Không Còn Là Tôi Của Hôm Qua Nữa

Chương 5



Ôn Thanh Hòa sắc mặt u ám đến cực điểm, bàn tay giơ lên tát mạnh vào mặt Ôn Tâm Nguyệt một cái:

“Cô chắc đứa con trong bụng là của tôi à?”

Ôn Tâm Nguyệt như bị giáng một gậy vào đầu, hoảng hốt đến run rẩy:

“Là của anh! Tôi và anh ta chỉ có đúng một lần! Anh đừng nghĩ bậy!”

“Huống hồ, tôi làm vậy… cũng chỉ vì anh thôi mà! Anh biết rõ quy tắc trong nhà anh rồi đấy. Tôi cũng vì giúp anh giữ vững quyền lực trong công ty…”

Ôn Tri Hứa nhìn gương mặt cô ta lấm lem nước mắt, ánh mắt chẳng có lấy một tia dao động:

“Vì tôi? Không đâu. Là vì cô sợ mất quyền lợi, sợ bị đá ra khỏi nhà họ Ôn, mới bày ra cái trò bẩn thỉu này. Cô lừa gạt hết lần này đến lần khác, tôi thật sự không biết còn lời nào từ miệng cô là thật.”

“Chờ đứa nhỏ sinh ra đi. Nếu đúng là con tôi, tôi sẽ nuôi nó. Còn không phải—tùy cô xử lý.”

Toàn bộ sự việc bị phóng viên và người dân ghi hình, ngay lập tức bùng nổ trên khắp các nền tảng:

【Sốc: Em chồng lật mặt tố chị dâu quyến rũ!】
【Buổi họp báo của Ôn thị hóa thành chiến trường! Tình tay ba hay là hố đen quyền lực?】

Cú nổ truyền thông khiến cổ phiếu Ôn thị lao dốc thê thảm. Buổi họp báo lẽ ra để cứu vãn danh tiếng và tình hình tài chính, cuối cùng lại trở thành giọt nước tràn ly, đẩy toàn bộ đế chế xuống vực thẳm.

Chỉ trong một ngày, bao nhiêu năm huy hoàng tan tành mây khói.

Dân mạng lập tức dậy sóng:

“Trời ơi, ngủ với anh trai xong lại dính với em trai? Chị gái này bá quá rồi.”

“Không phải là con nuôi nhà họ à? Giả vờ là chị em ruột luôn đấy, không sợ cắn vỡ răng chắc?”

“Có bầu rồi mà vẫn còn dám dây dưa với em trai người ta, ngầu thật đó bà nội!”

...

Cùng lúc đó, tôi thuận lợi ký kết một loạt dự án do mẹ giao, doanh thu công ty cũng bắt đầu tăng trưởng đều đặn.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lấy lại được vị thế đỉnh cao.

Ngay sau khi ký thêm một hợp đồng lớn, điện thoại tôi vang lên. Tôi cứ tưởng là khách hàng gọi tới.

“A lô, xin chào, tôi là Thẩm Chi Ý.”

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

“A lô? Nghe thấy không? Nếu không nghe được thì tôi cúp máy nhé.”

“Đừng… đừng cúp… Chi Ý, là anh đây.”

 

9.

Nghe giọng nói quen thuộc ấy vang lên trong ống nghe, tôi khẽ nhíu mày lại.

“Chi Ý, anh biết mình sai rồi. Là anh nhìn lầm người. Anh đã dạy dỗ lại Ôn Tâm Nguyệt rồi. Làm ơn, quay về bên anh đi mà.”

“Anh thật lòng muốn sửa sai. Em muốn anh làm gì, mới chịu quay về bên anh đây?”

Giọng Ôn Tri Hứa nghe đầy chân thành, như thể nói ra từ tận đáy lòng.

Nhưng từ cái ngày anh ta lén bỏ thuốc vào nước tôi uống, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi cau mày, giọng đầy ghê tởm:
“Sao anh cứ dai như đỉa thế? Đến nước này rồi còn dám đổ lỗi cho người khác?”

“Anh còn nhớ không? Trước hôm tôi mất đứa con, anh đưa tôi uống viên thuốc đó. Tôi biết rõ đó là thuốc phá thai. Tôi từng cho anh cơ hội, tôi đã hỏi anh rằng liệu tôi có thể không uống không… Nhưng anh thì sao? Không chút do dự, anh gạt phăng đi.”

“Anh thật sự muốn đưa con mình vào chỗ chết đến vậy sao?”

