Độc Quyền Yêu Anh
Chương 1
1.
“Chúng ta phải sinh ba đứa, phải đủ trai lẫn gái. Còn nữa, sau khi kết hôn em phải nghỉ việc. Mẹ anh sức khỏe không tốt, không thích trong nhà có người ngoài, em phải ở nhà chăm bà.”
Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông với ba sợi tóc dùng keo dựng lên để che cái trán hói bóng loáng, nói những lời hoang đường bằng giọng điệu vô cùng chắc nịch.
Nói xong, hắn còn dùng tay vuốt lại tóc – đúng hơn là phết lên ba sợi tóc ấy một đường cong dầu mỡ tràn đầy tự tin.
Tôi siết chặt ly thủy tinh trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch, mà mức chịu đựng cũng sắp nổ tung cùng cái ly.
“Anh Chu.”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng của một người bình thường.
“Với mức lương bốn ngàn rưỡi mỗi tháng, anh định nuôi ba đứa con, một người vợ nội trợ toàn thời gian, còn thêm mẹ anh nữa?
Anh tính sống bằng quang hợp à?”
Chu Vĩ không ngờ tôi lại phản đòn. Đôi mắt nhỏ đỏ ngầu vì thức khuya mở to hết cỡ, để lộ nguyên hàm răng vàng vướng đầy… rau hẹ.
“Cô Giang, đừng khinh thường trai trẻ nghèo! Tôi có xe có nhà, lại làm trong biên chế, tiêu chuẩn top đầu trên thị trường hôn nhân hiện nay đấy nhé! Không biết bao nhiêu cô em xếp hàng đợi được tôi chọn, là thấy ảnh cô P cũng tạm nên tôi mới cho một cơ hội đó!”
Hắn càng nói càng hăng, thậm chí còn định vươn cái tay bóng nhẫy kia ra vỗ mu bàn tay tôi:
“Giờ phụ nữ thực dụng quá. Cô cứ qua hai lăm tuổi xem, chẳng còn giá trị gì đâu…”
Trước khi cái bàn tay dính dầu kia kịp chạm vào, tôi bật dậy:
“Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút.”
Chạy thẳng vào WC, tôi cảm thấy bữa sáng vừa ăn đang cuộn trào trong dạ dày.
Nếu không xả ra một chút, tôi sợ mình sẽ tức chết tại trận vào một ngày đẹp trời như thế này, trở thành nạn nhân của cơn đau tim do gặp giống loài kỳ lạ.
Tôi rút điện thoại ra, mở WeChat. Người được ghim trên đầu đang sáng đèn.
Không kịp nhìn kỹ, tôi đập bàn phím như thể muốn làm nổ luôn cái điện thoại, tốc độ gõ nhanh tới mức bàn phím không theo kịp cơn phẫn nộ của tôi:
“Cứu với! Tao vừa gặp một con cá lọt lưới của Thuyết Tiến Hóa!”
“Mặt mũi thì như bị Chúa bỏ quên lúc phác thảo bản nháp, nhìn y chang yêu tinh kappa thành tinh, đầu óc lại mơ được lên ngôi làm vua cóc!”
“Còn đòi tao đẻ cho hắn ba đứa? Với cái gen đó mà để lại đời sau chẳng khác nào tuyên bố với Darwin là loài người đang… thoái hóa!”
“Nghe hắn nói mà cứ tưởng nhà đang có ngai vàng chờ sẵn, hỏi kỹ mới biết lương 4 triệu rưỡi, xe thì xe điện mini, nhà thì đất thổ cư ở quê ông bà nội để lại!”
“Tao chịu hết nổi rồi, chắc phải ở lại cái bồn cầu này sống nốt kiếp này. Chỉ cần đừng bắt tao bước ra đối mặt với cái bọc gen lỗi đang cố ép não tao vào nẹp!”
Chốt hạ bằng một sticker gấu trúc “Pháp trị xã hội đã cứu mày”, tôi đập gửi.
Nhìn cả loạt bong bóng chat xanh lá hiển thị trên màn hình, cơn nghẹn ứ trong ngực như vừa được khai thông, nhẹ bẫng đi một nửa.
Đã đời.
Tôi mở vòi nước, dốc cả vốc nước lạnh lên mặt.
Trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn tôi trừng trừng, nhưng ánh mắt đã quay lại trạng thái "chị đây sắt thép, đừng hòng hù được".
Cùng lắm thì lát nữa ra lật bàn, đời này có ai chưa từng chửi thẳng mặt người khác đâu.
