Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Anh Chỉ Muốn Yêu Em Lần Nữa
Chương 4
6.
“Tiểu Vy!!!”
Mẹ Lục gào lên, ôm chặt lấy thân thể tôi đang ngã xuống.
Tôi nghe thấy tiếng bà khóc đến vỡ cả giọng, đôi tay run rẩy giữ lấy tôi như sợ tôi biến mất.
“Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên!!!
Tiểu Vy, con không thể có chuyện gì được…
Là bác sai… là bác sai rồi…
Nếu có người phải chết… lẽ ra nên là bác…”
Giọng bà nghẹn lại, như đâm từng nhát vào trái tim tôi vốn đã nát vụn.
“Mẹ…”
Đó là tiếng Lục Dạ Thành.
Anh ta hoảng loạn, nhưng không dám nhìn tôi.
Không dám đối diện với máu của tôi.
Không dám nhìn đôi mắt tôi đang dần trở nên mờ đi.
“Câm miệng!!! Đồ khốn nạn!!!”
Mẹ Lục quay phắt sang, giận dữ quát thẳng vào mặt con trai mình, từng chữ như tát vào linh hồn anh ta.
“Mày đã làm gì với Tiểu Vy?!
Con bé là người tốt như thế… mày dựa vào đâu mà hủy hoại nó như vậy?!”
Bà hoàn toàn mất kiểm soát.
Bà khóc đến run người, ôm tôi trong lòng như ôm sinh mạng cuối cùng của mình.
“Là… cô ấy ra tay trước…”
Lục Dạ Thành cố gắng biện minh, giọng run không che giấu được sự hoảng sợ.
“Nó ra tay là vì mày đáng bị như thế!!!
Mày và con hồ ly Lưu Vũ Lộ kia đáng bị như vậy!!!
Năm đó tao không nên đưa ba mươi triệu cho con đĩ đó!
Tao nên… bắn một phát cho nó chết luôn mới đúng!!!”
Lời của mẹ Lục như sấm nổ giữa linh đường.
Lưu Vũ Lộ lập tức run bắn, chui vào lòng Lục Dạ Thành, làm bộ đáng thương như mọi khi.
Lục Dạ Thành khẽ vỗ vai trấn an cô ta, nhưng sắc mặt tái nhợt.
Rồi anh ta ngẩng đầu, nhìn mẹ mình với sự chống đối đầy cố chấp:
“Tiểu Lộ không lấy tiền của mẹ.
Chính mẹ và Hàn Tố Vy mới là người phá hoại đám cưới của con và cô ấy!”
Anh ta không muốn tin vào những gì mẹ mình vừa nói.
“Con nghĩ Tiểu Vy tình nguyện dính vào à?”
Mẹ Lục nhìn thẳng vào mặt con trai, giọng run vì giận.
“Là mẹ lừa nó cưới con. Chuyện này, Lưu Vũ Lộ biết rất rõ. Năm đó, mẹ bảo cô ta cứ đồng ý cưới con trước đã, đến ngày cưới thì không xuất hiện. Lúc đó mẹ sẽ đổi cô dâu… thành Tiểu Vy.”
Tôi đứng đó, máu vẫn chảy loang từ ngực, còn tim thì… dường như đã vỡ thành từng mảnh.
Mẹ Lục nghẹn lại, tiếp tục:
“Tiểu Vy đồng ý… một phần vì con bé thích con. Nó nghĩ Lưu Vũ Lộ bỏ trốn thì con sẽ mất mặt. Nhưng phần khác… vì nó muốn trả ơn mẹ đã cứu mạng.”
“Cứu mạng ư?” Lục Dạ Thành nhíu mày, giọng lạnh lẽo.
“Là chúng ta nợ con bé!”
Mẹ anh gần như hét lên, nước mắt cũng rơi theo.
“Ba năm trước, chính con — trong lúc say rượu — đã lái xe tông vào Tiểu Vy. Con bỏ trốn khỏi hiện trường. Là mẹ đưa con bé đi cấp cứu, là mẹ tìm người xử lý để con không ngồi tù!”
Tôi siết chặt ngực mình.
Hóa ra sự thật năm đó… là như vậy.
“Mẹ bắt con đi chăm sóc con bé… coi như chuộc lỗi.
