Khi Bà Nội Phản Công

Chương 4



Ngay lập tức, hai vệ sĩ bên cạnh tôi bước lên ngăn lại.

Anh ta giãy giụa điên cuồng:

“Mẹ! Mẹ là mẹ con! Con là con trai mẹ! Mẹ không thể bỏ mặc con, cũng không thể bỏ mặc các cháu của mẹ!”

Trần Tĩnh gần như gào lên:

“Con bị đơn vị đuổi việc rồi! Họ bảo con vi phạm đạo đức nghề nghiệp!”

Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta — không nói, không biểu cảm.

Anh ta bỗng bắt được ánh mắt tôi, tưởng là tia hy vọng, lập tức lao vào nài nỉ:

“Mẹ! Mẹ mở khóa thẻ lương hưu đi! Con chỉ cần mẹ giúp con chống đỡ lúc này thôi! Mẹ không hiểu đâu, dạo này Hoàn Cầm ngày nào cũng cãi nhau với con…”

“Còn con còn gái nữa! Trường vừa gửi email thông báo là vì ‘đạo đức có vấn đề’, nên toàn bộ học bổng của tụi nhỏ bị cắt hết! Nếu tình trạng này kéo dài… tụi nó sẽ bị đuổi học mất!”

Tôi vẫn bình thản, giọng đều đều như nước lạnh rót vào gáo sôi:

“Trách nhiệm của tôi, tôi đã làm xong. Nuôi vợ con là việc của anh.”

Anh ta tuyệt vọng đến gào lên:

“Mẹ định ép chết con thật sao?”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng lạnh hơn gió mùa:

“Nếu tôi thật sự chỉ là một bà già vô dụng — thì khi ấy, anh đã để tôi chết rũ trong viện dưỡng lão rồi. Có đúng không?”

Câu hỏi ấy như lưỡi dao xoáy vào tim.

Anh ta đứng im, cứng đờ, không nói được gì.

Sau lưng anh ta, Chu Hoàn Cầm cũng lảo đảo đi tới. Trên người là chiếc váy xám cũ kỹ, mặt mũi tái mét, không còn một chút kiêu ngạo.

Cô ta khàn giọng:

“Mẹ… mẹ không thể nhẫn tâm như vậy được… Nhà đã bị cắt khoản vay rồi, ngân hàng sắp siết nhà. Mẹ… mẹ có nỡ lòng nhìn cháu mẹ… ra đường ngủ gầm cầu sao?”

Chỉ sau một đêm, từ một gia đình trung lưu sống trong ánh hào quang, họ trở thành những con chuột cống ai gặp cũng muốn đuổi đánh.

Ra đường, chỉ cần người ta nhìn thấy gia đình Trần Tĩnh, lập tức có người nhận ra ngay:

“Lũ vong ân phụ nghĩa lại dám ngửa tay xin tiền bà nội sao?”

“Hồi đẩy bà vào viện dưỡng lão thì ngẩng cao đầu lắm mà, sao giờ cúi mặt xin xỏ thế này?”

Đám đông bắt đầu xì xào, chỉ tay mắng chửi, có người thậm chí ném rác ngay trước mặt họ.

Chu Hoàn Cầm bị mắng thẳng vào mặt, chưa kịp phản bác, chỉ rít ra một tiếng “Ly hôn!” rồi lập cập ôm mặt chạy về nhà mẹ đẻ.

Còn Trần Tĩnh… điện thoại của anh ta liên tục đổ chuông.

“Ba ơi! Nếu không đóng học phí con sẽ bị đuổi khỏi ký túc xá mất!”

“Ba à, con không cần siêu xe nữa đâu, con chỉ xin ba 2.000 euro ăn cơm thôi… Con ba ngày rồi chưa có gì vào bụng…”

Gương mặt Trần Tĩnh méo mó vì tức giận:

“Còn mặt mũi nào đòi tiền nữa hả? Tất cả là tại mấy đứa, không biết ngậm miệng! Không thì sao gia đình mình ra nông nỗi này?”

Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng, rồi bất ngờ phịch một tiếng — quỳ rạp xuống đất.

