Gió Thổi Lên Cao, Lá Cũ Rụng Xuống
Chương 1
Chồng tôi đã đích thân tố cáo để tôi mất việc, chỉ để nhường chỗ cho Bạch Nguyệt Quang của anh ta. Mà anh ta còn trơ trẽn không cho tôi phản ứng.
“Trình độ và năng lực của Tịnh Tịnh đều hơn em, dù em có vào đó cũng chỉ là lãng phí cơ hội thôi. Đừng làm loạn nữa, được không? Em làm anh thất vọng quá rồi, Lệnh Tuyết.”
Anh ta nói với vẻ xót xa như thể tôi mới là kẻ làm sai, cứ chờ tôi cúi đầu xin lỗi như mọi lần.
Anh ta tưởng tôi không biết kẻ đứng sau chuyện này chính là anh ta sao?
Tôi nhìn anh ta thật lâu.
Bỗng chốc nhận ra — đã mười năm từ khi chúng tôi quen nhau, con gái cũng đã sáu tuổi.
Còn tôi, dường như từng ấy năm chỉ toàn dành để xin lỗi người đàn ông này.
Kỷ niệm ngày cưới, tôi cặm cụi làm cả bàn tiệc, anh ta bước vào nhà với vẻ mặt nhàn nhạt:
“Mặn quá, không ngon bằng quán dưới lầu.”
Con gái ham chơi lười học, tôi nổi nóng dạy dỗ thì anh ta liền quát:
“Đừng có như mấy bà chanh chua. Con cũng có lòng tự trọng. Mà em học hết cấp ba, em dạy được gì cho nó?”
Mẹ chồng đổ bệnh, tôi theo bà ra vào viện, chỉ vì làm đổ một cốc nước mà bà càm ràm cả buổi. Vậy mà anh ta quay sang quát tôi ngay:
“Không phải mẹ ruột thì khỏi cần hiếu thảo à? Lệnh Tuyết, sao em lại có thể tệ như vậy?”
...
Từng chuyện một, từng ngày một, tôi cố lục tìm một chút hồi ức tốt đẹp — nhưng chẳng có lấy nổi một mảnh nhỏ.
1.
“Vậy thì ly hôn đi.”
Khi thốt ra câu này, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Như thể có một cái xiềng vô hình vừa vỡ nát, cả lồng ngực vốn luôn nặng trĩu nay cũng trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết.
Lộ Diễn thoáng sững người, nhưng chưa đầy một giây đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Dù gì đây cũng không phải lần đầu tôi đề cập đến chuyện ly hôn.
Anh ta nhanh chóng nhìn tôi bằng ánh mắt hiểu rõ tất cả, giọng nói đầy bất đắc dĩ:
“Anh với Tịnh Tịnh chỉ là bạn. Phải giải thích bao nhiêu lần em mới chịu tin đây? Em bị loại là do năng lực không đủ, đừng có đổ hết lên đầu anh được không?”
“Thôi nào, đừng làm loạn nữa. Lần sau kỷ niệm ngày cưới, anh sẽ bù lại cho em được chứ?”
Tôi không hiểu nổi, khi nói ra những lời đó, anh ta làm cách nào mà mặt không đỏ, tim không run.
Chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi không biết?
Tôi đã sớm phát hiện bức thư tố cáo trong phòng làm việc — thư tay, nét chữ quen thuộc, chính là của người đàn ông luôn đóng vai chồng tốt trong mắt người khác, Giáo sư Lộ – người có tiếng trong giới học thuật.
Dù đọc đi đọc lại, tôi vẫn không thể tin nổi.
Tôi chỉ học hết cấp ba. Bao năm qua dù công việc bận rộn đến mấy, tôi vẫn tranh thủ học thêm từng chút một, cuối cùng cũng lấy được bằng cấp trong mơ – đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường nơi anh ta giảng dạy.
