Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Đã Không Cần Anh Nữa
Chương 2
03.
Tôi như bị sét đánh, điên cuồng lao ra ngoài.
Đến bệnh viện, ca phẫu thuật vừa kết thúc.
Bác sĩ tiếc nuối lắc đầu: "Cứu được rồi, nhưng hai chân bị gãy nát, có lẽ cả đời không đứng dậy được nữa."
Tôi loạng choạng một bước, mắt đỏ hoe: "Sống là được rồi."
Tối hôm đó, Thẩm Dật được chuyển sang phòng bệnh thường.
Tôi canh giữ bên cạnh nó không rời nửa bước.
Ba ngày sau, Thẩm Dật tỉnh lại.
Nó lập tức báo cảnh sát, nộp đoạn ghi âm trong điện thoại, trong đó ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình Lâm Uyển Uyển vu khống.
Tôi ngay lập tức đưa đoạn ghi âm lên hot search, nhưng chưa đầy nửa tiếng đã bị gỡ xuống.
Sau đó không thể đăng lên được nữa.
May mắn thay, cảnh sát đã công bố kết quả điều tra, Thẩm Dật vô tội.
Chúng tôi ngay lập tức tố cáo Lâm Uyển Uyển tội vu khống và cố ý gi người.
Hai giờ sau, Tạ Tri Thư vội vã đến phòng bệnh, ánh mắt sâu thẳm: "Thẩm Thanh Sương, rút đơn kiện Lâm Uyển Uyển, đưa ra giấy bãi nại."
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, trái tim đau nhói: "Vì cái gì?"
Trong mắt anh ấy lóe lên một tia bất ngờ, anh ấy nhàn nhạt mở lời: "Uyển Uyển biết mình sai rồi, tôi sẽ trừng phạt cô ấy. Sau chuyện này, tôi sẽ dành thời gian ở bên cô, cô không phải muốn đi hẹn hò sao? Tôi sẽ sắp xếp thời gian."
"Hẹn hò?" Tôi đột nhiên cười, cười ra nước mắt.
Hóa ra anh ấy biết tất cả.
Nhưng mong muốn đơn giản này, kết hôn ba năm vẫn chưa thực hiện được.
Một lúc lâu sau, tôi lau nước mắt nói: "Tạ Tri Thư, tôi không tha thứ."
Sắc mặt anh ta chùng xuống: "Cô muốn gì?"
Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng tương tự nhìn anh ấy, đáy mắt không còn chút tình yêu nào: "Tôi muốn Lâm Uyển Uyển phải bị trừng phạt."
Anh ấy dò xét tôi, cười lạnh: "Tôi có 50% cổ phần nhà họ Thẩm trong tay. Phần của bố cô, phần của ông nội tôi, và phần tôi thu mua trong thời gian qua. Tôi dùng nhà họ Thẩm đổi lấy việc rút đơn kiện và giấy bãi nại cho Lâm Uyển Uyển."
"Nếu cô không đồng ý, nhà họ Thẩm sẽ không cần phải tồn tại nữa."
Lòng tôi chấn động mạnh, khóe mắt đỏ hoe: "Tạ Tri Thư, có phải bất kể Lâm Uyển Uyển làm gì, anh đều vô điều kiện đứng về phía cô ấy?"
"Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Chà đạp tôi, chà đạp nhà họ Thẩm?"
Anh ấy quay mặt đi, im lặng.
Giọt nước mắt tôi cố nén rơi xuống.
Hít một hơi thật sâu, tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dật, cuối cùng gật đầu: "Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng tôi muốn tất cả cổ phần nhà họ Thẩm trong tay anh, cộng thêm năm trăm triệu tệ vốn, bù đắp tất cả thua lỗ của nhà họ Thẩm. Anh hoàn thành những điều này, chúng ta sẽ ký giấy bãi nại."
Anh ấy nhanh chóng gật đầu: "Có thể."
Tuần tiếp theo, Thẩm Dật dưỡng thương trong bệnh viện, tôi đến công ty ổn định tình hình.
Vụ án xzâm hzại tzình dzục được quan tâm cao, sau khi có ghi âm và thông báo của cảnh sát, dư luận đã đảo chiều.
Với số vốn Tạ Tri Thư bơm vào, nhà họ Thẩm sống lại.
Ngày anh ấy ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, tôi đưa giấy bãi nại, cùng anh ấy đến sở cảnh sát rút đơn kiện.
Bước ra khỏi sở cảnh sát, tôi nhanh chóng rời đi.
"Thẩm Thanh Sương." Anh ấy đột nhiên gọi tôi lại, giọng điệu có chút bất an, "Uyển Uyển còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô chịu thiệt rồi. Sau chuyện này, tôi sẽ bù đắp cho cô."
Tôi không quay đầu lại, bước chân không ngừng đi về phía trước.
Cho đến khi ngồi vào xe, tôi thấy Lâm Uyển Uyển được thả ra, thấy Tạ Tri Thư xót xa ôm cô ấy, hai người hôn nhau bất chấp mọi thứ.
Tôi không thể kiềm chế được nữa, bật cười lớn, tiếng cười bi thương, hóa thành tiếng nức nở đau khổ, nước mắt rơi lã chã trên vô lăng.
Tạ Tri Thư, giữa chúng ta đã sớm không còn tương lai nữa rồi.
Cả đời này tôi sẽ không yêu anh nữa.
Tạ Tri Thư, tôi hận anh.
Trở về biệt thự, tôi dành một ngày để thu dọn hành lý, đồng thời dọn sạch những dấu vết của mình để lại trong biệt thự.
