Đừng Diễn Trước Mặt Tôi

Chương 2



3.

Hai tiếng sau, tôi nhận được thông báo từ phía cảnh sát: vụ án đã kết thúc theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Thi thể cũng đã được người nhà nhận về, chuẩn bị tiến hành thủy táng theo đúng “di nguyện” lúc sinh thời.

“Yêu cầu của gia đình?” Tôi siết chặt điện thoại, toàn thân run lên vì phẫn nộ.

Cố Tư Hành, vì Lâm Thanh Dao, mà dám đi đến bước đường này sao?!

Hối lộ, sửa hồ sơ, tiêu hủy chứng cứ — rốt cuộc hắn còn chuyện gì mà không dám làm?

Tôi lập tức lao xe đến địa điểm tổ chức thủy táng.

Chiếc Cullinan cháy rụi được phủ bạt, treo lơ lửng trên cần cẩu, bên trong là hai túi đựng thi thể đã niêm phong.

Cố Tư Hành đứng sừng sững bên bến cảng, sắc mặt lạnh băng như nước biển mùa đông.

Lâm Thanh Dao rúc vào tay hắn, trên mặt là vẻ đắc ý không hề che giấu, như thể đang tận hưởng chiến thắng sau cùng.

“Dừng lại ngay!” Tôi hét lên, lao về phía họ chắn trước cần cẩu.

“Cố Tư Hành! Anh còn là người không?! Người ta đã chết trong uất ức, anh không điều tra rõ ràng còn muốn vùi họ xuống đáy biển mãi mãi?!”

Hắn nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức tối sầm, giọng cũng lạnh như sắt đá.

“Tô Tử Du, em còn chưa gây rối đủ à?! Đây là di nguyện lúc sinh thời của mẹ em và Tử Hào!”

“Họ từng nói rất yêu biển, muốn được an táng dưới lòng đại dương. Anh chỉ đang giúp họ hoàn thành mong ước cuối cùng.”

“Anh nói dối!” Tôi gần như mất kiểm soát, lao về phía cần cẩu, cố gắng ngăn việc hạ xác xuống biển.

Trong lúc hỗn loạn, tôi vô tình chạm vào điện thoại, mở bật ứng dụng livestream.

Một phòng phát trực tiếp mang tiêu đề “Chồng hào môn tiêu hủy thi thể vì tiểu tam” lặng lẽ sáng đèn.

Ban đầu chỉ có vài lượt xem, nhưng tiêu đề giật gân cùng không khí hỗn loạn ở hiện trường lập tức khiến lượt truy cập tăng vọt.

【Trời ơi, livestream thật à?】

【Cái ông trong ảnh quen quá, hình như từng lên bản tin đầu tư?】

【Mới cháy xe hôm qua mà hôm nay thủy táng vội thế này? Có gì đó không đúng rồi!】

Bình luận nhảy liên tục, nhưng Cố Tư Hành và Lâm Thanh Dao vẫn chưa phát hiện ra gì bất thường.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gào lên khản cả cổ:

“Cố Tư Hành! Vì Lâm Thanh Dao, anh dám hối lộ cảnh sát, ép khép án! Anh không sợ báo ứng à?!”

Lâm Thanh Dao trợn mắt, giọng the thé, đầy cay độc:

“Chị Tử Du, em trai chị – cái tên Tô Tử Hào đó – suốt ngày ăn chơi trác táng, ai biết được có phải chơi thuốc quá liều rồi mới gây ra tai nạn không?!”

“Giờ chị làm ầm lên là muốn đổ hết tội lên đầu em à?!”

Tôi còn chưa kịp đáp trả thì Cố Tư Hành đã lạnh lùng chen vào:

“Tử Du, anh hiểu em khó mà chấp nhận sự ra đi của Tử Hào và mẹ. Nhưng em có thể lý trí một chút được không?”

“Tử Hào từng có tiền sử sử dụng chất cấm, phía cảnh sát trong báo cáo sơ bộ cũng đã ghi nhận rõ ràng. Em càng gây rối, chỉ càng khiến nhà họ Tô thêm mất mặt thôi!”

Chúng phối hợp nhịp nhàng, từng bước đẩy trách nhiệm lên người đã chết, cố tình biến vụ tai nạn chết người do Lâm Thanh Dao gây ra thành một cái chết do tự sát vì nghiện ngập.

“Anh nói dối!” Tôi hét lên, tim như bị ai bóp nghẹt, lạnh buốt như rơi xuống vực sâu không đáy.

