Hôn Lễ Bị Hoãn, Tôi Cưới Luôn Em Trai Anh Ta

Chương 4



13.

Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào thế giằng co căng thẳng, điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi nhận máy từ tay Miên Miên, liếc nhìn màn hình — là Phó Cảnh Thâm.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Phó Cảnh Dư. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi hiểu nhau không cần nói một lời — cùng một suy nghĩ: Cú chốt đây rồi.

Tôi nhấn nút nghe và bật loa ngoài, còn Phó Cảnh Dư thì đưa micro về phía điện thoại.

“Trần Nhã Thư…”

Giọng Phó Cảnh Thâm vang lên đầy cảm xúc, rồi theo hệ thống loa lan khắp khán phòng.

Tất cả khách mời im phăng phắc — chỉ còn sót lại tiếng thở hổn hển và trái tim hóng drama đập rộn ràng.

Miên Miên nhân lúc đó ra hiệu cho bảo vệ bịt miệng Phó tiên sinh và phu nhân lại, rồi nghiêm túc gật đầu với tôi như đang hành sự vì chính nghĩa.

Tôi nhếch môi. “Có gì nói lẹ đi, tôi không rảnh nghe anh dài dòng.”

Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười khẩy.

“Nghe nói hôm nay cô không hủy cưới à? Chắc giờ đang khóc lóc thảm thương lắm nhỉ?”

“Trần Nhã Thư, để bám vào nhà họ Phó, cô đúng là không biết xấu hổ.”

Tôi bật cười lạnh:

“Phó Cảnh Thâm, anh đúng là đồ rác rưởi.”

Hắn cười khinh:

“Tôi đã nói rồi, cô không đấu lại tôi đâu. Dự án Cẩm Tú Sơn lần trước chưa đủ khiến cô hiểu à? Cả đời này, cô chỉ có thể bị tôi giẫm dưới chân.”

“Cô viết kế hoạch có hay đến đâu thì sao?

Cuối cùng chẳng phải vẫn làm nền cho tôi và nhà họ Phó tỏa sáng đấy thôi?”

Vừa dứt lời, dưới khán đài lập tức vang lên tiếng xì xào, bàn tán dậy sóng.

Khi xưa, Phó Cảnh Thâm vươn lên đứng vững trong hàng ngũ thế hệ trẻ, được ca tụng là người dẫn đầu toàn ngành, tất cả đều nhờ vào sự thành công vang dội của dự án Khu biệt thự Cẩm Tú.

Người ngoài chỉ biết rằng dự án đó xuất sắc đến mức như thể anh ta đã dốc hết tài hoa và trí tuệ để hoàn thành nó.

Cũng kể từ đó, anh ta chưa từng làm ra thêm một thành tích nào đáng nhắc đến.

Nhưng không ai biết — dự án ấy vốn không phải của anh ta.

Lúc ba mẹ tôi lâm bệnh nặng, tôi thì vừa phải điều hành công ty, vừa chạy vạy lo viện phí đến kiệt sức.

Chính trong khoảng thời gian đó, Phó Cảnh Thâm đã lén đánh cắp bản kế hoạch mà tôi dày công chuẩn bị — một cơ hội mà tôi từng tin sẽ giúp mình lật ngược ván cờ.

Thế mà, tài liệu đó lại trở thành bàn đạp đưa anh ta lên đỉnh cao danh vọng.

Sau khi sự thật bị phơi bày, Phó tiên sinh và phu nhân không những không hối lỗi, ngược lại còn nhân cơ hội chèn ép chúng tôi đến cùng, lợi dụng lúc Trần thị suy yếu, ra tay không chút nương tình.

Và liên hôn với nhà họ Phó, chính là cách nhanh nhất — cũng là con đường duy nhất khi ấy — để tôi giữ được cơ nghiệp của gia đình.

Đó là lần đầu tiên tôi cúi đầu trước Phó Cảnh Thâm.

Có lẽ anh ta thật sự thích kiểu phụ nữ sẵn sàng vì anh ta mà lùi bước, bất chấp tất cả mà chấp nhận thiệt thòi.

Chỉ là…

Người phụ nữ đó, mãi mãi sẽ không bao giờ là tôi.

14.

Nghe Phó Cảnh Thâm bên đầu dây vẫn thao thao bất tuyệt, như thể trút sạch mọi bí mật ra khỏi miệng chẳng chút kiêng dè, tôi khẽ bật cười đầy mãn nguyện.

Phó Cảnh Thâm, anh vẫn ngạo mạn như xưa.

Anh ta chắc vẫn tưởng tôi đang trốn trong phòng hóa trang, vừa lau nước mắt vừa nghe anh mắng mỏ.

Chứ đâu thể tưởng tượng nổi tôi lại đang ngồi giữa hội trường, lặng lẽ uống nước, mặc kệ ánh mắt xoi mói, lời bàn tán dồn dập từ khắp nơi.

Nhưng sao nào?

Bị châm chọc một chút thôi, có chết đâu.

Ngay khi Phó Cảnh Thâm tưởng đã hả hê nói hết, chờ tôi khóc lóc cầu xin, tôi mỉm cười nhạt:

“Phó Cảnh Thâm, anh đánh giá mình cao quá rồi đấy.

Hay là… chào khán giả một câu đi?”

Câu nói nhẹ nhàng vang lên qua loa phát thanh, lan khắp khán phòng.

