Đời Này Không Còn Gọi Là Chúng Ta

Chương 1



Khi thấy trai đẹp nhất xưởng – Lâm Quang Minh – bị con chị đại phố chợ Châu Huệ chặn ở cuối hẻm, kiếp này tôi không còn điên rồ xách chổi lao tới như trước nữa, mà quay đầu bước thẳng đến trạm bảo vệ.

Kiếp trước, tôi liều mạng lao lên giúp anh ta, bị Châu Huệ rạch nát mặt. Nhà họ Lâm vì báo ơn nên bắt anh ta cưới tôi.

Tôi dốc lòng vun vén, một tay lo liệu tất cả, cuối cùng chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt và những đêm dài không bóng dáng chồng.

Đêm xảy ra vụ cháy ở nhà kho, tôi liều chết đẩy anh ta và con trai ra ngoài, còn bản thân thì bị kệ hàng đổ xuống đè chặt.

Trước khi lịm đi vì ngạt khói, tôi tận mắt thấy anh ta ôm con chạy về phía Châu Huệ, trên mặt đầy chán ghét:

“Đều tại cô! Tại cái mặt quỷ của cô mà tôi và chị Huệ chỉ có danh không có phận!”

Châu Huệ bật cười khinh miệt:

“Quên chưa nói, đứa con cô nuôi suốt mười tám năm là con tôi và Lâm Quang Minh đấy.”

“Còn đứa con ruột của cô, tôi sớm đem bán rồi!”

Tôi nghẹn thở trong làn khói dày đặc, chết không nhắm mắt.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại đúng cái ngày định mệnh ấy — khi Lâm Quang Minh bị Châu Huệ dây dưa.

Lần này, tôi không chen vào nữa. Cặp đôi chó má ấy, tôi chúc họ trọn đời bên nhau, xuống địa ngục vẫn là một đôi.

1.

Bàn tay vừa chạm vào cán chổi thô ráp, cảm giác lạnh buốt khiến tôi bừng tỉnh.

Kiếp trước, chính vào lúc này, tôi cầm chổi lao vào con hẻm, bị đám người của Châu Huệ vây đánh. Một mảnh chai vỡ cắm sâu vào mặt tôi, để lại vết sẹo dài đến tận xương.

Từ đó, cô gái từng là kiểm định viên trẻ tuổi nhất của nhà máy như tôi, đến cả bản vẽ kỹ thuật cũng nhìn không rõ, cuối cùng phải xuống quét dọn nhà vệ sinh.

Tấm bằng kỹ sư vốn dĩ thuộc về tôi, bị số phận tàn nhẫn cắt đứt.

Nhà họ Lâm cảm thấy áy náy, nhất định bắt Lâm Quang Minh cưới tôi.

Tôi vốn đã thầm yêu anh ta nhiều năm, âm thầm hỏi dò anh có bị ép buộc không.

Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh đồng ý.”

Tôi tưởng ít ra trong lòng anh cũng có chút tình cảm.

Thế nhưng sau đêm tân hôn, đến cả cái nắm tay tôi cũng không thể có.

Mỗi lần lỡ chạm vào, anh đều hốt hoảng chạy vào nhà tắm, điên cuồng kỳ cọ bàn tay, như thể tôi là thứ gì bẩn thỉu ghê tởm.

Về sau, anh thường xuyên ra vào mấy tụ điểm ca hát ăn chơi, tôi đêm nào cũng đuổi theo đưa anh về. Đáp lại là tiếng quát: “Lo chuyện bao đồng!”

Ánh mắt anh nhìn tôi, chỉ toàn sự chán ghét. Ngay cả liếc tôi một cái thôi, cũng như phí phạm ánh nhìn.

Cho đến một hôm, tôi lục được trong túi quần anh một xấp vé xem phim cũ.

Mỗi tấm vé là một đêm anh cùng Châu Huệ đi hát đi chơi, không sót ngày nào.

Từng dòng ghi chú, từng mảnh hình dung ân ái trong trí tưởng tượng của anh – tất cả đều chứng minh: người anh ghét là tôi, người anh muốn ở cạnh là ả đàn bà đó.

