Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Ai Sinh Ra Đã Là "Vai Ác"
Chương 4
13.
Sau vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, Sơn Sơn đã quay lại trường.
Lần này, con bé thực sự đã gỡ bỏ được mọi bóng đen trong lòng.
Nhưng còn tôi — bà mẹ già — lại bắt đầu thấy bất an.
Nam chính xuất hiện rồi.
Cái cậu nhóc kia nhìn là biết không phải dạng vừa.
Lỡ đâu cậu ta để mắt đến con gái tôi thì sao?
Hai đứa — một đứa ngây thơ mộng mơ chỉ muốn làm công chúa,
đứa còn lại thì mê võ hơn mê người.
Để đề phòng cái tên kia thừa nước đục thả câu,
tôi bắt đầu đích thân đưa đón hai đứa đi học mỗi ngày.
Ban ngày, tôi ngồi “mai phục” trong quán cà phê kế bên trường học.
Bà mẹ già này lòng như lửa đốt, chỉ muốn túm cổ cái thằng nhóc kia lôi ra mà dằn mặt:
“Tránh xa con gái nhà bà!”
Ngày qua ngày, tôi sống trong trạng thái “thắt ruột, rối gan”.
Đêm mất ngủ, đầu toàn suy nghĩ tiêu cực.
Không được!
Tôi không thể cứ ngồi đây chờ vận xui đến gõ cửa.
Tôi nhận ra mình đang bị ám ảnh, luôn nghĩ tới viễn cảnh con gái bị lừa, bị hại.
Nhưng tôi cũng không thể kè kè bên tụi nhỏ 24/7 được.
Tôi phải dạy cho tụi nó hiểu — cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng.
Cần biết đề phòng người xấu.
Thế là, tôi gọi hai đứa con vào phòng làm việc:
“Con yêu, ở trường có bạn trai nào khiến các con rung rinh chưa?”
Hai đứa quay sang nhìn nhau, liếc một cái rồi cùng lắc đầu.
Tiểu Ninh bĩu môi tỏ vẻ không vui:
“Mẹ ơi, mấy thằng con trai ở trường vừa hôi vừa dơ, chỉ biết chơi bóng rổ chứ chẳng biết tắm!”
“Ngày nào cũng như khỉ vượn gào rú, con thà độc thân còn hơn.”
Sơn Sơn gật đầu đồng tình, mặt lạnh tanh.
Tôi hiểu tính con gái mình.
Tôi chưa bao giờ mắng chửi hay ép buộc tụi nhỏ, nên có chuyện gì, chúng đều sẵn sàng kể cho tôi nghe.
Nghe vậy, tôi yên tâm phần nào.
Tiếp tục hỏi:
“Vậy nếu có bạn nam giúp đỡ con, cứu con, đối xử rất tốt với con, con có rung động không?”
Tiểu Ninh lườm tôi, giọng vô cùng lý trí:
“Mẹ ơi, đây là đời thật chứ không phải ngôn tình. Làm gì có kiểu anh hùng cứu mỹ nhân liên tục như vậy?”
“Với lại, thích một người đâu phải vì họ giúp mình. Nếu vậy, người con nên thích nhất là chị, vì chính chị đã cứu con. Cả đời này, sẽ không có người đàn ông nào đối xử với con tốt như chị cả.”
Câu nói còn chưa dứt, hai chị em lại bắt đầu phát cơm chó “tình thân chị em bất diệt”.
Ừ thì cũng được thôi.
Con gái tôi mà có là nữ đồng tính thì sao chứ?
Tôi và ba nó kiếm tiền không phải để gả con — mà là để tụi nó sống thoải mái cả đời.
Còn hơn là bị mấy thằng đàn ông ngoài kia dắt mũi.
Giờ thì, đám bình luận cũng chẳng còn mặn mà với nam chính nữa,
phe “đẩy thuyền chị em” ngày càng đông.
Tôi cũng không rõ…
là nên mừng hay nên lo nữa.
14.
Nam chính cuối cùng cũng ra tay.
Hắn âm thầm dò hỏi đủ đường mới lần ra được chỗ Sơn Sơn.
Liên tục thể hiện thiện ý, đem bữa sáng tới, nhưng lần nào cũng bị Sơn Sơn lạnh nhạt từ chối.
Thế mà cái tên mặt dày đó vẫn không chịu bỏ cuộc.
Không biết hắn kiếm đâu ra mấy tên đầu gấu, bỏ tiền ra thuê tụi nó diễn kịch.
Mấy tên đó ép Sơn Sơn vào một góc chết không có camera, miệng toàn những lời bẩn thỉu:
“Ui chà, con nhóc này nhìn cũng được đấy, mông còn cong nữa.”
“Ngon nghẻ thế này, ngoan ngoãn phục vụ tụi anh đi cưng, hehe…”
Vừa nói, bọn chúng vừa áp sát, định giở trò.
Đúng lúc then chốt, nam chính từ trên trời rơi xuống.