Không ít người bên dưới hít sâu một hơi, sống lưng rùng mình.

Phó Cảnh Dư đang cầm micro cũng hơi run tay, trong mắt sáng rực ánh phấn khích.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Phó Cảnh Thâm trầm hẳn xuống:

“Trần Nhã Thư, cô có ý gì?”

“Tôi nói gì thì anh nghe vậy thôi.”

Tôi lướt ánh mắt một vòng quanh hội trường, dừng lại nơi hai vợ chồng Phó gia đang bị vệ sĩ giữ chặt, sau cùng dừng lại trên gương mặt Phó Cảnh Dư.

“À đúng rồi,” tôi cười tươi rói, “anh xong đời rồi đấy. Hihi.”

Phó Cảnh Dư phối hợp hoàn hảo, cúi người về phía điện thoại, nở nụ cười nhàn nhã:

“Anh à, cảm ơn vì đã nhường cơ hội. Nhờ vậy mà em mới được cưới một người phụ nữ tuyệt vời như tổng giám đốc Trần.”

Mãi đến lúc này, Phó Cảnh Thâm mới thật sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, giận dữ gầm lên:

“Trần Nhã Thư, cô dám chơi tôi…!”

Tôi thẳng tay ngắt cuộc gọi, chặn số, combo một chạm dứt khoát.

Phó tiên sinh giận dữ trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:

“Nhã Thư, cô làm vậy… không sợ người ta cười vào mặt mình sao?”

Tôi nhún vai thản nhiên:

“Thì xem thôi. Ai mà chẳng thích xem kịch hay?

Dù sao hôm nay nhà họ Trần đã thành trò cười cho thiên hạ, nhưng còn tôi ở đây — cái cọc trụ vững nhất của Trần thị — chưa ngã thì chưa ai dám cười lớn đâu.”

“Giờ thì... thay vì lo chuyện thể diện, chi bằng ngài nghĩ xem nhà họ Phó sắp tới sẽ xoay xở ra sao.”

“Tôi chỉ nhắc nhẹ: sau hôm nay, Phó Cảnh Thâm đừng hòng có cơ hội ăn cắp bất kỳ thứ gì của tôi thêm lần nữa.”

Nói xong, tôi ra hiệu cho Miên Miên đưa hai vợ chồng Phó gia rời khỏi hội trường.

Kịch vui đã đủ, tiệc cưới... vẫn phải tiếp tục.

Cũng may tôi và Phó Cảnh Dư mặt dày thành quen, dắt tay nhau hoàn thành hết quy trình, từng nghi thức đều đi trọn.

Khách khứa thấy vậy cũng đành cười gượng phối hợp, giả vờ như chưa từng có một vụ “thế thân giữa lễ cưới” nào diễn ra cả.

Chuyện hôm nay... coi như chính thức khép lại.

15.

Sau lễ cưới, tôi đưa cả nhà đi du lịch vài hôm.

Tuy lúc tổ chức hôn lễ, chúng tôi không mời bất kỳ phóng viên truyền thông nào, nhưng vẫn không tránh khỏi có kẻ tìm cách trà trộn vào.

Dù không lọt được vào trong, nhưng những gì diễn ra hôm ấy… sao có thể giấu được mãi?

Tôi nhìn ra được, Phó tiên sinh vẫn chưa từ bỏ giãy giụa cuối cùng. Đội ngũ PR của họ chuyển hướng dư luận, cố tình bôi nhọ tôi — cứ như chỉ cần moi ra được chút vết bẩn nhỏ xíu trên người tôi, là có thể chứng minh Phó Cảnh Thâm… vô tội.

Tiếc là, cư dân mạng bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi ăn một bạt tai, thì tra nam sẽ được tặng combo Long Hổ Trảo.

Huống gì, đa số những gì bị đào ra đều là chính Phó Cảnh Thâm tự miệng thừa nhận, tôi chỉ nhân cơ hội “đẩy thuyền”, tung ra thêm một loạt bản ghi âm, video, tài liệu để củng cố mọi thứ.

Cư dân mạng gào lên đòi sau này "khui dưa" phải theo chuẩn này, không có bằng chứng thì tính là trò tình thú vợ chồng, có bằng chứng thì là vả mặt tập thể.

Phó thị rầm rộ được hai ngày, rồi trượt dốc thê thảm.

Chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì đã có cả tá người trước đây từng bị Phó Cảnh Thâm đắc tội… nhảy vào tính sổ.

Quả báo chưa bao giờ đến chậm.

Tôi đã đạt được những gì mình cần, cũng chẳng có ý định dẫm thêm ai xuống nữa.

Một mình độc bá chưa bao giờ là điều tốt — điều Trần thị cần lúc này chỉ là phát triển ổn định.

Vậy nên đến ngày thứ ba, dưới sự điều hướng của phòng PR, dư luận bắt đầu chuyển hướng — tập trung vào MC của buổi lễ hôm ấy.

Dù gì thì... anh chàng này đúng là “vàng thật không sợ lửa”.

Trong tình cảnh hỗn loạn như thế, vẫn có thể ứng biến linh hoạt, giữ vững sắc mặt mà hoàn thành trọn vẹn cả buổi lễ.

Khán giả nhìn mà không kìm được phải cảm thán:

“Khổ nhất vẫn là anh MC. Cảm ơn vì đã gánh cả vở kịch!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...