Ngay cả trong ngày sinh nhật tôi, anh cũng viết rõ trên mặt sau tờ vé:

"Ước gì hôm nay là Châu Huệ ở bên cạnh tôi, chứ không phải con nhỏ xấu xí đó."

Tôi đứng trước tủ quần áo, tay siết chặt xấp vé cũ, cảm giác như có con dao cùn đang từng nhát khoét vào tim mình.

Tiếng cửa gỗ trạm an ninh kêu “kẹt” một tiếng, kéo tôi khỏi miền ký ức đau đớn.

Bác bảo vệ ngẩng đầu nhìn tôi:

“Có chuyện gì vậy, cháu?”

Tôi siết chặt tay, rành rọt đáp:

“Tôi muốn báo án.”

Tôi cất giọng, lạ thay lại bình tĩnh đến lạ thường:

“Cuối hẻm có người đang giở trò đồi bại.”

Kiếp này, tôi sẽ không để Lâm Quang Minh kéo tôi vào vũng bùn thêm lần nào nữa.

Hắn muốn cùng Châu Huệ sống cuộc đời phong lưu thì cứ việc. Còn tôi, tôi sẽ sống một đời khác – sạch sẽ, tự do và không còn khổ vì yêu.

Khoảng nửa tiếng sau, vài nhân viên trị an dẫn cả nhóm người cùng Châu Huệ và Lâm Quang Minh quay lại.

Châu Huệ bị còng tay, miệng vẫn không ngừng chửi bới bậy bạ.

Lâm Quang Minh cúi gằm đầu, quần áo xộc xệch, bộ dạng đáng thương như gà bị vặt lông.

Vừa nhìn thấy tôi, Châu Huệ lập tức chỉ tay la hét:

“Cảnh sát! Chính con nhỏ đó! Nó thích Lâm Quang Minh nên mới vu khống tôi, các anh nhất định phải minh oan cho tôi!”

Lâm Quang Minh cũng nhìn tôi, ánh mắt như dằn vặt giữa kinh ngạc và phẫn nộ, chẳng rõ là đau lòng hay tức giận.

Tôi tránh ánh mắt của hắn, chỉ nhìn chú trị an:

“Cháu chỉ là người báo án thôi, cụ thể thế nào, chú cứ hỏi bọn họ.”

Nói xong, tôi đứng dậy định rời đi.

“Đứng lại!”

Lâm Quang Minh bất ngờ xông tới, túm lấy tay tôi, siết chặt:

“Triệu Tình, sao em lại làm vậy?!”

“Đồ nhiều chuyện! Em là cái thá gì mà xen vào chuyện của anh với chị Huệ?!”

Hắn nghiến răng, giọng căm hận như thể tôi vừa phá tan thiên đường của hắn.

Tôi bật cười, giọng đầy mỉa mai:

“Anh tưởng trong hẻm đó chỉ có mình anh với Châu Huệ?”

“Ở đó có đến bảy tám người. Anh nghĩ Châu Huệ thật lòng thích anh à? Hay là cô ta đang định dắt anh vào chỗ chết?”

Tôi đã quyết sẽ không can dự vào nữa.

Nhưng dù thế, tôi vẫn không đành lòng nhìn hắn thật sự bị hủy hoại.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Tôi chẳng nói thêm lời nào, quay lưng bỏ đi.

Sau lưng vang lên tiếng gào đầy tức tối:

“Triệu Tình! Em đứng lại cho anh!”

Tôi không quay đầu, cũng chẳng buồn đáp lại.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt vọng ra từ nhà họ Lâm.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, dì Trương từ đâu bất ngờ xuất hiện, kéo tay tôi lại:

“Ôi chao, Triệu Tình à, sớm thế này đã đi làm rồi sao?”

Bà ấy hạ giọng, ghé sát thì thào đầy vẻ bí mật:

“Có nghe chưa, hôm qua suýt nữa thì thằng Quang Minh nhà họ Lâm bị con Châu Huệ điên kia trói chặt không buông đấy!”

