Đừng Bao Giờ Ký Thay Số Phận

Chương 5



Mẹ tôi nằm viện ba ngày ở Bệnh viện số 2 thành phố, huyết áp vừa hạ xuống, câu đầu tiên vẫn là: “Tri Ý, đừng làm lớn nữa, mẹ sợ con ép mình đến chết.”

Tôi gọt táo cho bà, lưỡi dao đi sát lớp vỏ, chậm rãi. “Mẹ, con không làm lớn. Con đang cắt lỗ.”

“Cắt lỗ thì nhất định phải ra tòa sao?”

“Không ra tòa, họ sẽ viết ‘tôi tự nguyện’ thành cái kết.”

Mẹ tôi lại đỏ mắt, quay mặt đi, không nói nữa.

Chiều hôm đó, Bùi Thừa Vũ đến bệnh viện, tay xách hoa và túi thực phẩm bổ, ăn mặc gọn gàng, nhìn như một người con rể mẫu mực đến thăm bệnh.

Anh ta đặt một tập giấy lên tủ đầu giường. “Cô yên tâm, cháu không ép Tri Ý ký bảo lãnh. Chỉ cần cô ấy ký ‘biên bản tạm không truy cứu’, hai bên bình tĩnh ba tháng, đừng làm tổn thương nhau.”

Mẹ tôi lập tức gật đầu. “Cái này được, cái này tốt.”

Tôi cầm lên xem. Tiêu đề là “Biên bản xử lý tạm thời tranh chấp gia đình”.

Nội dung đọc qua thì rất ôn hòa, nhưng dòng chữ nhỏ cuối cùng lại ghi: “Người ký xác nhận quy trình ký kết trước đó không tồn tại hành vi lừa dối hoặc ép buộc.”

Tôi chỉ vào dòng đó nhìn anh ta. “Cái này gọi là tạm không truy cứu?”

“Chỉ là hình thức thôi.” Bùi Thừa Vũ cười. “Mẫu luật sư đều viết vậy.”

“Tôi có thể ký.” Tôi đặt giấy xuống. “Nhưng có điều kiện. Toàn bộ quá trình ký phải diễn ra trong phòng họp bệnh viện, có camera. Anh, tôi, và mẹ tôi đều có mặt.”

Anh ta hơi sững lại, rồi gật đầu. “Được thôi, em vui là được.”

Phòng họp ở tầng ba khu nội trú, trước cửa có camera cố định.

Trước khi ký, tôi cố ý làm rơi nắp bút, lúc cúi xuống liền bật ghi âm, đặt điện thoại dưới mép bìa tài liệu.

Khi ký tên “Hứa Tri Ý”, tôi cố ý viết nét cuối của chữ “Ý” rất nhẹ, gần như không thấy.

Bùi Thừa Vũ cầm lên xem, nhíu mày. “Chữ em thiếu nét, pháp chế sẽ trả lại.”

“Vậy à?” Tôi tỏ vẻ mệt mỏi. “Thế anh giúp tôi bổ sung đi, anh hiểu tiêu chuẩn bên anh nhất mà.”

Anh ta gần như không do dự, cầm bút chấm thêm nét đó.

Khoảnh khắc đầu bút chạm xuống, tôi nghe rõ trong lòng mình một tiếng “cạch” rất khẽ.

Tôi ngẩng lên nhìn camera ở góc tường, đèn đỏ vẫn sáng.

Ra khỏi phòng họp, mẹ tôi còn nói “cuối cùng cũng yên được vài ngày”.

Tôi không phản bác, chỉ lặng lẽ scan bản biên bản vào điện thoại.

Tối đó, phòng bảo vệ bệnh viện gọi lại, xác nhận camera phòng họp tầng ba đã được lưu giữ bảy ngày theo yêu cầu.

Tôi lập tức xuống quầy làm đơn trích xuất.

Người đàn ông ở quầy vừa viết biên nhận vừa hỏi: “Chuyện gia đình mà làm lớn vậy, đáng không?”

Tôi nhận lại giấy, nói khẽ: “Trước đây tôi cũng nghĩ không đáng. Sau này mới biết, nếu không giữ được chứng cứ, cả đời tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho chữ ký của người khác.”

Trên đường về phòng bệnh, Bùi Thừa Vũ nhắn: “Em thấy chưa, chúng ta nói chuyện đàng hoàng là giải quyết được.”

Tôi trả lời một chữ “Ừ”, rồi tắt màn hình.

Tôi chụp lại biên nhận trích xuất camera, lưu vào hồ sơ với tên:

“03_Bùi Thừa Vũ viết bổ sung chữ ký_camera phòng họp bệnh viện”

Gõ xong, tay tôi vẫn còn run.

Không phải vì sợ.

Mà vì cơn giận cuối cùng cũng có nơi để đặt xuống.

Ba ngày sau, nhà họ Bùi tổ chức một bữa “hòa giải” ở hội sở Giang Loan.

Phòng riêng tên “Tĩnh Thủy”, trên tường treo tranh thủy mặc, phục vụ đi lại không phát ra tiếng.

Trên bàn bày mười hai món, ở giữa là nồi súp gà hoa giao chưa sôi, hơi nóng bốc lên chậm rãi dưới ánh đèn.

Tôi đến muộn nhất, mặc áo sơ mi màu nhạt, trang điểm rất nhẹ, nhìn như thật sự muốn lật sang trang mới.

La Mỹ Cầm cười đến nhăn cả đuôi mắt. “Đến rồi thì tốt, người một nhà, ngồi xuống nói chuyện.”

Khương Lê không vào phòng, ngồi ở phòng bên cạnh.

Tôi giấu tai nghe Bluetooth sau tóc, đặt bút ghi âm trong ngăn túi, kéo khóa chừa lại nửa phân.

Ly rượu đầu tiên, tôi nâng lên trước. “Mấy ngày trước tôi nóng tính, làm phiền mọi người.”

Ánh mắt Bùi Thừa Vũ dịu lại, khi chạm ly còn hạ giọng: “Đây mới là Tri Ý anh biết.”

Ly thứ hai, La Mỹ Cầm lên tiếng: “Nếu cô đã có thái độ như vậy, mấy thứ trên mạng ngày mai xóa sạch đi, rồi đăng bài xin lỗi. Giấy bảo lãnh với biên bản kia, ký lại theo bản pháp chế của chúng tôi.”

“Ký lại?” Tôi đặt ly xuống. “Không phải đã ký rồi sao?”

Bùi Dao cười. “Quy trình mà, ký trước bổ sung sau là chuyện bình thường, cô đừng làm quá.”

Mi mắt tôi khẽ động, nhưng không đáp.

Chương tiếp
Loading...