, hay cơ hội một lần nữa làm tổn thương tôi?”

“Không phải!” Anh vội vàng phủ nhận, “Anh chỉ muốn đối xử tốt với em, dùng cả đời còn lại để bù đắp.”

“Bù đắp?” Tôi bật cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. “Anh định bù đắp thế nào? Cho đứa bé còn chưa kịp chào đời đã chết thảm kia? Hay cho danh dự, sự trong sạch của tôi đã bị anh và gia đình anh hủy hoại?”

“Anh…” Anh bị tôi hỏi đến á khẩu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Cố Hàn Viễn, cất cái thứ áy náy rẻ tiền đó đi.” Tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, “Tôi không cần. Tôi đang sống rất tốt, và trong cuộc đời này, không cần có sự tồn tại của anh nữa.”

“Anh đi đi. Sau này, đừng xuất hiện nữa.”

Tôi thẳng thừng đuổi khách.

Anh đứng bất động, thân hình cao lớn bị ánh chiều tà kéo dài thành cái bóng cô độc in xuống nền gạch.

Ánh mắt anh nhìn tôi sâu thẳm, chất chứa đau khổ, hối hận và cả tuyệt vọng mà tôi không hiểu nổi.

Rồi anh xoay người, từng bước nặng nề rời khỏi tiệm.

Lần này, anh không hề quay đầu lại.

Tôi dõi theo bóng lưng anh biến mất nơi góc phố, lòng không gợn sóng.

Có những tổn thương, một khi gây ra, vĩnh viễn không thể bù đắp.

Có những niềm tin, một khi đã sụp đổ, chẳng bao giờ xây dựng lại được.

Giữa tôi và Cố Hàn Viễn, sớm đã có một hố sâu không thể vượt qua.

Hố sâu ấy, được lấp bằng máu của con tôi, và bằng cả sinh mạng kiếp trước của tôi.

Xử lý xong việc trong tiệm, tôi đóng cửa sớm.

Không quay về căn gác nhỏ phía trên, tôi thẳng đến hiệu sách nhà Chu Minh Huyền.

Thấy tôi, cậu ngạc nhiên vui mừng.

“Chị Vãn, sao chị lại tới?”

“Tôi muốn xem sách một chút.” Tôi khẽ cười, lướt qua các kệ.

Trong hiệu sách yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt khi lật trang.

Hương mực in và giấy cũ thoảng trong không khí, khiến lòng người an ổn.

Tôi chọn một tập thơ, ngồi bên cửa sổ.

Chu Minh Huyền rót cho tôi tách trà nóng, rồi ngồi đối diện, lặng lẽ đọc sách, không làm phiền.

Ánh nắng xuyên qua khung kính, rải lên áo sơ mi trắng tinh của cậu, cũng rơi xuống trang thơ mở rộng trước mặt tôi.

Thời gian trôi êm đềm, yên bình.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, đây mới là cuộc sống tôi thực sự mong muốn.

Đơn giản, thanh thản, không bị ai quấy nhiễu.

Tối hôm đó, Chu Minh Huyền nhất quyết đưa tôi về.

Khi đến cửa tiệm, cậu đột ngột dừng bước, khẽ căng thẳng nhìn tôi:

“Chị Vãn, em… em có thể hỏi chị một chuyện không?”

“Ừ, em hỏi đi.”

“Chị… chị và chồng cũ, còn có thể tái hôn không?” Cậu hỏi dè dặt, trong mắt ẩn chứa một tia mong chờ khó nhận ra.

Tôi nhìn gương mặt trẻ trung, chân thành ấy, lặng im giây lát.

Sau đó, tôi dứt khoát lắc đầu.

“Không.”

Câu trả lời gãy gọn, dứt khoát.

Đôi mắt Chu Minh Huyền lập tức sáng rực, tựa như chứa đầy những vì sao lấp lánh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...