Trên màn hình điện thoại, bình luận trong phòng livestream lập tức bùng nổ dữ dội.

【Ủa, nạn nhân là con nghiện hả? Vậy thì đáng chết rồi còn gì!】

【Lâm Thanh Dao làm vậy là dọn rác cho xã hội á!】

【Bà chị kia còn khóc than gì nữa, nhà đó chắc gì đã tốt lành!】

【Mẹ cũng chết à? Chắc là quả báo chứ dạy con kiểu gì để nó nghiện ngập gây họa vậy?】

Màn hình toàn chữ "đáng chết", "đáng đời", như từng nhát dao cắm vào tim tôi, khiến tôi choáng váng đến suýt ngất.

Cần cẩu bắt đầu chuyển động. Chiếc Cullinan cháy rụi, cùng hai thi thể trong túi đựng xác, chuẩn bị bị ném xuống đáy biển sâu thẳm.

“Dừng tay! Tôi xem đứa nào dám đụng vào xe của Tô Tử Hào!” — giọng em trai tôi đột ngột vang lên từ phía sau, như một tiếng sét giữa ban ngày.

Cố Tư Hành và Lâm Thanh Dao lập tức biến sắc, như thể vừa nhìn thấy quỷ. Mặt cả hai tái mét, mắt trợn tròn vì kinh hãi tột độ.

Phòng livestream lập tức im bặt trong vài giây ngắn ngủi, rồi như bùng nổ.

【Cái gì vậy trời?! Tôi bị quá tải thông tin rồi!】

【Ủa? Vậy người chết trong xe không phải Tô Tử Hào sao?】

【Chuyện gì vậy? Ai là người lái xe?】

【Tụi nó vừa nói dối hả? Lật mặt lẹ vậy?】

Tô Tử Hào bước lên phía trước, chỉ thẳng vào Lâm Thanh Dao — cô ta lúc này mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run run, không nói nên lời.

“Chị! Người trộm xe em — chính là em trai ruột của Lâm Thanh Dao, tên là Lâm Thiên Tứ!”

 

4.

Sắc mặt Cố Tư Hành từ trắng bệch chuyển sang xanh mét. Lâm Thanh Dao thì như bị sét đánh, cả người khuỵu xuống đất, lắp bắp không thành câu.

“Không… không thể nào… Sao lại là… Thiên Tứ được chứ…”

Những người mà Cố Tư Hành đưa tới hiện trường cũng đều đứng đơ ra như tượng, nhìn nhau đầy lúng túng, không ai dám mở miệng.

“Vậy… mấy cái xác với cái xe… còn xử lý nữa không?” Một người lấy hết can đảm, dè dặt hỏi.

“Trong đó là em trai tôi! Không ai được động vào!” Lâm Thanh Dao gào lên thảm thiết.

Cô ta đôi mắt đỏ au, lao đến trước mặt Tô Tử Hào, giọng khàn đặc, giận dữ chất vấn.

“Tô Tử Hào! Cậu nói cho tôi biết! Tại sao Thiên Tứ lại lái xe của cậu?!”

“Có phải cậu cố tình đưa xe cho nó, giăng bẫy để hại nó phải không?!”

Em tôi tránh ánh mắt của cô ta, đáp lại bằng một cái liếc đầy khinh bỉ.

“Cô không thấy xấu hổ khi hỏi vậy à? Tốt nhất là quay về mà hỏi lại đứa em ngoan của cô xem vì sao nó lại lén trộm xe của tôi.”

“Lâm Thanh Dao, nhà họ Lâm các người dạy ra một đứa chuyên đi trộm cắp, giờ gặp quả báo thì ráng mà nuốt!”

“Im đi!” Lâm Thanh Dao gào lên như điên, cắt ngang lời em tôi.

“Thiên Tứ chỉ là nghịch dại thôi! Nhất định là nhà họ Tô các người ép nó…”

Cô ta bỗng lao đến, nắm chặt tay Cố Tư Hành, vừa khóc vừa gào lên như thể mất trí.

“Anh Tư Hành! Anh nghe rõ chưa?! Chính nhà họ Tô hại chết Thiên Tứ của em!”

Thế nhưng Cố Tư Hành chỉ đứng đó như tượng đá, mặc cho cô ta lôi kéo lay động, không thốt nổi một lời.

Mẹ tôi bỗng bước lên trước, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm thấp mà từng chữ như chém vào tim người.

“Tư Hành , có phải tận mắt anh thấy bà già này chết không?”

