Dì Chủ Nhà Ép Tôi Lấy Chồng

Chương 6



10

Đại hội cổ đông – trận chiến quyết định vận mệnh Tập đoàn Cố – diễn ra đúng hạn.

Tôi ngồi trên xe lăn, vest trắng tinh chỉnh tề, khí thế lạnh và sắc như lưỡi dao. Cố Ngôn đẩy tôi bước vào phòng họp dưới hàng trăm ánh nhìn kinh ngạc.

Nhiều người tưởng tôi sẽ nằm một chỗ cả tháng.
Chỉ riêng việc tôi xuất hiện đã đủ khiến Cố Phong giật mình, sắc mặt đổi trắng chỉ trong một hơi.

Cuộc họp vừa mở màn, hắn lập tức lao ra tấn công như chó điên.

Giọng điệu đầy cao ngạo, hắn đứng giữa phòng, trước mặt các cổ đông mà phun ra hàng loạt chỉ trích:

“Cố Ngôn năng lực yếu kém, bảo thủ lạc hậu! Dự án năng lượng mới xảy ra sự cố nghiêm trọng, đình trệ tiến độ, làm công ty chịu tổn thất uy tín. Một người như thế, sao có tư cách kế thừa tập đoàn?!”

Nói xong, hắn còn mời “nhân chứng vàng” bước ra.

Tô Vãn Vãn xuất hiện, mặt bôi phấn nhạt như tượng sứ, đôi mắt đỏ hoe đúng chuẩn kiểu diễn viên chính kịch.

Cô ta nghẹn ngào nhìn quanh, giọng run run:

“Tôi phải nói ra sự thật. Cuộc hôn nhân giữa Cố Ngôn và Lâm Vãn chỉ là giao dịch! Anh ấy cưới cô ta để lừa quyền thừa kế của lão gia! Một người vô tình vô nghĩa như vậy… sao xứng đáng dẫn dắt tập đoàn Cố thị?”

Cả phòng bắt đầu xôn xao.
Một vài cổ đông vốn đã dao động, giờ liên tục thì thầm với nhau. Ánh mắt họ hướng về Cố Ngôn, đầy nghi ngờ.

Cố Phong thấy vậy càng đắc ý, cười lạnh, tưởng rằng mình đã chốt được chiến thắng.

Nhưng đúng lúc hắn cao hứng nhất, Cố Ngôn cuối cùng cũng đứng lên.

Khuôn mặt anh bình tĩnh đến mức lạnh lẽo. Không nổi giận, không biện hộ, không tranh cãi.

Anh chỉ nhàn nhạt mở lời:

“Phát video.”

Trợ lý lập tức bật máy chiếu.

Hình ảnh chiếu lên màn hình khiến toàn bộ cổ đông sững sờ.

Là video HD ghi lại toàn bộ màn “tự té cầu thang” của Tô Vãn Vãn — từ đoạn cô ta mắng chửi tôi, cố ý chọn góc đứng, liếc nhìn về phía dưới, rồi chủ động nhào người xuống bậc thang.

Không ai đẩy.
Không có bất kỳ xô xát nào.

Tự diễn.
Tự ngã.
Tự bôi nhọ.

Cả phòng im phăng phắc đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở dồn dập.

Mặt Tô Vãn Vãn trắng bệch như tượng thạch cao sắp rạn vỡ.

Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu.

Video vừa dứt, đoạn ghi âm thứ hai lập tức phát lên.

Âm thanh trầm đục, sắc lạnh:

“Xong việc, vợ con mày tao lo. Tiền tao chuyển đủ. Gây ra sự cố ở công trường, đừng để bị phát hiện. Năm triệu, coi như mày kiếm cả đời không nổi.”

Đó là giọng Cố Phong.

Từng chữ như dao, đâm thẳng vào màng nhĩ tất cả mọi người.

Phòng họp nổ tung như bom.

Cổ đông đứng bật dậy.
Người thì mắng, người thì kinh hãi, người thì ghi chép lia lịa muốn gửi báo cáo pháp lý ngay lập tức.

Còn Cố Phong…

Toàn thân hắn run bần bật, sắc mặt lúc trắng lúc tím.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, môi run lên bần bật:

“Không… không thể nào… chuyện này… là giả… là giả…”

Nhưng sự thật thì tàn nhẫn hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.

Và điều đến sau đó — mới thật sự là cú đánh chí mạng.

Đội ngũ luật sư mà dì Lý huy động lập tức đưa toàn bộ hồ sơ chứng minh Cố Phong biển thủ công quỹ, cấu kết với người ngoài, phá hoại lợi ích tập đoàn suốt nhiều năm liền. Mỗi bằng chứng đều rõ mồn một, không thể bào chữa hay lấp liếm.

