Khi Tôi Không Nhịn Nữa, Họ Đều Xong Đời

Chương 10



Anh ta giục như phát điên.

Lưu Ngọc Mai tim như nhỏ máu… nhưng không dám trái lệnh.

Bà run rẩy mở điện thoại.

Quét mã.

Chuyển khoản.

500.000.

Số tiền bà định giữ dưỡng già… trong chớp mắt… biến mất.

“Đinh—”

Điện thoại của Hứa Phong lại vang lên thông báo.

Anh gật đầu hài lòng.

“Rất tốt.”

“Giờ trong túi này… còn lại 1.100.000.”

Anh nhìn Chu Minh Khải.

“Khoản nợ thẻ tín dụng và vay online của anh… tổng cộng 1.780.000.”

“1.100.000 này, có thể trả trước một phần.”

“Còn lại 680.000, cộng thêm một nửa giá trị căn nhà này… là số tiền sau khi ly hôn, anh phải trả cho em gái tôi.”

“Còn phía ông Vương…”

Hứa Phong dừng lại một chút.

“Đó là hành vi lừa đảo, thuộc phạm trù hình sự, không liên quan đến em gái tôi.”

“Các người… tự lo.”

Mỗi câu nói của anh… như một bản án không thể kháng cự.

Cắt đứt từng con đường sống của nhà họ Chu.

Họ không chỉ phải bán căn nhà duy nhất…

Mà còn gánh trên lưng một khoản nợ không bao giờ trả hết.

Từ đây về sau… sống trong địa ngục.

Đó chính là kết cục… họ đáng phải nhận.

Lưu Ngọc Mai không chịu nổi nữa.

Mắt trợn lên, ngã vật xuống đất.

Lần này… là ngất thật.

Chu Minh Viễn ôm đầu, lẩm bẩm như kẻ mất trí.

“Xong rồi… hết rồi… nhà tôi mất rồi… tôi cũng xong rồi…”

Chu Minh Khải thì như bị rút hết linh hồn, mặt xám như tro.

Nhìn bộ dạng thảm hại của họ…

Trong lòng tôi không có lấy một chút thương hại.

Chỉ có… cảm giác trả được món nợ cũ.

Đúng lúc đó—

Chiếc điện thoại cũ rơi dưới đất của Lưu Ngọc Mai… đột nhiên reo lên.

Âm thanh chói tai… vang lên giữa bầu không khí tuyệt vọng, nghe càng thêm rợn người.

Không ai dám nghe.

Nhưng chuông cứ vang lên.

Hứa Phong nhíu mày, bước tới nhặt lên, bấm nghe, bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia, vang lên giọng đàn ông thô lỗ.

“Ngọc Mai! Sao giờ mới nghe máy!”

“Tao nghe nói tụi mày bán cái mặt bằng được 1.800.000? Tiền đâu? Chuyển cho tao 500.000 ngay!”

“Tao đang trốn nợ bên ngoài, không trụ nổi nữa rồi!”

Giọng này…

Tôi khựng lại.

Là cha của Chu Minh Khải.

Chu Kiến Quốc.

Cả năm không thấy mặt, luôn nói đi làm xa.

Thì ra… cũng là một con bạc.

Trong phòng, Chu Minh Khải và Chu Minh Viễn đồng loạt cứng người.

Sắc mặt… còn kinh hoàng hơn cả lúc gặp Báo ca.

Dường như người ở đầu dây kia… còn đáng sợ hơn.

Hứa Phong cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Anh không nói gì, tiếp tục nghe.

Chu Kiến Quốc ở bên kia mất kiên nhẫn.

“Alo? Câm à?”

“Tao nói cho tụi mày biết! 1.800.000 đó phải đưa tao dùng trước!”

“Tao vay nặng lãi bên Ma Cao, lãi sắp nuốt chết tao rồi!”

“Không trả, tụi nó chặt tay tao!”

Thêm một con bạc.

Mà còn nặng hơn cả Chu Minh Khải.

Tôi cuối cùng cũng hiểu…

Thói nghiện cờ bạc của Chu Minh Khải… từ đâu mà ra.

Cả nhà này… thối từ gốc.

Hứa Phong khẽ cười, giọng lạnh xuống.

“Xin chào, ông Chu Kiến Quốc.”

“Rất tiếc phải thông báo.”

“1.800.000 mà ông đang trông chờ… không còn nữa.”

“Không những không còn, mà vợ và hai con trai ông… hiện tại đang gánh vài triệu tiền nợ, đồng thời đối mặt nguy cơ vào tù.”

“Cái nhà ông trông mong… đã sập rồi.”

Đầu dây bên kia… im lặng tuyệt đối.

Mười mấy giây sau—

Một tiếng gào giận dữ vang lên.

“Mày là thằng nào?!”

“Mày nói nhảm cái gì đấy?!”

“Vợ con tao đâu?! Gọi tụi nó ra nghe máy!”

Hứa Phong cười nhạt.

“Tôi là ai không quan trọng.”

“Quan trọng là… tôi nói thật.”

“Không tin, ông tự về mà xem.”

“Xem cái nhà này… bị hai đời con bạc phá nát như thế nào.”

Anh nói xong… trực tiếp cúp máy.

Chiếc điện thoại bị ném thẳng vào mặt Chu Minh Khải.

“Xem ra… nhà các người, rắc rối còn nhiều hơn tôi nghĩ.”

Chu Minh Khải run đến mức không đứng nổi.

“Ông ấy… ông ấy sắp về…”

Giọng anh ta đầy hoảng loạn.

“Nếu ông ấy biết tiền không còn… ông ấy sẽ giết chúng ta… thật đấy… ông ấy sẽ giết chúng ta…”

Ngay lúc anh ta vừa dứt lời—

“RẦM!”

Một tiếng nổ lớn.

Cánh cửa vốn đã hỏng… bị một lực mạnh từ bên ngoài đạp tung.

Một người đàn ông trung niên gầy gò, mặt đầy hung khí, xuất hiện ở cửa.

Hai mắt đỏ ngầu… như thú điên.

Chu Kiến Quốc.

Ông ta… thật sự ở gần đây.

Ánh mắt ông ta quét qua căn phòng tan hoang… rồi dừng lại trên chiếc túi đen trên bàn.

Trong mắt… lóe lên ánh sáng điên loạn.

“Tiền!”

Ông ta gào lên.

Rồi lao tới… như hổ đói vồ mồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...