Tôi từng mong mỏi, nếu được tuyển vào, có thể học hỏi anh ta mỗi ngày, từng bước tiến xa. Biết đâu còn được thưởng công trình, thêm thu nhập, có chút tiếng tăm.
Không ngờ, người đâm sau lưng tôi lại chính là chồng mình – người tôi tin tưởng nhất.
Ngày hôm đó, khi anh ta chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi từng thử dò hỏi:
“Thư trong phong bì kia quan trọng lắm à? Nhất định phải nộp à?”
Anh ta cau mày, lộ rõ vẻ sốt ruột:
“Hỏi lắm thế? Em có hiểu cũng chẳng giúp được gì. Anh đang trễ giờ rồi.”
Ba ngày sau, danh sách công khai được dán lên bảng tin.
Tên tôi không có trong đó.
Người đứng cuối cùng… lại là Tịnh Tịnh.
Tôi rõ ràng đứng đầu cả hai vòng thi viết, đến vòng phỏng vấn cũng được ban giám khảo đánh giá cao, thậm chí có một thầy còn mỉm cười gợi ý rằng sau này làm việc chắc sẽ rất ăn ý.
Cuối cùng tôi vẫn bị loại.
Vì trong thư tố cáo, chính Lộ Diễn đã nói rõ: tôi là vợ của giáo sư Lộ – lãnh đạo đơn vị. Dù học vấn vừa đủ tiêu chuẩn, nhưng để tránh điều tiếng, anh ta kiến nghị nên nhường cơ hội cho người “thật sự có năng lực”.
Lúc đầu tôi còn chẳng biết đằng sau có mưu mô gì.
Cho đến khi Thư Tịnh Tịnh – cô bạn thanh mai của anh ta – cố tình gửi tin nhắn đến khoe khoang, ngữ khí đầy đắc ý:
“Có người tố giác chị, ban đầu trường cũng không định xét đâu. Dù sao bài thi hai vòng của chị ai cũng thấy, quy trình rõ ràng, giám khảo cũng đánh giá cao năng lực chị. Nhưng là anh Diễn chủ động lên tiếng…”
Chính tay Lộ Diễn, trong cái dáng vẻ "nghĩa khí vì công" ấy, đã đạp đổ cơ hội đổi đời mà tôi mất bao năm cố gắng mới chạm đến.
“Vợ tôi chỉ học hết cấp ba, lần này trúng tuyển chẳng qua là may mắn. Nhưng muốn làm việc lâu dài ở đơn vị, chỉ may thôi thì không đủ. Cô ấy cũng tự nói ở nhà, chắc làm được vài bữa là bị đuổi.”
“Nếu vậy, tôi thấy nên dành cơ hội đó cho người xứng đáng hơn. Vừa tiết kiệm chi phí tuyển dụng, vừa tránh gây tranh cãi cho đơn vị.”
Thế là, công việc tôi khao khát đã bị ép rơi vào tay Thư Tịnh Tịnh — người luôn đứng sau mỉm cười giả tạo gọi tôi là “chị dâu”.
Nhưng không sao cả.
Tôi cũng đã đích thân gửi đơn tố cáo nặc danh về chồng mình.
Nội dung: Quan hệ nam nữ không đứng đắn. Lạm dụng quyền lực để che giấu đời tư bê bối.
2.
Giờ thì lá đơn tố cáo kia, chắc đã nằm ngay ngắn trên bàn của ban giám hiệu rồi.
Không chỉ vậy.
Tôi còn đăng bài ẩn danh lên diễn đàn nội bộ của trường, liệt kê rành mạch từng bằng chứng về mối quan hệ mờ ám giữa Lộ Diễn và Thư Tịnh Tịnh – có hình, có clip, từng chi tiết một, đủ để đập tan mọi ngụy biện.
“Chúng ta ly hôn đi,” tôi nói, “em nghĩ đây là kết cục tử tế nhất mà cả hai có thể giữ lại cho nhau.”