Mẹ biết nó có tình cảm với con nên mới muốn tác hợp. Tiểu Vy xuất thân tử tế, gia đình đàng hoàng. Không như con hồ ly Lưu Vũ Lộ — chẳng có nền tảng, đạo đức thì tệ, chẳng giúp Tập đoàn Lục thị được gì, còn khiến con mang tiếng thị phi!”
“Dì…”
Lưu Vũ Lộ run giọng.
“CÂM MIỆNG! Con điếm bị nửa cái thiên hạ cưỡi! Chính mày hại chết Tiểu Vy!”
“Mẹ…” Lục Dạ Thành hoảng hốt.
“Tao không phải mẹ mày!
Tao một lòng muốn tốt cho mày… mà mày đã hiểu được cái gì?”
Giọng bà nghẹn, nhưng từng chữ như những nhát dao cứa vào mặt con trai.
“Tao từng muốn Tiểu Vy sinh cho mày một đứa cháu.
Nó sợ mày khó xử nên không dám nói.
Tao phải bỏ thuốc vào đồ ăn của con để hai đứa gần gũi nhau. Không thành… tao lại khuyên nó đi làm thụ tinh nhân tạo.
Khó khăn lắm mới thành công…
Còn mày… mày lại giết chết cháu nội của tao!”
Tôi đứng như bị sét đánh.
Không còn phân biệt nổi tiếng tim mình hay tiếng gì khác đang vỡ trong đầu.
Thụ tinh nhân tạo?
Đứa bé đó… là con của anh ta?
Lục Dạ Thành bàng hoàng nhìn tôi đang nằm trong vũng máu.
Lần đầu tiên… tôi thấy trong mắt anh ta là sự kinh hoàng thật sự.
Anh ta quay phắt sang Lưu Vũ Lộ.
“Tiểu Lộ… năm đó em đồng ý kết hôn với anh… chỉ là một vở kịch sao?”
Giọng anh ta run lên — sự run mà tôi chưa từng thấy.
“Dạ Thành … em yêu anh thật mà… Là mẹ anh ép em rời đi…”
Lưu Vũ Lộ cố nắm lấy tay anh ta, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ.
“Tôi ép cô?”
Mẹ Lục bật cười khẩy.
“Chuyển khoản ba mươi triệu cho cô, tôi còn giữ đủ chứng từ đây.
Tôi sợ cô trở mặt nên nhiều năm qua vẫn theo dõi cô chặt chẽ.
Những chuyện dơ bẩn của cô ở nước ngoài — từng cái một — cô muốn tôi kể hết ra không?
Cô chơi bời với bao nhiêu đàn ông đến mức thận hỏng, chính cô còn không rõ sao?”
Lưu Vũ Lộ tái mặt.
Cả linh đường chết lặng.
Còn tôi…
Trong phút giây ấy, ngay cả việc thở… cũng trở thành điều xa xỉ.
Từng lời mẹ nói như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào tim Lục Dạ Thành, từng nhát… rồi thêm từng nhát nữa.
Tôi nhìn anh ta, thấy rõ trong mắt anh là sự choáng váng, tuyệt vọng, và… một nỗi sợ chưa từng thấy.
Anh nhớ lại — tôi từng hỏi anh:
“Nếu một ngày anh nhận ra đã đối xử sai với em… anh sẽ đối mặt với em thế nào?”
Bây giờ, anh phải đối mặt với tôi thật rồi.
Nhưng đối mặt bằng cách nào đây?
7.
“Mẹ… mẹ có bằng chứng không?”
Giọng Lục Dạ Thành khàn đi.
Có lẽ anh ta sợ… nếu điều mẹ nói là thật, thì cả thế giới anh ta tin bao lâu nay sẽ sụp đổ.
Mẹ Lục rút điện thoại, mở đoạn ghi âm.
Giọng bà vang lên lạnh như băng:
“Đủ chưa? Nếu chưa… còn đây nữa.”
Từng cú trượt tay của bà như kéo sập toàn bộ vỏ bọc mà Lưu Vũ Lộ dựng lên bấy lâu nay.
