Hồi Kết Cho Kẻ Vô Tâm

Chương 5



Cúp máy xong, tôi lập tức nhận được danh sách mà luật sư gửi – một bảng hướng dẫn chi tiết và rõ ràng.

Tôi bắt đầu rà soát lại toàn bộ dữ liệu trong điện thoại và tài khoản lưu trữ đám mây của mình.

Vừa tìm vừa cười nhạt chính mình.

Hóa ra, ngày xưa tôi yêu Dương Thụy Niên đến mức khờ dại, đến mức không nỡ xóa bất cứ kỷ niệm nào liên quan đến anh ta.

Không ngờ rằng, những điều “không nỡ xóa” ấy, giờ lại trở thành vũ khí mạnh nhất để phản đòn lại anh ta.

Châm biếm thật đấy. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được không ít thời gian.

Tôi mượn máy tính xách tay của chủ homestay, phân loại toàn bộ chứng cứ, rồi gửi gọn gàng cho luật sư.

Tối hôm đó, chị gửi lại cho tôi một bản scan thư cảnh báo pháp lý.

Theo hướng dẫn, tôi đăng nguyên văn thư luật sư lên chính nền tảng mà Dương Thụy Niên đã dùng để tung tin bịa đặt về tôi.

Tôi còn gắn thẻ tài khoản của anh ta, đồng thời tag thẳng ban quản trị nền tảng vào bài viết.

“Hãy xin lỗi và xóa nội dung sai sự thật. Nếu không, tôi sẵn sàng cùng anh ra tòa đối chất rõ ràng. Sự thật, chưa bao giờ sợ ánh sáng.”

Do trước đó Dương Thụy Niên đã làm quá lớn chuyện, thậm chí khiến dư luận trên mạng xã hội bùng nổ, nên ngay khi tôi đăng bài phản hồi, toàn bộ MXH như bùng nổ lần nữa.

Chỉ khác là, lần này, tảng đá tôi ném ra chính là sự thật. Và nó rơi vào một chảo dầu đang sôi, khiến dư luận nổ tung như pháo hoa.

Dòng trạng thái của tôi lập tức được hàng nghìn cư dân mạng chia sẻ, bình luận, lan truyền chóng mặt.

【Cái gì cơ?! Chính chủ xuất hiện rồi?! Còn dám tung cả thư luật sư? Căng dữ vậy trời?!】

【Dám kiện luôn á? Giờ mấy người làm chuyện thất đức còn mặt dày như thế này à? Chờ xem bị phản đòn!】

【Nhưng mà… đã tung thư luật sư rồi, có vẻ rất tự tin, không giống kiểu sợ hãi hay che giấu gì đâu nhỉ?】

【Đợi thêm chút đã, để sự thật lộ rõ đi! Tôi từ đầu đã thấy video của Dương Thụy Niên có gì đó diễn hơi quá rồi! Mọi người nên tỉnh táo ăn dưa!】

【Ủng hộ nữ chính sử dụng pháp luật để đòi lại công bằng! Đừng chỉ nghe một phía rồi vội phán xét!】

Dư luận trên mạng bắt đầu phân hóa, không còn một chiều chửi rủa tôi như trước nữa.

Nhờ phản hồi mạnh mẽ cùng thư từ luật sư rõ ràng, câu chuyện này càng lúc càng nóng.

Chỉ sau một đêm, từ một “vụ ly hôn drama” tưởng như bình thường, chủ đề liên quan đến tôi đã lọt vào top 5 từ khóa hot nhất trên mạng xã hội.

Sáng hôm sau, tôi lập tức đổi vé máy bay, lên chuyến sớm nhất quay về nhà.

Tôi biết, chắc chắn anh trai và chị dâu cũng đang chịu áp lực rất lớn. Tôi không thể để họ gánh hết một mình — tôi phải cùng họ đối mặt.

Nhưng khi tôi vừa bước đến trước cửa nhà, tôi hoàn toàn sững người.

Trên bức tường ngoài hành lang gần nhà, ai đó đã dùng sơn đỏ nguệch ngoạc viết những dòng chữ đáng sợ:

“Đồ đàn bà khốn nạn, đi chết đi!”

“Lừa tiền người ta thì không có kết cục tốt đâu!”

Cánh cửa sắt bị ném đầy trứng thối và rau củ hỏng, nước trứng đã khô lại, bốc mùi tanh nồng.

Ngay cả tay nắm cửa và nền đất trước nhà cũng bị rải đầy… tiền âm phủ.

Anh trai và chị dâu tôi đang cúi người dọn dẹp, gương mặt mệt mỏi pha lẫn phẫn nộ.