“Mẹ! Con sai rồi! Mẹ ơi, con thật sự biết lỗi rồi! Là tại Hoàn Cầm, là tại tụi nhỏ xúi bẩy… Mẹ tha cho con đi! Con không thể mất tất cả như thế này được!”

Tôi nhìn anh ta, giọng bình thản đến đáng sợ:

“Ở đây không phải nhà anh. Quỳ dưới đất như vậy… không thấy mất mặt sao?”

Anh ta ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Mẹ! Con biết rồi… Cả cái công việc trước kia của con cũng là nhờ mẹ sắp xếp. Mẹ nói giúp con một câu, con sẽ không bán nhà nữa… Mẹ cho con một ít tiền ứng trước đi, qua giai đoạn này đã…”

Tôi bật cười, nụ cười lạnh lẽo như gió đầu đông:

“Tiền à? Tiền của tôi… không phải để nuôi lũ con cháu vong ân bội nghĩa.”

Anh ta gào lên:

“Mẹ! Dù gì con cũng là con trai của mẹ mà!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt sắc như dao:

“Vậy lúc anh bán nhà của tôi, dung túng vợ con chửi rủa tôi, đẩy tôi vào viện dưỡng lão như kẻ vô dụng… Anh có nhớ anh là con trai tôi không?”

Câu hỏi của tôi khiến Trần Tĩnh nghẹn họng, mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi đứng dậy, giọng vững vàng nhưng lạnh lẽo, không ngoái đầu lại:

“Về nói với các con của anh…”

“Tất cả những gì các người đã làm sai, thì phải tự mình trả giá. Pháp luật là pháp luật. Đạo đức là đạo đức. Tôi sẽ không giẫm thêm khi các người đang ngã, nhưng cũng tuyệt đối không đưa tay kéo dậy nữa.”

“Đường về sau… tự mà bước đi.”

“Mẹ! Mẹ không thể tàn nhẫn như vậy được!”

Trần Tĩnh gần như gào lên, giọng đầy tuyệt vọng.

Tôi xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng, từng chữ buông ra chậm rãi mà sắc như lưỡi kiếm:

“Tàn nhẫn?”

“Những gì các người đã làm với tôi… thì cái tôi gọi là ‘lòng nhân từ’ đến giờ… đã là quá đủ.”

Tôi nhìn anh ta lần cuối, ánh mắt đã không còn oán trách — chỉ còn sự dứt khoát của một người đã tỉnh mộng:

“Đi đi. Từ nay về sau… đừng quay lại nữa.”

 

7.

Vài ngày sau, Trần Tĩnh dẫn theo lũ trẻ chặn tôi trước cổng Trung tâm Phiên dịch.

Mấy đứa cháu từng ngạo mạn giờ đã không còn bóng dáng của ngày xưa.

Đứa nào đứa nấy gầy rộc, quần áo nhàu nhĩ, mặt cúi gằm.

Cháu gái lớn cúi đầu lí nhí, giọng nghẹn ngào:

“Bà ơi, cháu sai rồi… Cháu không nên mắng bà như thế…”

Thằng cháu trai cũng hổ thẹn:

“Bà nội… con không ghét khoai lang nữa đâu. Giờ mà có nguyên một sọt khoai, con cũng ăn hết… Mấy hôm rồi con chẳng được ăn no.”

Cô cháu út khóc như mưa:

“Bà nội… cháu xin lỗi… bọn cháu biết lỗi rồi…”

Tôi nhìn đám trẻ khóc lóc, cầu xin, nhưng lòng vẫn không gợn chút dao động.

Giọng tôi bình thản:

“Căn nhà tổ tiên ấy, tôi đã quyên tặng cho quốc gia rồi. Các cháu có thể về đó ở, nhưng… vĩnh viễn không thể bán.”

“Sau này, sinh hoạt phí của ai… thì người đó tự kiếm. Một xu tôi cũng không đưa.”

“Còn chuyện học hành, tôi sẽ liên hệ với nhà trường, giữ lại hồ sơ cho các cháu. Còn có tốt nghiệp hay không… là chuyện của các cháu.”