Trên màn hình là từng tấm ảnh — Lưu Vũ Lộ ôm ấp đàn ông lạ trong quán bar, nụ cười lẳng lơ, bóng tối và rượu hòa trộn thành thứ mùi tanh hôi của phản bội.
Tay Lục Dạ Thành bỗng mềm nhũn.
Lưu Vũ Lộ tuột khỏi vòng tay anh, ngã xuống nền, rên một tiếng vì đau nhưng vẫn cố biện minh:
“Không phải em! Là giả! Là vu khống! Em thực sự không có—”
“Vu khống?”
Mẹ Lục bật cười khẩy, sắc mặt lạnh đến rợn người.
“Con tiện nhân này! Ba mươi triệu tao cho mày tiêu sạch trơn, hết đường sống mới quay về bám lấy con tao.
Loại đàn bà không biết liêm sỉ như mày, đáng chết từ lâu rồi!
Chứ không phải con dâu đáng thương của tao đang nằm hấp hối kia!”
Bà run tay, nâng mặt tôi lên, mái tóc dính máu của tôi tuột giữa những ngón tay bà.
“Nếu có thể chọn lại… tao thà chết thay con bé.”
Câu nói ấy khiến cả linh đường chết lặng.
Khi nhân viên y tế mang cáng đến, Lục Dạ Thành đứng dậy.
Khuôn mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt trống rỗng như mất linh hồn.
Tôi biết… những điều anh ta vừa nghe đã phá hủy cả thế giới của anh.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi tôi.
Hơn hai năm qua — người đàn ông này…
Anh ta bắt tôi phải chứng kiến sự lạnh lùng của anh mỗi ngày.
Nhà thì không thuê giúp việc.
Mọi việc tôi đều tự làm.
Anh biết tôi từng là tiểu thư được nâng niu từ bé.
Vậy mà vẫn lạnh nhạt nhìn tôi loay hoay vì vết bỏng khi nấu ăn, trầy tay khi dọn nhà.
Anh thậm chí còn nghĩ tôi đang diễn.
Sau khi Lưu Vũ Lộ quay về, anh cố tình chọc tức tôi.
Dắt cô ta đi khắp nơi.
Về nhà thì sai bảo tôi như người hầu.
Cô ta ngồi ghế sofa… còn tôi đứng cạnh cúi đầu phục vụ.
Rồi khi cô ta cần ghép thận, anh ép tôi lên bàn mổ.
Giết chết đứa con trong bụng tôi.
Tôi đau đớn, tôi uất hận, tôi vùng vẫy…
Nhưng anh không tin.
Anh mắng.
Anh nhục mạ.
Anh đánh đập tôi.
Rốt cuộc… những gì anh làm còn tệ hơn cả cầm thú.
Tại bệnh viện.
Lục Dạ Thành ngồi ngoài phòng cấp cứu, vai áo thấm máu… nhưng không phải của anh ta.
Nhát kéo tôi đâm anh suýt xuyên tim.
Anh biết — tôi không muốn giết anh.
Tôi chỉ muốn… giết đi chính mình.
Tôi chỉ không muốn sống nữa.
Không có gì đau đớn hơn một trái tim đã chết.
Khi trái tim chết rồi, còn điều gì níu tôi ở lại?
Đèn phòng mổ tắt.
Tôi được đưa ra ngoài.
Bác sĩ bảo ca phẫu thuật thành công, tôi sẽ nhanh chóng hồi phục.
Lục Dạ Thành lặng lẽ đi theo.
Trên giường bệnh, thân thể tôi gầy đến mức chỉ còn lại một cái bóng mỏng manh.
Nếu là tôi của trước kia nhìn thấy cảnh này… chắc cũng không tin nổi chính mình lại thảm hại đến vậy.
Tôi mới hai mươi lăm tuổi.
Vậy mà Lục Dạ Thành đã biến tôi thành một người không còn chút hy vọng sống.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Anh ta ngồi bên cạnh, trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp của hai người.
Không khí này khiến ký ức cũ trồi lên như một con dao cùn xoáy vào tim:
Lần anh ta ép tôi hiến thận, giết chết đứa bé trong bụng tôi.
Khi ấy anh ta cũng ngồi như vậy — thản nhiên, lạnh lùng, tính toán xem còn có thể hành hạ tôi đến mức nào.