Thấy tôi đột ngột xuất hiện, cả hai đều khựng lại.

Anh tôi lập tức buông đồ trong tay, vội bước đến định đẩy tôi đi:

“Tâm Di! Sao em lại về lúc này? Không sao đâu, em cứ xuống quán cà phê dưới nhà ngồi đợi một chút, chỗ này để anh dọn là được!”

Tôi nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, sống mũi cay xè, khóe mắt đỏ hoe. Giọng tôi nghẹn lại:

“Anh… chị dâu… Chuyện này… rốt cuộc là sao thế này…?!”

Anh tôi tức đến nỗi đấm thẳng vào tường, vành mắt cũng đỏ hoe:

“Không phải cái đám nhà họ Dương tung tin thất thiệt trên mạng thì còn ai? Chúng nó còn lôi cả địa chỉ nhà mình ra nữa! Có mấy đứa điên rồi tìm đến tận nơi...!”

Chị dâu lập tức huých nhẹ vào anh tôi, như ra hiệu bảo dừng lại, rồi quay sang tôi, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng trấn an:

“Dương Dương, em đừng nghe anh em nói quá, không có gì đâu, chỉ là mấy người trẻ con bày trò nghịch dại thôi.”

“Em đừng sợ, cũng đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Anh chị luôn ở bên em. Mình ngay không sợ bóng nghiêng.”

Nhìn anh chị rõ ràng là người bị hại, thế mà vẫn cố gắng gượng cười để trấn an tôi, tôi vừa thấy hổ thẹn, vừa thấy giận đến nghiến răng.

Phải. Mọi chuyện này đều do một tay Dương Thụy Niên gây ra!

Lúc ly hôn, tôi còn mềm lòng, nghĩ đến chút tình nghĩa cũ.

Thấy anh ta tạm thời chưa có chỗ ở, tôi chưa vội chuyển nhượng căn nhà đứng tên anh ta.

Thế mà hắn đối xử với tôi thế này đây?!

Tôi siết chặt điện thoại, sắc mặt trầm xuống.

Lần này, tôi sẽ khiến Dương Thụy Niên phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm!

Tôi lập tức dùng điện thoại chụp lại hiện trường trước nhà — vết bẩn, chữ viết phun sơn, rác thối, tiền âm phủ rải khắp nơi — rõ ràng từ nhiều góc độ. Gửi ngay cho luật sư làm bằng chứng bổ sung.

Đồng thời, tôi yêu cầu cô ấy lập tức gửi đơn đề nghị tòa án xét xử sớm.

Vì sự việc đã gây chấn động mạng xã hội, dư luận quan tâm rất lớn nên tòa án cũng đặc biệt coi trọng.

Sau khi thẩm tra sơ bộ hồ sơ và chứng cứ bên tôi nộp,

Tòa đã chính thức chấp thuận việc mở phiên tòa sớm.

Hơn thế nữa — vì tính chất ảnh hưởng xã hội mạnh mẽ, để đảm bảo quyền được biết của công chúng và răn đe xã hội,

Toàn bộ phiên xử sẽ được phát sóng trực tuyến công khai.

Từ sau ngày tôi đăng thư luật sư lên mạng, phía Dương Thụy Niên hoàn toàn không còn động tĩnh gì.

Không video mới.

Không tin nhắn riêng.

Không một lời liên lạc.

Im lặng đến đáng ngờ.

Im lặng như một cách thừa nhận.

Mãi cho đến ngày ra tòa, tôi mới một lần nữa đối mặt với người nhà họ Dương.

Dương Thụy Niên trông còn tiều tụy hơn trong video — tóc tai rối bù, quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng sợ, cả người gầy sọp và phờ phạc đến tội.

Bà nội và em gái hắn ngồi bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, đầy căm phẫn.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn, tôi chợt ngẩn người.

Tính ra, đã gần một tháng kể từ lần cuối tôi gặp hắn.

Tôi từng nghĩ rằng, bảy năm tình cảm sẽ khắc cốt ghi tâm.

Nhưng đến khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra — suốt một tháng qua bận rộn với cuộc sống mới, tôi chưa từng một lần nhớ đến người đàn ông tên Dương Thụy Niên.

Thứ gọi là “khắc cốt ghi tâm”, thì ra chỉ là một dạng tự huyễn trong hiệu ứng “chi phí chìm”.