Ôn Tri Hứa ấp úng:
“Không... không phải như vậy, lúc đó anh chỉ là... anh chỉ...”

“Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt thôi. Tôi cũng không muốn đứa trẻ của mình phải ra đời trong một gia đình chẳng có người cha nào thật sự yêu thương nó. Thời điểm nó đến quả thật không đúng lúc…”

“Nhưng chí ít, nó giúp tôi nhìn rõ con người anh.”

“Tôi nghe hết rồi, cả những gì anh nói với bác sĩ. Anh muốn cưới tôi chỉ để giúp Ôn Tâm Nguyệt giữ tiếng thơm. Giờ thì anh toại nguyện rồi đó. Ly hôn với tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.”

“Chi Ý, những gì anh nói khi đó không tính! Là anh không hiểu rõ lòng mình mà thôi.”

Tôi hít sâu một hơi, nói thẳng không chút nể nang:
“Làm ơn, tôi xin anh đấy. Đừng dây dưa với tôi nữa. Cái ơn cái nghĩa giữa chúng ta, từ lúc đứa bé mất đi đã chấm dứt rồi.”

“Không... Chi Ý, anh yêu em.”

“Tình yêu của anh khiến tôi buồn nôn. Tôi không gánh nổi.”

Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy, không một giây do dự.

Vài ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh ta:

“Chi Ý, anh đã thay con chúng ta báo thù rồi. Tất cả những kẻ ngăn cản chúng ta… đều chết cả. Bây giờ, chúng ta có thể ở bên nhau được chưa?”

“Thôi… Chi Ý, kiếp này anh tạo nghiệt quá nhiều. Kiếp sau đi… kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng.”

Tôi cạn lời đến bật cười:

“Muốn chết thì làm ơn đi xa mà chết. Đừng chết trước mặt tôi, xui lắm. Ai thèm làm vợ chồng với anh? Đừng nói kiếp sau, cả đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp tôi cũng không muốn gặp lại anh. Anh nói câu nào, tôi thấy buồn nôn câu đó.”

Rảnh tay một chút, tôi mở điện thoại xem tin tức. Vừa nhìn dòng tiêu đề, tôi thoáng sững người.

【Thiếu gia nhà họ Ôn vì yêu sinh hận, mổ bụng đoạt con — Ôn Tâm Nguyệt cùng thai nhi tử vong tại chỗ】

【Đại công tử Ôn gia đem đứa bé đi giám định huyết thống! Đứa trẻ ấy rốt cuộc có phải con ruột Ôn Thanh Hòa?】

【Cổ đông đồng loạt rút vốn, Tập đoàn Ôn thị tuyên bố phá sản】

Mới một giờ trôi qua, bảng hot search lại nổ tung:

【Ôn Thanh Hòa phát điên đâm em trai — nghi vấn kết quả xét nghiệm chứng minh đứa bé là con ruột hắn】

Bên dưới là video và ảnh kèm theo.

Họ đã làm mờ hình, nhưng cái thân thể nhuộm đỏ bên cạnh… chỉ cần liếc một cái, tôi cũng nhận ra — đó là Ôn Tâm Nguyệt.

Tôi không thể tin nổi.

Ôn Tri Hứa thực sự giết cô ta rồi.

Mà ở bên kia, hai anh em nhà họ Ôn… quỳ dưới sàn lạnh như tro tàn.

Ôn Tri Hứa ngồi đó, cả người bất động, đầu mái rũ xuống.
Giọng anh ta khản đặc, lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn:

“Chi Ý… anh báo thù cho con rồi. Em có thể yên lòng rồi…”

Ánh mắt anh ta trống rỗng đến rợn người.
Tựa như toàn bộ linh hồn đã bị rút sạch — chỉ còn lại xác vỏ biết nói.

Còn tôi, chỉ cảm thấy một luồng lạnh chạy thẳng lên sống lưng.

Không thương xót.

Không rung động.

Chỉ là… sâu sắc khẳng định một điều:

May mà tôi đã rời khỏi anh ta kịp lúc.

Anh ta nhìn thấy Ôn Thanh Hòa lao về phía mình, không hề né tránh.

“Con trai của ba, ba đến bên con đây. Con mới rời đi không lâu, chắc hẳn vẫn đang chờ ba, phải không? Đừng giận ba nhé, ba không cố ý đâu.”

Ôn Thanh Hòa nghiến răng, tay cầm con dao đâm từng nhát, từng nhát một vào bụng Ôn Tri Hứa.

