Hướng Về Ánh Sáng Mà Sống
Chương 13
16 Đoạn tuyệt
Cố Thành đứng đó.
Cứng đờ như một khối đá.
Giống như bị chẻ làm đôi.
Một bên là quá khứ.
Một bên là tương lai.
Ánh mắt của Cố Vĩ và Vương Lệ như đèn pha, chiếu thẳng vào anh ta.
Không phải lo lắng.
Mà là tính toán.
Họ đang chờ.
Chờ anh ta… lại giống như trước.
Nhượng bộ.
Gánh thay.
Hi sinh gia đình nhỏ của mình… để lấp cái hố không đáy của họ.
Cố Thành chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt vượt qua vai tôi.
Nhìn về phía cuối hành lang.
Bên ngoài cửa sổ… là màn đêm đen đặc.
Giống như ba mươi năm cuộc đời anh ta.
Ngột ngạt.
Mờ mịt.
Không ánh sáng.
Anh ta nghĩ đến người mẹ đang nằm trên kia.
Bà ta cho anh ta sự sống.
Nhưng cũng dùng chính điều đó… trói buộc anh ta.
Dùng thiên vị, ích kỷ và kiểm soát… để khóa chặt cuộc đời anh ta.
Thậm chí không tiếc dùng mạng sống… để hoàn thành lần thao túng cuối cùng.
Anh ta lại nghĩ đến cha mình.
Người đàn ông hiền lành ấy.
Trước khi chết… đã nắm tay anh ta, dặn phải đối xử tốt với tôi.
Nhưng anh ta đã làm gì?
Lùi bước.
Im lặng.
Thỏa hiệp.
Hết lần này đến lần khác… dùng sự chịu đựng của tôi để đổi lấy cái gọi là “yên ổn”.
Anh ta… không phải là một người con trai tốt.
Không chỉ là một người con trai không tròn trách nhiệm, mà còn là một người chồng thất bại, một người cha cũng thất bại.
Ánh mắt anh ta cuối cùng quay về phía tôi và Lạc Lạc.
Tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh ta, không thúc ép, không giục giã, chỉ lặng lẽ chờ, chờ anh ta tự cho mình một câu trả lời.
Bàn tay nhỏ của Lạc Lạc siết chặt vạt áo anh ta, đôi mắt to tròn ngập tràn sợ hãi và bất an, nhìn cha mình như đang cầu xin, như thể chỉ cần anh ta quay đầu, là tất cả lại rơi về địa ngục cũ.
Ánh mắt Cố Thành dừng lại trên những vết xước còn rớm máu trên cánh tay con, dấu tích do chính mẹ anh ta để lại, chỉ để uy hiếp.
Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó trong lòng anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Cái gọi là “gia đình” mà anh ta luôn bảo vệ rốt cuộc là gì, là một nơi có thể tùy ý làm tổn thương con trai anh ta sao.
Cái gọi là “hiếu đạo” mà anh ta luôn bám víu rốt cuộc là gì, là cái cớ để anh ta đứng nhìn vợ con mình chịu đựng sao.
Không.
Không nên như vậy.
Anh ta từ từ, rất chậm rãi buông lỏng nắm tay đang siết chặt.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mọi do dự, giằng xé, đau đớn trong mắt anh ta đã biến mất sạch sẽ.
Chỉ còn lại sự tỉnh táo sau khi như chết đi một lần, và một quyết tâm không thể lay chuyển.
Anh ta không nhìn Cố Vĩ và Vương Lệ.
Cũng không quay đầu về phía phòng hồi sức.
Anh ta từng bước một, chắc chắn mà đi đến trước mặt tôi.
Anh ta đưa tay ra, nắm lấy tay tôi.
Bàn tay đó, đã từng vô số lần buông ra, vô số lần bỏ mặc.
Lần này, anh ta nắm chặt đến mức như muốn truyền hết tất cả quyết tâm của mình vào đó.