“Nếu không, thì ai cho anh cái quyền được quyết định thay người chết rằng phải đem thủy táng họ?”

Một câu ấy như sét đánh giữa trời quang, khiến cả bến cảng lặng đi trong vài giây.

Cố Tư Hành cứng người, không nói được gì. Không khí cũng lập tức lan truyền khắp phòng livestream.

Bình luận nổ tung như bom.

【Câu hỏi này là chí mạng thật sự!】

【Câu từng chữ từng chữ như dao cứa vào lòng người!】

【Nghĩ lại thấy kinh thật, hắn ta dựa vào đâu để quyết định danh tính người chết? Rồi còn gấp rút đem đi thủy táng?!】

【Giờ mới thấy rợn người! Có khi nào từ đầu tới cuối đều là một màn che mắt?】

【Không phải hắn bảo Tô Tử Hào nghiện ngập sao? Nhìn đi, người ta còn sống sờ sờ kìa!】

【@Cảnh sát, ở đây có dấu hiệu làm giả chứng cứ, giả mạo hồ sơ, thậm chí có thể là giết người có chủ đích!】

Dưới ống kính livestream, sắc mặt Cố Tư Hành từ xanh xao chuyển sang trắng bệch như xác không hồn.

Môi hắn run rẩy, cố gắng mở miệng nhưng không phát ra nổi một câu hoàn chỉnh.

“Tôi… tôi chỉ là… tôi tin tưởng…”

Nhưng vào khoảnh khắc đó, bất kỳ lời biện hộ nào cũng chỉ là nực cười. Mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn bao che.

Bình luận dưới livestream ào ạt đổ xuống như thác lũ, trào phúng đến tê tái.

【Tin ai? Tin con tiểu tam ngậm nước mắt giỏi hơn nói lý à?】

【Còn diễn nữa không? Kịch bản bi kịch gia tộc à?】

【Thật không thể tin nổi… đây là xã hội hiện đại sao?】

Tôi đứng lặng nhìn bộ dạng thảm hại của Cố Tư Hành, khóe môi khẽ cong lên nhưng không phải vì vui mừng — mà là một nụ cười rã rời, tuyệt vọng đến buốt tim.

“Cố Tư Hành, anh vì Lâm Thanh Dao mà vứt sạch cả lương tri rồi!”

Tôi bước từng bước tiến lại gần hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh, nơi từng là ánh sáng của tôi – giờ đây chỉ còn là một hố sâu lạnh ngắt.

“Kể từ khi Lâm Thanh Dao về nước, anh như bị ma nhập! Cô ta nói gì, anh cũng tin. Cô ta khóc một chút, anh như thể cả thế giới nợ cô ta!”

“Còn đứa em trai 'quý hóa' của cô ta – Lâm Thiên Tứ! Bao lần nó lẻn vào phòng tôi, lấy trộm đồ trang sức, sưu tập, kỷ vật của ba tôi… mà không thèm hỏi một câu.”

“Tôi nói với anh, nhưng anh chỉ phẩy tay: ‘Nó là em của Thanh Dao, cũng là em của em. Em phải thương nó nhiều hơn.’”

“Anh nói xem, ai cho anh cái quyền đó hả?”

Giọng tôi vỡ vụn ở cuối câu, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Nhưng lần này, không phải vì đau lòng… mà vì quá uất ức.

“Và bây giờ thì sao? Em trai cô ta trộm xe mà chết, anh lại định đổ hết lên đầu em ruột của tôi?”

“Cố Tư Hành, lương tâm của anh… đã bị chó gặm mất rồi đúng không?”

Tôi gào lên, mỗi câu như xé nát cổ họng, như móc tim mình ra trước thiên hạ. Nhưng tôi không còn sợ mất mặt. Tôi chỉ không cam tâm.

Livestream nổ tung. Cơn giận dữ của dân mạng được châm ngòi, lan rộng như lửa cháy rừng.

【Trời đất, quá nhiều thông tin, đầu tôi muốn nổ tung!】

【Đám ký sinh trùng nhà họ Lâm ăn bám tới tận tủy người khác, ghê tởm!】

【Trang sức vợ, di vật của cha vợ mà cũng dám đem cho em trai tiểu tam? Đây là thể loại người gì vậy?!】

【Là tôi là vợ chính thất mà nghe thế này chắc tắt thở ngay tại chỗ…】

【Chưa ly dị là còn thương tiếc gì cái thể loại này nữa?!】

Chương trước Chương tiếp
Loading...