Tôi đưa điện thoại cho anh ta.
“Nếu còn lăn tăn, anh có thể xem cái này trước rồi hãy trả lời.”
Trên màn hình là bài tố cáo đang đứng top tìm kiếm của diễn đàn trường, phía dưới là hàng ngàn bình luận đã cày thành từng tầng từng lớp.
Giáo sư Lộ nổi tiếng vì liêm chính, chắc chắn sẽ “xử lý nghiêm minh”, không để ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường đâu nhỉ?
Tôi còn chưa kịp cười thì anh ta đã nổi điên.
Không rõ tôi nói trúng chỗ nào khiến anh ta bốc hỏa, chỉ thấy Lộ Diễn giật phắt điện thoại khỏi tay tôi, không thèm nhìn lấy một cái mà đập thẳng xuống sàn.
“Chỉ là một công việc thôi mà! Em làm gì mà phải nhỏ nhen đến mức đó? Cứ phải tính toán chi li với anh như vậy à? Ly hôn là chuyện có thể tùy tiện nói ra sao, Lệnh Tuyết? Em có nghĩ đến con không? Có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Em ghen tuông thì cũng đừng làm quá lên như vậy được không?”
“Em không ưa mẹ anh, anh đã nghe lời em, đưa bà về quê rồi. Giờ lại đến lượt Tịnh Tịnh, em muốn phá hỏng công việc của cô ấy, sau đó thì sao? Còn ai em muốn anh đá ra khỏi đời nữa không? Lệnh Tuyết, em có thể đừng khiến anh mệt mỏi như thế này nữa được không?”
“Em nên tự soi lại mình đi. Giờ anh không nói chuyện với em được đâu, anh đến trường đây.”
Nói xong, Lộ Diễn giận dữ đạp cửa bỏ đi, tiếng sập cửa vang dội cả hành lang.
Tôi cúi người nhặt điện thoại dưới sàn – màn hình đã vỡ nát, không còn lên nguồn dù có ấn thế nào đi nữa.
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Quay lại phòng thay đồ, tôi đổi một chiếc váy đơn giản, cầm túi chuẩn bị ra ngoài. Một là để đi mua cái điện thoại mới. Hai là… cũng nên tự thưởng cho mình một buổi dạo phố thư giãn.
Còn về bài viết kia? Tôi chẳng buồn nhắc thêm với Lộ Diễn nữa.
Dù sao thì… kẻ ngoại tình đâu phải tôi.
Người cần lo, cũng chẳng phải tôi.
Huống hồ, anh ta luôn tự nhận mình độ lượng, biết sau một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Chỉ là — tôi rất nhanh đã nhận ra, cái sự "độ lượng" mà Lộ Diễn luôn miệng nói… đúng là thứ xa xỉ mà anh ta không hề có.
Ăn tối xong, tôi ghé rạp xem một bộ phim nhẹ nhàng. Đến khi về thì cũng đã hơn chín giờ tối. Gió đêm mát rượi, tâm trạng tôi hiếm khi sảng khoái đến vậy.
Kể từ khi lấy chồng, đây là lần đầu tôi thấy bản thân thật sự được thả lỏng.
Nhưng ngay khi vừa bước chân qua cửa.
Một chiếc cốc bay thẳng về phía tôi!
Tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng vang lên, theo sau là tiếng gầm gừ giận dữ của Lộ Diễn:
“Chúc Lệnh Tuyết! Cô còn biết đường về à? Cô có biết tôi bị đình chỉ công tác rồi không?!”
Tốt quá còn gì.
Tôi thầm nghĩ, khóe môi suýt nữa thì cong lên thành một nụ cười.
Trong khi đó, tay vẫn đang lau vội mấy giọt nước lạnh toát văng trúng trán.
Chỉ suýt thôi là cốc bay trúng đầu tôi rồi đấy. Quá đáng thật sự.