Tôi lau tay, tâm trạng phơi phới, mở lại màn hình với tinh thần sẵn sàng cùng chị em chiến hữu chửi sấp mặt thằng tra nam kia.
Thế nhưng—chỉ một giây sau, một luồng khí lạnh như có băng tiễn từ cột sống thẳng lên đỉnh đầu, làm tôi cứng đờ ngay tại chỗ.
Khung chat... sao lại là nền đen?
Tôi và nhỏ bạn thân mới đổi sang theme hồng Sailor Moon để mừng hội độc thân cơ mà?
Ảnh đại diện... sao không phải cái mặt meme “Dưa này chị quen, đảm bảo ngọt”?
Mà lại là—một chuỗi tràng hạt trầm đen tuyền, ánh sáng màn hình rõ nét tới mức từng hạt đều lấp lánh ánh gỗ trầm lạnh lẽo, mang một khí tức “người sống miễn vào, người chết mời vô”.
Con ngươi tôi nổ tung như động đất.
Tầm mắt run rẩy dời lên—tôi thấy được dòng tên ghi chú.
Không phải “[Bestie đỉnh nhất vũ trụ]”.
Mà là: [Sếp lớn (Diêm Vương sống)].
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng động mạch sự nghiệp của mình đứt phựt một cái.
Tạ Trinh.
Thái tử gia nhà họ Tạ bên Bắc Kinh, mới được điều về làm tổng giám đốc công ty chúng tôi ba tháng trước.
Nghe đồn đại boss này từng lên núi tu ba năm, ăn chay trường, cả ngày niệm kinh, tay không rời tràng hạt trầm hương giá trị bằng cả cái chung cư, trầm tĩnh đến mức giống như sẵn sàng viên tịch bất kỳ lúc nào.
Cả công ty đều rõ mồn một:
Tạ tổng ghét nhất hai thứ trên đời—
Một là: kẻ ngu.
Hai là: đem chuyện cá nhân vào giờ làm.
Vậy mà hiện tại…
Thứ Ba. Hai giờ ba mươi chiều. Giữa giờ hành chính.
Tôi không những trốn việc đi xem mắt.
Mà còn… đem ông chủ tối cao ra làm thùng rác cảm xúc, gửi cả chục tin nhắn với nội dung chứa đầy từ khóa như “cóc ghẻ”, “hà bá thành tinh”, “giẻ rách bọc não”, thậm chí còn tặng kèm sticker “pháp trị xã hội đã cứu mày” như đóng nắp quan tài.
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo.
Tôi run rẩy giữ chặt điện thoại, ngón tay co giật như mắc Parkinson, run run bấm giữ dòng tin vừa gửi.
[Thu hồi].
Nhanh lên đi mà! Làm ơn thu hồi đi! Cầu trời khấn Phật, cho con sống lại!
Nhưng ngay lúc ấy, một cái khung xám lạnh như lưỡi hái tử thần hiện lên:
[Đã quá 2 phút, không thể thu hồi.]
Tôi bấm điên cuồng vào từng tin nhắn, hy vọng một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
Không. Hệ thống dội lại một câu lạnh buốt từng ngón tay.
Tôi chỉ muốn gọi cảnh sát bắt luôn mình, đừng để ra xã hội nữa, nguy hiểm cho cộng đồng.
Ngay lúc tôi chuẩn bị gõ Google:
"Cách biến mất khỏi hành tinh trong 3 giây"
– điện thoại rung lên.
Cái avatar đen tuyền kia… sáng đèn.
[Tạ Trinh]: ?
Chỉ một dấu chấm hỏi.
Mà cảm giác áp suất phòng tụt xuống âm độ, tôi suýt quỳ luôn giữa WC.
Tin nhắn thứ hai tới ngay sau đó:
[Tạ Trinh]: “Cá lọt lưới của Thuyết Tiến Hóa?”
Tôi cứng đờ.
Muốn đánh chữ "Tài khoản tôi bị hack!", hoặc "Tôi đang viết truyện!", nhưng mọi lý do đều trở nên… thiểu năng trí tuệ trước mặt vị sếp bá đạo có tiếng là nghiêm khắc, máu lạnh này.
Rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện:
[Tạ Trinh]: 2 giờ 30, đang xem mắt?
Xong. Hết. Toang thật rồi.
Tội trốn việc ra ngoài hẹn hò, bị bắt quả tang tại trận. Mọi cớ đều vô dụng.
Tôi đứng chết lặng trên sàn gạch men, cảm giác không khí xung quanh mình loãng dần như đang ở trên đỉnh Everest, đầu óc chỉ còn một câu vang vọng:
Không phải thông báo sa thải… mà là giấy báo tử.
Điện thoại lại rung.