Hắn xông vào đánh cho mấy thằng đó chạy cong đuôi, rồi quay lại, ánh mắt si tình nhìn Sơn Sơn:
“Đừng sợ, có anh bảo vệ em.”
“Anh biết em từng bị thằng đó làm nhục… nhưng không sao, anh thích em là thích tâm hồn em, không phải cơ thể em.”
Bề ngoài thì có vẻ là đang an ủi, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự đe dọa ngầm.
Hắn đang nhắc khéo rằng mình biết chuyện Sơn Sơn từng bị hại, và hắn có thể phanh phui bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn không làm thế.
Hắn vẫn giữ vẻ si tình, cứ như thể mình cao thượng lắm, đến mức có thể yêu thương một cô gái “đã bị vấy bẩn”.
Chắc hắn tưởng mình ngầu lắm, tưởng không cô gái nào có thể cưỡng lại sức hút “người hùng cứu mỹ nhân” của mình.
Khi Sơn Sơn bắt chước lại nguyên văn lời hắn nói, mắt con bé đảo ngược như muốn rớt ra khỏi tròng.
Ba mẹ con tôi ôm bụng cười như điên.
Chồng tôi cưng chiều đưa tới đĩa trái cây mới gọt, vừa cười vừa hỏi:
“Sau đó thì sao? Sơn Sơn trả lời thế nào?”
Sơn Sơn hừ lạnh:
“Con cảnh cáo hắn cút xa xa ra, còn bắt hắn gọi lại đám đầu gấu kia tới.”
“Ban đầu hắn không chịu, con giả vờ gọi cảnh sát. Hắn sợ quá mới gọi bọn kia tới.”
“Con bảo tụi nó xếp hàng đứng nghiêm, rồi từng đứa… con đập một trận ra trò!”
“Trước khi rời đi, con còn hỏi hắn: ‘Anh có sở thích đội nón xanh à? Bị cưỡng bức nên yêu tôi, vậy bị tôi đánh thế này, anh chắc yêu tôi hơn rồi hả?’”
Chồng tôi vừa uống nước vừa nghe, suýt nữa phun hết ra ngoài, ho sặc sụa:
“Con học mấy cái tào lao đó ở đâu vậy trời?!”
Sơn Sơn lè lưỡi tinh nghịch, kéo tay em gái chạy biến về phòng.
Cửa vừa đóng lại, bên trong đã vang lên tiếng cười rộn rã của hai chị em.
15.
Tiểu Ninh bước sang tuổi 18.
Chúng tôi tổ chức cho con một buổi lễ thành niên long trọng — hoàn toàn ngang hàng với Sơn Sơn.
Tôi luôn tin vào một điều:
Con cái bất hòa, là do người làm cha mẹ không có đức.
Nên bao nhiêu năm qua, tôi luôn đối xử công bằng với cả hai.
Quả nhiên, các con tôi đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan hệ cũng ngày càng khắng khít.
Khi nhân viên khách sạn đẩy chiếc bánh kem cao hơn một mét ra giữa sảnh, Sơn Sơn cũng từ từ bước ra.
Trên tay con bé là một chiếc váy công chúa màu hồng phấn.
Chiếc váy đó y chang chiếc váy năm xưa mà nó đã vô tình làm rách — chiếc váy yêu thích nhất của Tiểu Ninh.
Dĩ nhiên, phiên bản lần này là size lớn.
Sơn Sơn nói, nhiều năm qua vẫn luôn áy náy vì làm hỏng chiếc váy của em,
vì năm đó em còn ôm váy khóc, không cho nó rời đi.
Nó đã dành dụm toàn bộ tiền tiêu vặt trong suốt những năm qua, đặt may lại một chiếc mới làm quà trưởng thành cho em gái.
Nó mong rằng, bất kể tương lai có thế nào, dù sau này già đến tám chín chục tuổi,
mỗi khi nhìn thấy chiếc váy này, hai chị em vẫn sẽ nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ ngày ấy.
Tôi ôm chồng khóc đến nỗi nước mắt lem hết cả lớp trang điểm.
Không có “nữ phụ độc ác” nào từ trong trứng cả.
Con gái tôi, đều là những đứa trẻ tuyệt vời.
Ngoại truyện:
Từ sau lần cứu được Sơn Sơn thành công,
tôi không còn nhìn thấy bất cứ dòng bình luận nào nữa.
Có thể là vì tôi đã thay đổi cốt truyện, khiến toàn bộ mạch truyện sụp đổ,
nên họ không còn “xem tiếp” được nữa.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Dù cho chúng tôi chỉ là nhân vật trong một cuốn truyện,
thì chúng tôi cũng có quyền sống cuộc đời của chính mình.
Không phải để người khác bình phẩm, gán mác.
Dù là Sơn Sơn hay Tiểu Ninh,
các con đều là nữ chính trong câu chuyện của riêng mình —
không phải vai phụ trong cuộc đời của bất kỳ ai khác.
-Hết-