“Súc sinh! Mày giết con ruột của mày chưa đủ, giờ ngay cả con của tao mày cũng không tha là sao? Mày có biết tao mong ngóng đứa bé ấy bao lâu không? Tất cả đều do mày chia rẽ bọn tao. Tao và Tâm Nguyệt vốn dĩ rất tốt đẹp… Nếu không phải vì mày cố ý giở trò, làm gì có kết cục này!”

Dù bị đâm liên tiếp, ánh mắt Ôn Tri Hứa lại lộ ra vẻ… nhẹ nhõm.

Tôi tưởng mình đã có thể hoàn toàn bình tĩnh, vậy mà khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tim vẫn thắt lại đau nhói.

Chết như thế, là quá nhẹ nhàng cho hắn.

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

【Ôn Tri Hứa – Ôn Tâm Nguyệt đã xác nhận tử vong! Nghi phạm Ôn Thanh Hòa bị bắt giữ ngay tại chỗ.】

【Mẹ ruột của cặp song sinh nhà họ Ôn đã nhảy lầu tự vẫn ngay tại tòa nhà trụ sở công ty – nghi không chịu nổi cú sốc phá sản.】

Theo lẽ thường, với tội danh của Ôn Thanh Hòa, hẳn là phải bị xử tử.

Nhưng anh ta phát điên rồi, bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần.

Mà vậy cũng tốt… Anh ta nên sống, để gặm nhấm nỗi đau đó đến chết.

Tôi cuộn hết các từ khóa hotsearch liên quan đến nhà họ Ôn, lướt đi lướt lại không biết bao nhiêu lần.

Rồi bỗng bật cười lớn, cười đến mức nước mắt rơi không ngừng.

Sau cùng, tôi đã thắng rồi.

 

10.

Chiếc USB đó là tôi cố tình nhờ chị giúp việc – cô Liễu – đặt vào trong thư phòng của Ôn Tri Hứa.
Tôi vốn chỉ mong anh ta sẽ tự mình mở ra, để tận mắt thấy bộ mặt thật ghê tởm của Ôn Tâm Nguyệt, để biết đứa con của chúng tôi đã chết oan uổng đến nhường nào.
Nhưng tôi thật không ngờ, anh ta lại đem phát nội dung đó trước toàn bộ công ty.
Dù là ngoài dự đoán, kết quả lần này... tôi vô cùng hài lòng.

Đang ngẩn người ra vì bất ngờ, mẹ bước đến bên tôi, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng:
“Chi Chi, con đọc mấy tin đó rồi à? Đừng buồn, còn có mẹ ở đây với con.”

Bà vẫn nghĩ tôi sẽ đau lòng vì nhà họ Ôn.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc được mẹ ôm lấy, lớp vỏ mạnh mẽ tôi tự khoác lên mình bỗng vỡ vụn.
Tất cả những ấm ức, những uất nghẹn suốt bao năm qua trào dâng như sóng vỡ bờ.
Mũi cay xè, tôi òa vào lòng mẹ như một đứa trẻ:
“Mẹ à, con không phải vì buồn mà khóc. Mà là vì quá đỗi vui mừng.”
“Vui vì họ cuối cùng cũng nhận lấy báo ứng. Chết rồi thì càng tốt, họ đáng lắm.”

Mẹ khẽ cười, nơi khóe mắt ánh lên tia sáng dịu dàng:
“Mẹ biết mà, con gái mẹ lúc nào cũng là người thông minh nhất.”

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được điện thoại từ phía cảnh sát:
“Xin hỏi có phải cô Chi Chi không ạ? Trước khi qua đời, chồng cũ của cô có để lại một khoản tài sản. Khi nào tiện, mời cô đến đây làm thủ tục nhận lại.”

Tôi không nhịn được bật cười, lập tức đồng ý.
Vì ai lại chê tiền quá nhiều cơ chứ?

“Chúng ta nghỉ ngơi vài hôm rồi đi du lịch nhé mẹ.”
“Mẹ vất vả cả đời rồi, giờ cũng nên sống vì mình một chút.”

Mẹ gật đầu đồng ý, nụ cười rạng rỡ chẳng khác gì ánh dương sau mưa.
Tôi ôm lấy bà, mắt cũng cong cong theo nụ cười:
“Chỉ cần có mẹ bên cạnh, với con đã là hạnh phúc nhất rồi.”
“Có con, mẹ mới hạnh phúc.”

Tôi và mẹ – hai người phụ nữ từng chịu quá nhiều tổn thương –
Sẽ cùng nhau viết nên một chương mới.
Một chương tràn ngập ánh sáng.
Chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi.

-Hết-

Chương trước
Loading...