Anh ta chưa từng yêu tôi.
Nhưng lại không cho phép tôi có lựa chọn nào khác.
Không cho tôi phản kháng, không cho tôi giữ lại đứa trẻ, không cho tôi có một cuộc sống đúng nghĩa của mình.
Tôi đã từng nghĩ, anh ta ghen là vì yêu.
Nhưng không.
Đó chỉ là bản năng chiếm hữu của một con thú.
Còn bây giờ?
Tôi rỗng tuếch.
Còn anh ta thì run rẩy trong hoảng loạn.
Anh ta muốn tôi tỉnh.
Anh ta muốn tôi sống.
Anh ta muốn một cơ hội để nhận lỗi, để bù đắp, để làm lại.
Buồn cười.
Tôi không còn gì cả.
Còn anh ta vẫn nghĩ bản thân có thể bù đắp được ư?
Đèn mờ chiếu lên mặt tôi.
Lục Dạ Thành thấy lông mi tôi khẽ run.
Anh ta gọi khẽ:
“Hàn Tố Vy…”
Tôi mở mắt.
Ánh sáng trắng khiến ngực tôi đau thắt.
Hơi thở gấp gáp làm mặt nạ thở mờ đi.
Tôi hận anh ta.
Rất, rất hận.
8.
Lục Dạ Thành lập tức gọi bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra rồi bảo tôi chỉ bị kích động.
Phải.
Tôi kích động… chỉ vì thấy anh ta.
Tôi nhắm mắt lại, cố xua hình bóng đó ra khỏi tâm trí mình.
Nếu anh ta rời khỏi đây, tôi sẽ dễ thở hơn.
Anh ta đứng lặng một lúc, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Dặn y tá túc trực suốt ngày đêm, chỉ cần tôi tỉnh lại là phải gọi cho anh ta ngay.
Nhưng hơn mười ngày sau, anh ta không xuất hiện thêm lần nào.
Anh ta sợ.
Sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến tôi phát điên.
Cho đến khi nghe tôi đã có thể xuống giường đi lại, anh ta mới vội vã bật dậy khỏi ghế làm việc, chạy đến bệnh viện.
Anh ta muốn xin lỗi.
Muốn bù đắp.
Muốn trở thành điểm tựa cho tôi.
Buồn cười thật.
Tôi không còn ai, còn anh ta lại nghĩ mình đủ tư cách để thay thế gia đình tôi.
Trước cửa phòng bệnh, tim anh ta đập loạn.
Anh ta sợ tôi đuổi ra.
Sợ tôi không nhìn anh ta nữa.
Nhưng vẫn gõ cửa.
Từ trong, chính giọng tôi vang lên, nhẹ và mệt:
“Mời vào.”
Vẫn là giọng nói ấy.
Chỉ khác một điều.
Bây giờ, mỗi từ tôi thốt ra đều mang màu tro lạnh của một người đã chết trong lòng.
Nhưng khi thấy người bước vào, nét dịu dàng trên mặt tôi ngay lập tức hóa lạnh băng. Giọng nói của tôi cũng theo đó mà sắc như lưỡi dao cắt vào da thịt.
Cút.
Đúng như tôi nghĩ.
Lục Dạ Thành chưa bao giờ biết điểm dừng.
Tôi muốn đuổi anh ta đi, nhưng anh ta vẫn như cũ, trơ lì đến mức đáng ghê tởm.
Anh ta đi thẳng đến cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên chỉnh lại chiếc chăn đắp cho tôi như thể anh ta có tư cách chạm vào tôi.
Không ai biết khoảnh khắc ấy trái tim anh ta đã đập hỗn loạn đến mức nào.
Nhưng tôi thấy hết. Tôi thấy rõ sự loạng choạng trong ánh mắt anh ta, cái run nhẹ ở đầu ngón tay.
Anh ta rất sợ.
Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Trông em có vẻ thiếu sức sống.
Lục Dạ Thành cười nhạt, cầm lấy giỏ trái cây mang đến. Anh ta định gọt một quả cho tôi. Nhưng ngồi nhìn cả giỏ trái cây, anh ta chẳng biết tôi thích gì.
Em muốn ăn gì? Anh nghe nói phụ nữ miền Nam rất thích chồng mình gọt hoa quả.