Đôi dép đôi, cốc đôi tôi từng vui vẻ mua, lại bị anh ấy nói là trẻ con.
Những bức vẽ lén lút của tôi về mọi khoảnh khắc của anh ấy, lại bị anh ấy nói là xâm phạm quyền chân dung.
Vườn hoa hướng dương tôi vất vả trồng, từng là loài hoa anh ấy yêu thích nhất, anh ấy lại nhìn tôi lấm lem bùn đất, nhíu mày chê bẩn.
Tất cả, tất cả, tôi đều tự tay hủy hoại.
Làm xong tất cả những điều này, tôi nhận được thông báo đến nhận giấy chứng nhận ly hôn của Cục Dân chính.
Tôi lập tức đi ngay.
Khi nhận được cuốn sổ ly hôn đó, tôi không kìm được nước mắt.
Cuối cùng cũng kết thúc, tôi đã hoàn toàn rời khỏi cái lồng giam đó.
Ra khỏi Cục Dân chính, tôi gửi giấy chứng nhận ly hôn của Tạ Tri Thư đến công ty anh ấy.
Ngay trong ngày, tôi liên hệ với viện điều dưỡng ở Mỹ, làm thủ tục chuyển viện cho Thẩm Dật.
Trước khi lên máy bay đi Mỹ, tôi cuối cùng nhìn lại thành phố này một lần.
Vạn nhà lên đèn, rực rỡ huy hoàng.
Nhưng tôi lại không hề lưu luyến.
Từ nay về sau, tôi và Tạ Tri Thư, vĩnh viễn không gặp lại.
4.
Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị —
Trợ lý gõ cửa bước vào, đặt một gói bưu phẩm lên bàn làm việc:
“Tổng giám đốc Tạ, có chuyển phát nhanh gửi đến.”
Tạ Tri Thư vẫn chăm chú ký văn kiện, không ngẩng đầu.
Chỉ tiện tay liếc qua một cái.
Người gửi: Cục Dân Chính.
Tim anh lỡ một nhịp.
Ngòi bút trượt đi, rạch một vệt trên mặt giấy.
Không hiểu sao…
Anh bất giác nhớ lại bóng lưng của Thẩm Thanh Sương hôm rời đi — lạnh lùng, cứng cỏi, không hề quay đầu.
Bàn tay anh bất giác đưa ra, định chạm vào gói hàng.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra.
Lâm Uyển Uyển lao vào, không chút báo trước, ngồi phắt lên đùi anh, hai tay ôm mặt anh mà hôn một cái rõ kêu:
“Tri Thư~ Ở khu phía Nam mới mở quán cà phê nổi tiếng, anh đi với em check-in nha!”
Tạ Tri Thư liếc nhìn đồng hồ:
“Lát nữa anh có cuộc họp rất quan trọng.”
“Hủy đi!”
Cô ta lôi tay anh nũng nịu:
“Lâu lắm rồi anh không đưa em đi chơi mà…”
Tạ Tri Thư rút tay ra, giọng nhàn nhạt:
“Đó là cuộc họp cấp cao với đối tác chiến lược lớn nhất năm sau.
Không được sai sót.”
Cảm xúc trên gương mặt Lâm Uyển Uyển lập tức xụ xuống — rõ ràng trông thấy được.
Tạ Tri Thư rút ra một tấm thẻ đen:
“Chiều nay có một buổi đấu giá, em cứ đi dạo một vòng.
Thích món gì thì mua.
Đợi anh họp xong, anh sẽ đến tìm em.”
Lâm Uyển Uyển lúc này mới nở nụ cười, vui vẻ nhận lấy:
“Được~ nhưng anh không được để em chờ lâu đấy nhé.”
Hai người lại âu yếm thêm một hồi lâu nữa.
Mãi đến khi trợ lý bước vào thông báo cuộc họp sắp bắt đầu,
Lâm Uyển Uyển mới chịu rời đi.
Buổi họp chiều hôm đó rất không suôn sẻ.
Nhà Michelle – đối tác lớn từ nước ngoài – đột nhiên có ý định hợp tác với bên khác,
đưa ra loạt điều kiện cực kỳ khắt khe, khiến toàn bộ đoàn đàm phán rơi vào tình thế căng thẳng.
Ngay khi Tạ Tri Thư đang nhức đầu vì thương lượng,
cửa phòng họp đột ngột bị mở ra.
Lâm Uyển Uyển xông thẳng vào, chạy đến bên anh,
không nói không rằng — cúi xuống hôn anh trước mặt tất cả.
Tạ Tri Thư lập tức phản xạ, đẩy cô ta ra.
Phía đầu cầu bên kia,
ông Michelle giận dữ quát lớn qua màn hình:
“Đã thế này thì rõ ràng Tạ thị không tôn trọng sự hợp tác giữa hai bên.
Không cần đàm phán thêm nữa!”
Tín hiệu video bị cắt ngay lập tức.
Cả phòng họp chìm trong im lặng.
Từng ánh mắt đầy bất mãn đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Uyển Uyển.
Tạ Tri Thư mặt sầm xuống, day day trán,
ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra ngoài.
Lâm Uyển Uyển biết mình gây họa,
nhưng lại không hề sợ hãi.
Cô ta làm bộ đáng thương, lại gần anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má:
“Xin lỗi anh Tri Thư… Em không ngờ lại thành ra thế này…
Anh mắng em đi mà…”
Tạ Tri Thư vẫn không mở miệng trách móc.