Đúng lúc cả phòng họp còn đang ồn ào như ong vỡ tổ, cánh cửa nặng nề bất ngờ bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Người nên đang nằm bất động trên giường bệnh – lão gia nhà họ Cố – lại xuất hiện trong xe lăn, thần sắc tỉnh táo hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Quản gia Vương đẩy xe đi vào, khí thế nghiêm nghị khiến toàn bộ cổ đông đứng bật dậy như gặp quân lệnh.

Ánh mắt già nhưng sắc như đao của ông quét một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng thẳng vào khuôn mặt xám ngoét của Cố Phong.

Ông chậm rãi mở miệng, giọng không lớn nhưng vang lên như sấm:

“Bản di chúc đó… là ta cố ý để rò rỉ.”

Cả phòng họp nín thở, một tiếng kim rơi cũng nghe được.

“Ta muốn xem, khi ta còn sống mà giả vờ không chống đỡ nổi nữa, trong đám con cháu họ Cố này, kẻ nào mới thực sự đủ bản lĩnh, còn ai là loài rắn độc giấu dao sau lưng.”

Ông quay sang nhìn tôi và Cố Ngôn. Đôi mắt vốn nghiêm khắc kia bỗng chứa đầy xúc động và tán thưởng.

“Cố Ngôn… không khiến ta thất vọng.”
Rồi ông nhìn tôi, giọng trầm thấp nhưng mang theo sức nặng của cả đời phong sương:
“Điều quý giá nhất nó nhận được, không phải quyền thừa kế… mà là tìm được một người vợ có thể vì nó mà sống chết không rời.”

Tim tôi khẽ run lên.

Ánh mắt lão gia dừng trên tôi, sắc bén nhưng đầy dịu dàng:
“Lâm Vãn, con… còn đáng giá hơn bản di chúc nghìn tỷ đó.”

Một câu ấy, đủ khiến mọi mỉa mai từng nhắm vào tôi trên thương trường này hóa thành bụi.

Ngay tại chỗ, bảo vệ lập tức áp giải Cố Phong — kẻ vừa gây họa, vừa phản bội gia tộc — giao thẳng cho cảnh sát. Hắn sẽ phải đối mặt những năm dài sau song sắt, không còn đường xoay chuyển.

Còn Tô Vãn Vãn, vì hành vi tạo chứng cứ giả, phỉ báng ác ý, đồng thời dính líu đến âm mưu phạm tội… bị giới thượng lưu Thượng Hải hoàn toàn tẩy chay. Con đường sự nghiệp của cô ta chấm dứt trong một hơi thở.

Một mạng lưới âm mưu được chuẩn bị suốt nhiều năm, chỉ trong vòng vài ngày… sụp đổ tan tành.

Phản diện, một mẻ gom sạch.

Còn tôi — người ngồi xe lăn, bàn tay được Cố Ngôn nắm chặt — lại thấy trước mắt như vén được tầng mây cuối cùng. Bầu trời sau giông bão sáng rực đến mức khiến tôi lặng người.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua hết thảy.

11

Cố Phong vào tù, cơn hỗn loạn của Tập đoàn Cố cũng theo đó mà lắng xuống.

Sau khi chứng minh bản lĩnh trong trận chiến sinh tử này, Cố Ngôn nhận được sự công nhận tuyệt đối từ cổ đông, chính thức trở thành người cầm quyền thực thụ của tập đoàn.

Còn tôi — dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh — đã dần hồi phục. Vết thương sau lưng không còn quá đau, tôi đã có thể đi lại bình thường.

Thời gian trôi tựa gió thoảng.

Chẳng mấy chốc, bản hợp đồng hôn nhân một năm giữa chúng tôi cũng chạm đến ngày hết hạn.

Đêm ấy, hiếm hoi lắm mới thấy Cố Ngôn không bận họp hay ở lại công ty. Anh tự tay nấu một bữa tối dưới ánh nến, bày biện từng món một cách cẩn thận đến mức khiến tim tôi nhói nhẹ.

Không khí lãng mạn, nhưng bên dưới lại có một tầng nặng nề khó gọi tên.

Ăn xong, anh đi vào thư phòng rồi trở ra, trên tay là một tập hồ sơ dày, đặt trước mặt tôi.

Tôi mở ra.

Sổ đỏ của căn hộ thông tầng tại Bân Giang Nhất Hào — nơi bao người mơ cũng chẳng với tới — rơi ngay vào tầm mắt tôi.
Ở mục chủ sở hữu chỉ có một dòng tên:

Lâm Vãn.