Trên mặt bọn trẻ hiện lên đủ loại cảm xúc — có đứa không cam lòng, có đứa bối rối vì không hiểu tại sao tôi lại làm vậy.

“Bà ơi! Sao bà lại đem căn nhà đó đi tặng cho nhà nước? Căn nhà ấy… là một trăm triệu đấy bà! Một trăm triệu!!!”

“Bà, bà có nhiều tiền như vậy, dù gì cũng chia cho tụi cháu một chút chứ! Nhà thì tặng, vậy tiền thì sao? Bà định giữ hết ư?!”

Tôi không nói gì thêm, chỉ phất tay bảo bảo vệ tiễn họ đi.

Sau đó, Chu Hoàn Cầm bị nhà mẹ đẻ ghét bỏ, không chịu nổi cũng lặng lẽ dọn về căn nhà cũ.

Trong sân sau, vườn rau lại mọc lên – cà, ớt, dưa leo – thứ mà ngày xưa họ từng mắng là “rác rưởi bẩn thỉu”.

Trần Tĩnh mua một chiếc xe cũ, ngày ngày chạy dịch vụ kiếm sống qua app.

Lũ cháu, để không bị đuổi học, tranh thủ thời gian rảnh đi rửa bát ở nhà hàng, bưng bê, làm thêm để tự trả học phí.

Còn tôi…

Tôi đã bước sang một chương khác trong cuộc đời mình.

Không còn đau, cũng không còn mong ai hiểu.

Chỉ có… thanh thản.

Tôi trở lại vị trí trung tâm của giới ngôn ngữ học.

Chủ trì các dự án nghiên cứu trọng điểm.

Tham gia các chương trình giao lưu học thuật quốc tế.

Tiếng nói của tôi một lần nữa vang lên ở những nơi có người thực sự lắng nghe.

Khối tài sản tôi tích góp cả đời không còn bị đem ra tiêu xài hoang phí — mà được dùng hiệu quả hơn, đầu tư vào các quỹ thúc đẩy giáo dục, ngôn ngữ và gìn giữ văn hóa bản địa.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe vài tin tức lẻ tẻ về nhà họ Trần từ những người hàng xóm cũ:

Trần Tĩnh và Chu Hoàn Cầm cãi nhau như cơm bữa — vì tiền.

“Tiền, tiền, tiền! Tao không có tiền! Nếu không phải vì tụi bây ăn nói hỗn hào khiến mẹ tao cắt đứt hết, thì nhà này đã không thảm như bây giờ!”

“Anh có giỏi hơn ai đâu mà đổ hết lên đầu tôi? Anh không có phần trách nhiệm à? Ly hôn đi!”

Để xoay sở chi tiêu, hai người lén lút bán đi một số đồ quý còn sót lại trong căn nhà tổ — thứ mà năm xưa họ từng chê cũ, chê rác.

Nghe những chuyện ấy, tôi chỉ thoáng chút ngẩn ngơ. Nhưng rồi… cảm xúc đọng lại nhiều nhất vẫn là một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhẹ như khi mình đặt một gánh nặng xuống.

Một buổi chiều đầu hạ, tôi đứng trên tầng cao nhất của Trung tâm Ngôn ngữ học Quốc tế, bên khung cửa kính rộng nhìn ra thành phố vừa được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn.

Cả thành phố như được dát một lớp ánh sáng ấm áp, trầm lặng và bao dung.

Tạ Vượng bước vào, trên tay cầm theo một cuốn tạp chí mới xuất bản. Trang bìa ghi rõ tên tôi — bài nghiên cứu mới nhất vừa được đăng.

Tôi nhận lấy, vuốt nhẹ lên bìa.

Cảm giác giấy in vẫn thơm mùi mực mới.

Tôi khẽ mỉm cười.

Giờ tôi đã hiểu…

Tôi chưa bao giờ thuộc về cái "gia đình nhỏ" đầy toan tính và phản bội đó.

Tôi thuộc về nơi này — thế giới của học thuật, của sự cống hiến, của giá trị bền vững hơn tiền bạc.

-Hết-

Chương trước
Loading...