Là… một đoạn ghi âm.
Tôi bấm phát mà tim muốn ngừng đập.
Giọng Tạ Trinh vang lên, trầm thấp, lạnh lùng, mang theo sự lười biếng pha lẫn ngạo nghễ của kẻ đứng trên cao:
“So sánh rất sinh động đấy.”
“Xem ra thiết kế không đủ đất dụng võ với cô rồi, Giang – đại – tài – nữ.”
“Viết cho tôi một bài quan sát sinh vật dài 5000 chữ, nếu cô đã hiểu Darwin đến vậy – mai nộp lên bàn tôi.”
Âm cuối nhẹ như hơi thở, giống như đang cười, cũng giống như đang nghĩ xem nên chặt tôi ra làm mấy khúc thì đẹp.
Tôi cầm chặt điện thoại, hai chân mềm nhũn, trượt người dựa vào bức tường gạch men lạnh như đá mộ.
Năm ngàn chữ?
Không phải… đuổi việc?
Tôi nên quỳ xuống tạ ơn sếp rộng lượng, hay nên tự hỏi có phải vị “Phật tử” này bị nhập hồn rồi không?
Nhưng đến nước này thì tôi đã “chết xã hội” toàn phần. Khi nỗi sợ chạm đáy, người ta sẽ sinh ra một thứ gọi là “bật chế độ hủy diệt”.
Đằng nào việc cũng xác định bay màu, vậy thì việc gì tôi còn phải nuốt cục tức mà chiều lòng tên đầu hói ngoài kia?
Tôi hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo, ngẩng cao đầu quay lại chiến trường hẹn hò.
“Đi vệ sinh mà mất tích luôn hả?” – Chu Vĩ nhìn tôi cau có, vừa nói vừa cầm tăm ngoáy ngoáy mồm, “Suy nghĩ xong chưa? Nói thật cho cô biết, mẹ tôi bảo nếu đứa đầu mà không phải con trai thì…”
Tôi không ngồi xuống, chỉ xách túi lên.
“Suy nghĩ xong rồi.” Tôi từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng bình thản mà lạnh tanh.
Chu Vĩ bị tôi nhìn đến mức hơi chột dạ, ánh mắt lúng túng, cái tăm trong miệng run lên nhè nhẹ.
“Anh Chu này.”
Tôi hơi cúi xuống, ánh mắt rơi đúng đỉnh đầu bóng lưỡng của hắn, giọng ngọt như mía lùi:
“Cảm ơn lời mời. Nhưng với điều kiện của anh, tôi thấy hợp nhất là đi tìm một tượng binh mã vừa được khai quật, như vậy ít ra còn cùng thời đại, dễ đồng cảm.”
“Cô——” Hắn đập bàn đứng bật dậy.
Tôi lùi lại nửa bước, bịt mũi, cau mày:
“Còn nữa, phiền anh ngưng dùng tăm được không? Mỗi lần anh há miệng, tôi lại tưởng mình đang đứng cạnh hầm biogas phát nổ.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi dứt khoát, bỏ lại sau lưng một quán cà phê chìm trong im lặng chết chóc và tiếng tru gào của Chu Vĩ:
“Đồ đàn bà điên——!”
Sáng hôm sau.
Tôi lết vào công ty như linh hồn mới xuất mộ. Mặt mũi trắng bệch, người ngợm như zombie vừa lên bờ.
Tối qua tôi đã thức trắng đêm, gõ Google mòn cả bàn phím:
“Nếu sếp nói vậy có nghĩa là nói thật không?”
“Boss bảo nộp bài 5000 chữ có nghĩa là: mày chết rồi đúng không?”
Thậm chí mơ còn thấy Tạ Trinh quấn tràng hạt trầm đi quanh tôi tụng kinh, định siết tôi thành một con kappa luôn cho trọn bộ.
Vừa quẹt xong máy chấm công, chị Tổng quản trị hành chính đã âm thầm xuất hiện sau lưng.
“Giang Hòa?”
Bình thường chị ấy nhìn nhân viên toàn bằng nửa con mắt. Hôm nay nhìn tôi lại đầy thương xót, như đang tiễn một liệt sĩ chuẩn bị lên đường ra pháp trường.
“Dạ… là em…”
Tôi nuốt nước bọt, run như sắp cạo đầu đi tu.
“Tổng giám đốc Tạ gọi cô lên văn phòng một chuyến.”
Chị tổng quản trị thở dài, nhét vào tay tôi một tờ A4:
“Lên thẳng tầng 28. Nhớ mang theo… ‘báo cáo’ của cô.”
Quả nhiên.