“Giờ thì hay rồi, thằng nhỏ cứng đầu cứ khăng khăng đòi chịu trách nhiệm, còn bảo là đã... bị người ta ‘làm gì đó’ rồi, thế chẳng phải là...”

Dì còn chưa nói hết câu, thì từ trong nhà, Lâm Quang Minh đã lao ra.

Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, áo sơ mi trên người thì cài lệch nút, trông chẳng khác gì vừa vội vã mặc vào từ một trận hỗn loạn nào đó.

“Tôi nói cho mấy người biết, nếu ai dám đi kiện Châu Huệ, thì cả đời này tôi không nhận nhà này là nhà nữa!”

Hắn quay vào trong nhà gào lên, giọng điên cuồng như phát rồ.

Rồi như có cảm ứng, hắn bất chợt quay phắt lại — ánh mắt chạm đúng vào tôi.

2.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn lướt qua tôi, đan xen vô số cảm xúc: có oán hận, có tức giận.

“Cảm ơn em.”

Tôi sững người, ngơ ngác nhìn hắn.

“Cảm ơn vì kiếp này em không lao đầu vào cứu anh một cách ngu ngốc nữa.”

Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười lạnh nhạt xen lẫn giễu cợt:

“Ít nhất lần này, anh không còn phải gánh cái gọi là ân tình nặng trĩu đó.”

Toàn thân tôi như có luồng khí lạnh xuyên qua, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng.

Hắn cũng trọng sinh rồi.

Lúc này, mẹ Lâm từ trong nhà lao ra, giọng the thé, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi:

“Triệu Tình! Con đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa! Con thấy Quang Minh nhà bác suýt nữa bị hại mà vẫn đứng ngoài làm ngơ?”

Hàng xóm láng giềng bắt đầu ló đầu ra khỏi cửa sổ, xì xào bàn tán:

“Con bé này đúng là không có lương tâm, lớn lên cùng nhau trong một con hẻm mà thấy người ta gặp nạn cũng không giúp.”

“Đúng đó, còn trẻ mà vô trách nhiệm quá!”

Tôi nhìn đám người đó, ánh mắt lạnh như băng. Từng khuôn mặt đạo đức giả ấy, kiếp trước tôi đã quen thuộc đến buồn nôn.

Khi tôi bị rạch mặt để cứu Lâm Quang Minh, khuôn mặt đầy máu và nước mắt trở thành nỗi khiếp đảm của mọi người.

Từ đó, tôi không còn là cô gái xinh xắn lanh lợi của khu tập thể, mà là một con “quái vật mặt sẹo” bị bàn tán sau lưng mỗi ngày.

Ai nấy đều giả vờ thương hại, nhưng sau lưng thì nói tôi ngu ngốc, thiếu não, đáng đời.

Tôi bật cười khẽ, giọng nhẹ tênh mà đầy giễu cợt:

“Phải rồi, tôi đúng là không có trách nhiệm.”

“Một mình tôi không đánh lại mấy cô chị đại kia, thế nên tôi chọn cách báo cảnh sát. Có gì sai à?”

Mẹ Lâm nghe vậy thì mặt đỏ bừng, tức đến run người:

“Báo cảnh sát? Báo cảnh sát thì được gì?! Cảnh sát mà tới là danh tiếng của con trai tôi tan tành rồi còn gì!”

“Cô nói xem, cô lớn từng này rồi, mà đến mấy đứa đàn bà cũng không đánh lại, cô tồn tại để làm gì?!”

Tôi nhìn khuôn mặt mẹ Lâm vặn vẹo vì tức giận, lòng chỉ thấy nực cười đến cực điểm.

Kiếp trước, vì cứu con trai bà ta, tôi mất đi nhan sắc, mất cả cuộc đời.

Lúc đó, ngày nào bà cũng đến thăm tôi trong bệnh viện, nước mắt rơi lả chả, ánh mắt đầy cảm kích và day dứt.

Nhưng giờ thì sao?

Chương tiếp
Loading...