Tôi hơi sững người.

Dưới cuốn sổ đỏ ấy… là một tập tài liệu khác.

12
Trong ánh mắt gần như tuyệt vọng của Cố Ngôn, tôi cầm lấy tờ đơn ly hôn.

Rồi ngay trước mặt anh—

“Rẹt.”

Tôi xé đôi tờ giấy ấy.

“Rẹt.”

Rồi lại xé tiếp, thành bốn mảnh, tám mảnh… cho đến khi trên tay tôi chỉ còn một đống vụn giấy vô dụng.

Tôi thản nhiên ném tất cả vào thùng rác, sau đó từng bước tiến về phía anh.

Tôi cúi xuống, dùng đúng dáng vẻ kiêu ngạo ngày trước anh từng đối xử với tôi, nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi.

Vành mắt anh đỏ hồng, ánh nhìn run rẩy không tin nổi.

Tôi mỉm cười, chất giọng lẫn một tia trêu chọc đầy bá đạo.

“Cố tổng, anh quên rồi à? Lúc này em cũng là cổ đông của Tập đoàn Cố đấy.”

(Trong quãng thời gian tôi nằm viện, dì Lý và lão gia đã cùng ký chuyển nhượng 5% cổ phần cho tôi.)

“Chỉ một căn hộ nhỏ xíu, mà muốn đuổi em đi?”

Tôi cúi người sát hơn, đến mức nhìn thấy đồng tử anh co rút mạnh.

“Tầm này, khẩu vị của em… đã bị anh nuôi lớn rồi.”

“Giờ chỉ một căn nhà— không đủ để em bước đi nữa đâu.”

Khoảnh khắc anh hoàn toàn sững sờ, tôi nghiêng đầu hôn anh.

Một nụ hôn sâu, nặng trĩu cảm xúc, cuốn lấy hơi thở và sự chờ đợi bị kìm nén quá lâu.

Giữa những nụ hôn quấn quýt ấy, tôi thì thầm từng chữ vào môi anh:

“Thứ em muốn… là anh.”

“Là danh phận Cố phu nhân.”

“Là một đời một kiếp.”

Ngay khi câu nói cuối cùng rơi xuống, Cố Ngôn như được bật công tắc.

Tất cả hoảng sợ và bất an trong mắt anh biến thành niềm vui cuồng nhiệt không thể che giấu.

Anh bế bổng tôi lên, ôm thật chặt vào lòng, xoay tôi giữa phòng khách. Tiếng cười trầm thấp, run rẩy vì hạnh phúc, vang bên tai tôi:

“Lâm Vãn… Lâm Vãn… em là của anh rồi…”

Tôi không biết rằng, ở hành lang tầng hai, dì Lý và lão gia đang thò đầu nhìn xuống, mặt ai cũng cười đến mức không khép nổi miệng.

Sau đó, chúng tôi tổ chức một lễ cưới long trọng đến mức gây chấn động cả thành phố.

Trong lễ cưới, Cố Ngôn tuyên bố trước tất cả quan khách:
Tôi là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cả đời này.

Về sau, tôi không quay lại công ty thiết kế nhỏ cũ nữa.
Tôi theo dì Lý học quản lý doanh nghiệp, đưa sự sáng tạo và tư duy thực tế của mình vào thương hiệu bất động sản của tập đoàn, khiến nó mang một sức sống hoàn toàn mới.

Ngày ấy, tôi không còn là Lâm Vãn – “con cá mặn” từng chỉ biết mơ đến tiền và cuộc sống không cần phấn đấu.

Tôi và Cố Ngôn, từ một bản hợp đồng hôn nhân buồn cười, sau khi đi qua đủ loại âm mưu, phản bội, thương đau và thử thách sinh tử, cuối cùng đã trở thành chỗ dựa mạnh mẽ nhất, và là tri kỷ ăn ý nhất của cuộc đời nhau.

Tôi không chỉ có một căn nhà.

Tôi có một gia đình.
Có một người đàn ông yêu tôi bằng tất cả những gì anh ấy có.

Tôi, Lâm Vãn, đã tự tay xé nát tờ đơn ly hôn mà chỉ cần ký vào là được “tự do”.

Vì đến cuối cùng, tôi mới hiểu ra—
Điều tôi khao khát chưa bao giờ là một tờ sổ đỏ.

Điều tôi muốn…
là cùng anh ấy xây dựng nên một gia tộc thật sự.
Một mái nhà có đủ yêu thương, đủ kiên cường,
và thuộc về riêng chúng tôi.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...