Ngay trước khi phiên tòa bắt đầu, hắn bất ngờ bước đến trước mặt tôi, hạ thấp giọng, ánh mắt phức tạp:

“Triệu Tâm Di… chúng ta… thật sự phải đi đến nước này sao? Phải kéo nhau ra tòa, để cả thiên hạ nhìn vào cười nhạo thế này à?”

Tôi suýt thì bật cười thành tiếng, trừng mắt nhìn hắn, không thể tin được những lời đó lại thốt ra từ chính miệng hắn.

Nực cười. Quá nực cười.

“Dương Thụy Niên, đến bây giờ mà anh vẫn không hiểu chuyện này là do ai gây ra sao?”

“Ai là người bịa đặt chuyện, tung tin bẩn lên mạng, vấy bùn vào tôi? Anh lấy tư cách gì để đứng đây trách tôi?”

Những câu hỏi của tôi như từng nhát dao phóng thẳng vào hắn.

Hắn á khẩu, không nói nên lời.

Chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt pha trộn giữa hối hận, không cam lòng, và đâu đó là chút oán hận.

Nhưng tôi đã chẳng còn quan tâm hắn nghĩ gì nữa.

Bản sao kê ngân hàng suốt bảy năm trời đã chứng minh rõ ràng: mỗi tháng tôi đều đều chuyển những khoản tiền lớn đến viện dưỡng lão và tài khoản của Dương Nhã – em gái anh ta.

Ảnh chụp đoạn chat thể hiện rõ thái độ lạnh lùng của Dương Thụy Niên sau khi tôi bị thương – không hỏi han, thậm chí chặn tôi, rồi ra lệnh như thể tôi là kẻ dưới quyền.

Bằng chứng đắt giá nhất là bản thỏa thuận ly hôn – do chính tay anh ta ký, kèm dòng chữ "cam kết cả đời phụ trách", giờ trở thành chứng cứ lật tẩy bộ mặt giả tạo của hắn.

Luật sư của tôi điềm tĩnh phát biểu:

“Thưa quý tòa, sự thật cho thấy: suốt bảy năm qua, thân chủ của tôi là người duy nhất gánh vác cả về kinh tế lẫn tinh thần trong mối quan hệ này.”

“Cô ấy không chỉ chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt, mà còn nuôi dưỡng bà và em gái của bị đơn – hoàn toàn không một lời oán trách.”

Ngay lập tức, khán phòng bắt đầu râm ran.

Khán giả theo dõi qua livestream cũng dậy sóng. Bình luận cuồn cuộn tràn lên như sóng vỗ — ai nấy đều khó tin, nhiều người thậm chí buột miệng kinh ngạc:

“Cái gì? Là cô ấy trả tiền hết á?”

“Vậy mà nhà họ Dương còn bày đặt lên mặt sao?”

Đến lượt bên Dương Thụy Niên biện hộ, hắn lúng túng như gà mắc tóc.

Lời lẽ rối ren, lý lẽ thiếu thuyết phục, chẳng có chút sức nặng nào.

Hắn thậm chí không dám mở miệng nói rằng mình từng đưa tiền cho tôi, bởi suốt bảy năm trời, hắn chưa từng chuyển cho tôi lấy một xu.

Hào nhoáng và phong độ mà hắn khoe khoang với người ngoài — thật ra chỉ là kết quả của việc bóc lột tôi không thương tiếc.

Bà nội hắn – người luôn tự hào rằng cháu trai mình “có hiếu”, chu cấp đầy đủ — hóa ra đang tiêu từng đồng tiền tôi chắt chiu dành dụm.

Dương Nhã – em gái hắn – từng buông lời mỉa mai rằng tôi “đào mỏ anh trai cô ta”, giờ chắc hẳn đang chết lặng:

Họ tưởng tôi lợi dụng anh ta, trong khi chính anh ta mới là kẻ sống bám vào tôi.

Ấy thế mà, đến giờ phút này, hắn vẫn chẳng biết xấu hổ, còn lớn tiếng:

“Thì sao chứ?! Đó là cô ta TỰ NGUYỆN! Cô ta MUỐN bỏ tiền cho nhà tôi mà!”

Hắn ta nổi đóa vì thẹn, chỉ tay vào bản thỏa thuận ly hôn, gào lên đầy phẫn nộ:

“Cho dù là vậy đi nữa! Bản ly hôn này là cô ta lừa tôi ký!”

“Tôi hoàn toàn không biết mình đã ký lúc nào! Là cô ta gài bẫy tôi! Cái này không có giá trị pháp lý!”

Tôi vẫn điềm tĩnh nhìn anh ta – người từng là chồng tôi – rồi nhẹ nhàng xin phép tòa cho trình một chứng cứ then chốt cuối cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...