Tôi bật cười.
Tiếng cười của người chết đứng dậy từ đáy mồ.
Anh vui lắm phải không, Lục Dạ Thành? Thấy tôi sống không ra người, chết không ra ma như thế này, hả hê rồi chứ? Tôi chưa chết, chẳng lẽ anh còn định kéo tôi vào đồn công an nữa không?
Dưới lớp chăn, tay tôi siết chặt lại.
Tôi hận bản thân vì quá yếu, không đủ sức kết liễu con thú trước mặt mình.
Tôi biết mỗi ngày y tá đều báo tình trạng của tôi cho anh ta.
Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công, nhưng tôi không còn chút ý chí sống nào nên các cơ quan đã bắt đầu suy kiệt.
Tôi không muốn dây dưa với anh ta nữa, nên mới bảo y tá nói tôi đã hồi phục.
Tôi chỉ mong có thể rời khỏi đây và để tất cả tội ác chấm dứt ở quá khứ.
Để anh gọt cho em quả táo nhé. Anh chỉ mong em được bình an. Hàn Tố Vy, anh chỉ mong em bình an.
Bình an?
Một điều xa xỉ đến nực cười.
Tôi không dám mơ đến một ngày yên ổn, nói gì đến bình an?
Tôi chỉ hận không thể giết chết anh!
Tôi nghiến răng, từng chữ như rạch ra từ máu.
Ánh mắt tôi thiêu rụi người đàn ông trước mặt.
Nếu ánh mắt là dao, có lẽ tôi đã xé xác anh ta thành ngàn mảnh.
Lục Dạ Thành khựng lại.
Anh ta nhìn xuống bàn tay mình, mới nhận ra dao gọt hoa quả đã cứa vào da.
Máu rịn ra, nhỏ xuống miếng táo, loang thành những vệt đỏ thẫm.
Có lẽ vị của nó chát lắm.
Giống như hai năm qua, tôi sống dưới sự hành hạ của anh ta.
Anh ta bật cười chua chát.
Anh không khéo tay. Cũng chẳng trách được em thấy không vừa ý.
Anh rốt cuộc muốn gì?
Từ tận đáy lòng, tôi không tin anh ta đến chỉ để thăm.
Nhất định anh ta có mục đích.
Nhưng tôi còn gì để mất nữa?
Con thì mất rồi.
Hôn nhân đổ nát.
Gia đình tan hoang.
Chỉ còn lại tôi—một người đàn bà trắng tay, trơ trụi.
Hàn Tố Vy, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em.
Lục Dạ Thành lại cầm một quả táo khác, chậm rãi gọt từng vòng vỏ.
Anh ta hy vọng lần này táo sẽ ngọt.
Mắt tôi cay xè.
Làm lại?
Giữa chúng tôi… liệu có từng có thứ gì gọi là tốt đẹp để mà làm lại?
Cút!
Tôi gào lên, kiệt sức nhưng vẫn rực lửa giận dữ.
Tôi vừa nhìn thấy anh đã muốn nôn rồi!
Lục Dạ Thành đặt quả táo đã gọt vào đĩa. Anh ta nhìn con dao một lúc lâu, như muốn tự đâm vào mình, rồi thở ra, cười khổ.
Trừ đứa con của chúng ta… anh không thể trả lại cho em.
Còn lại… bây giờ, anh đều muốn trả hết.
Một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt tôi.
Tôi sững người. Đưa tay lên… toàn là máu.
Tôi quay đầu, trái tim như muốn ngừng đập.
Lục Dạ Thành đứng đó.
Một con dao gọt trái cây cắm thẳng vào ngực anh.
Anh mỉm cười, dịu dàng đến rợn người:
“Hàn Tố Vy… nhát này, anh trả lại em quả thận.”
Anh run rẩy rút con dao ra, máu phun thành tia.
Rồi anh lại đâm thêm một nhát vào bên sườn:
“Nhát này… để trả lại những tổn thương anh đã gây cho em. Còn một điều… anh vẫn nợ em một đứa con. Nếu em không chê… nếu anh còn sống… anh muốn dùng cả phần đời còn lại để trả dần cho em.”
“Không! Lục Dạ Thành, anh điên rồi sao?!”