Sau đó, anh ta quay sang Cố Vĩ và Vương Lệ, từng chữ một, lạnh lùng nói:
“Mẹ sau này… giao cho các người.”
Không có cảm xúc.
Như đang nói một chuyện không còn liên quan đến mình.
Nói xong, anh ta nắm tay tôi, dắt Lạc Lạc quay người rời đi.
Không do dự.
Không lưu luyến.
Cố Vĩ và Vương Lệ chết lặng.
Bọn họ không ngờ, kết cục lại như vậy.
Không ngờ người anh trai mà họ luôn nắm trong tay… lại thật sự dám buông.
Cố Vĩ phản ứng lại, gào lên điên cuồng:
“Cố Thành! Đồ súc sinh!”
“Mẹ còn đang nằm trong kia, mày dám đi!”
“Mày còn là người không!”
Vương Lệ cũng hét theo:
“Mày đi rồi mẹ làm sao! Tiền viện phí ai trả! Ai chăm sóc bà ấy!”
“Đồ bất hiếu! Mày sẽ bị trời đánh!”
Những lời nguyền rủa sắc như dao lao tới từ phía sau.
Nhưng Cố Thành… như không nghe thấy.
Bước chân anh ta không hề dừng lại.
Chỉ có bàn tay nắm tay tôi… càng lúc càng chặt.
Bóng lưng anh ta kéo dài dưới ánh đèn trắng lạnh của bệnh viện.
Cô độc.
Dứt khoát.
Cũng có chút bi tráng như một lần đặt cược tất cả.
Chúng tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến đầu óc tỉnh táo đến lạ.
Tôi tưởng… tất cả đã kết thúc.
Nhưng phía sau, giọng gào điên dại của Cố Vĩ lại vang lên, mang theo sự tuyệt vọng cùng cực:
“Anh! Nhớ cho kỹ!”
“Anh tưởng anh chạy được à!”
“Tôi sẽ làm anh thân bại danh liệt!”
“Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết, anh là kẻ ép mẹ ruột nhảy lầu rồi bỏ mặc!”
17 Tái sinh
Chúng tôi trở về căn nhà nhỏ của riêng mình.
Không rộng rãi, không xa hoa.
Nhưng không khí ở đây… không còn tiếng cãi vã, không còn tính toán, không còn cảm giác nghẹt thở.
Chỉ còn lại… tự do.
Lạc Lạc dường như cũng cảm nhận được điều đó.
Thằng bé không còn rụt rè như ở nhà cũ.
Nó chạy khắp nơi, ánh mắt đầy tò mò, khuôn mặt sáng bừng.
Còn Cố Thành… trạng thái rất tệ.
Từ khi rời bệnh viện, anh ta gần như không nói một lời.
Ngồi trên chiếc sofa nhỏ, ôm đầu, như một cái xác không hồn.
Tôi biết, trong lòng anh ta đang có một trận động đất.
Sự đoạn tuyệt, cảm giác tội lỗi với mẹ, nỗi mơ hồ về tương lai… tất cả đang cắn xé anh ta.
Tôi không làm phiền.
Có những con đường, anh ta phải tự bước.
Có những vết thương, anh ta phải tự lành.
Tôi chỉ lặng lẽ tắm rửa cho Lạc Lạc, dỗ con ngủ trong phòng nhỏ.
Sau đó, rót một cốc nước ấm, đặt trước mặt anh ta.
“Nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, tôi quay về phòng.
Đêm đó, tôi ngủ rất yên.
Còn anh ta… thức trắng.
Sáng hôm sau, khi tôi dậy, anh ta đã chuẩn bị bữa sáng.
Hai quả trứng chiên, vài lát bánh mì, hai cốc sữa nóng.
Mắt anh ta đỏ ngầu vì thiếu ngủ, gương mặt tiều tụy.
Nhưng ánh mắt… sáng hơn hôm qua rất nhiều.