Dì Chủ Nhà Ép Tôi Lấy Chồng
Chương 1
1.
Đầu tôi choáng váng như có cả bầy ong vỡ tổ trong sọ.
Cổ tay bị dì Lý Tĩnh Thư – bà chủ nhà của tôi – siết chặt đến rát buốt, sức lực hoàn toàn không giống một người phụ nữ đã bước qua tuổi năm mươi.
Tôi bị bà nửa kéo nửa tống vào ghế sau một chiếc xe. Vừa mới đặt mông xuống lớp da mềm như bơ tan,
ngẩng đầu lên đã đập ngay vào mắt logo hai chữ M lồng vào nhau to tướng.
Maybach.
Tim tôi khựng lại mất một nhịp.
Trời đất ơi, đây đâu phải xe, đây là cỗ máy hái ra tiền thì đúng hơn!
Dì chủ nhà tháng nào cũng qua thu tiền phòng, mặc cái áo thun mấy chục nghìn mua ngoài chợ, miệng thì than vãn chuyện giá điện nước leo thang… vậy mà sau lưng lại giấu một con Maybach?
Che giỏi dữ thần!
“Vãn Vãn, ngồi cho chắc nhé! Dì chở con đi gặp một anh cực phẩm đây!”
Khuôn mặt dì Lý sáng rỡ như bật đèn, phấn khởi đến mức còn kích động hơn cả tôi – người sắp bị “áp giải đi kết hôn”.
Tôi còn chưa kịp thở sau cơn choáng, thì từ góc tối bên kia ghế sau vang lên một giọng đàn ông lạnh đến gai người:
“Mẹ, mẹ làm đủ chưa?”
Tôi quay đầu lại theo âm thanh đó – và tim tôi mất thêm nhịp thứ hai.
Trong bóng mờ của khoang xe, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào ghế.
Bộ âu phục cao cấp ôm sát từng đường nét, cổ tay đeo chiếc Patek Philippe “bầu trời sao”, mặt kính phản chiếu ánh lam nhạt như băng.
Chỉ riêng bộ đồ đó thôi cũng đủ bằng một năm tiền thuê cái phòng cũ tè của tôi.
Nhưng thứ nguy hiểm nhất… lại là gương mặt anh ta.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khép lại, đôi mắt sâu hun hút như hồ nước mùa đông, lạnh lẽo soi vào tôi. Cái nhìn ấy giống như đang đánh giá một món hàng xem có xứng đáng hay không—vừa xét nét vừa thiếu kiên nhẫn.
Đẹp trai – thuộc hàng đỉnh của đỉnh.
Nhưng lạnh – đến mức khiến sống lưng tôi muốn đóng băng.
“Đủ gì mà đủ! Mẹ đang lo cho chuyện cả đời của con đấy, nghe rõ chưa!”
Dì Lý vỗ mạnh vào cánh tay anh ta, lực lớn đến mức tôi nghe thôi cũng thấy ê giùm.
Rồi bà quay sang phía tôi, hừng hực như ngọn đuốc sắp bùng cháy:
“Vãn Vãn, đây là con trai dì, Cố Ngôn! Còn đây là Lâm Vãn – vợ tương lai của con đấy!”
Cố Ngôn hoàn toàn không buồn tiếp ứng màn giới thiệu tưng bừng ấy.
Ánh mắt anh chỉ lướt qua tôi đúng ba giây. Sau đó, anh rút một tập giấy từ túi công văn bên cạnh, đặt mạnh lên đùi tôi.
“Hợp đồng hôn nhân.”
Giọng anh ta ngắn gọn, lạnh như viên sỏi rơi xuống đáy giếng.
“Một năm. Hợp tác với mẹ tôi cho tròn vai. Hết một năm thì ly hôn, không ràng buộc.”
Tập giấy lạnh toát đáp xuống đầu gối, kéo tôi bật ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Tôi cúi người mở bản thỏa thuận.
Những điều khoản hiện ra rành rọt đến tàn nhẫn—gọn ghẽ, sắc bén, tiền trao thì việc phải xong.
Bên A: Cố Ngôn.
Bên B: Lâm Vãn.
Trong thời gian hôn nhân tồn tại, Bên B phải phối hợp với Bên A thực hiện đầy đủ mọi “nghĩa vụ gia đình”, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc tham gia tụ họp, và trước mặt trưởng bối phải diễn cho tròn vai đôi vợ chồng yêu thương đậm sâu.
Bên B không được phép xen vào đời sống riêng của Bên A.
Hết một năm, hai bên ly hôn trong hòa thuận, Bên B ra đi trắng tay.
Đọc đến đây, ngực tôi lạnh đi một nửa.
Nếu đây không phải định nghĩa của “công cụ biết đi”, thì còn gì khác nữa?
Nhưng khi tôi lật đến trang cuối, mục “điều khoản bổ sung”, hơi thở của tôi… khựng lại.
“Như khoản bồi thường cho việc bên B phối hợp tham gia cuộc hôn nhân này, bà Lý Tĩnh Thư sẽ tặng riêng cho bên B một căn hộ penthouse thông tầng tại tòa A, khu ‘Tân Giang Nhất Hào’, diện tích 328m², hoàn tất sang tên trong vòng ba ngày kể từ lúc kết hôn.”
Tân Giang Nhất Hào!
Khu nhà giàu số một Thượng Hải, nơi đứng trên ban công có thể nhìn trọn dòng Hoàng Phố rực sáng về đêm—
Đừng nói một căn penthouse, ngay cả một cái nhà vệ sinh ở đó cũng đủ khiến một người lao động tha phương như tôi phải cày mòn cả thanh xuân.
Vậy mà bây giờ, nguyên một căn hộ như thế đang nằm ngay trước mặt.
Cái giá phải trả: một năm hôn nhân và chút tự do mong manh của tôi.
Trong lòng tôi là cuộc chiến nảy lửa giữa hai phe Thiên – Nhân.
Một bên là “sĩ khả sát bất khả nhục”, chút kiêu hãnh cứng đầu còn sót lại.
Một bên là căn nhà đủ để tôi rút ngắn ba mươi năm bươn chải, đổi đời chỉ sau một bước.
Tự tôn… ăn được không?
Có đủ để đóng tiền đặt cọc mua nhà không?
Có cho tôi một mái che vững vàng giữa thành phố lạnh như thép này không?
Không.
Nhưng nhà thì có.
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt đẹp đến mức nghịch thiên lý của Cố Ngôn—đẹp nhưng lạnh còn hơn điều hòa bật hết công suất.
Lòng ham sống ổn định trỗi dậy, tôi cắn răng, gật mạnh:
“Tôi ký.”
Trước cửa cục dân chính, dưới tấm phông đỏ rực như vừa được ủi nóng, tôi và Cố Ngôn sóng vai ngồi xuống ghế chụp ảnh.
Nhiếp ảnh viên là một chú trung niên mặt mày phúc hậu, thò đầu ra cười hiền lành:
“Chú rể cười lên nào~ Kết hôn là chuyện vui mà!”
Bên cạnh tôi, Cố Ngôn ngồi thẳng đơ như vừa được kéo khỏi kho đông lạnh.
Nghe lời thúc đó, anh ta cố gắng nhếch môi—
một nụ cười… còn thảm hơn cả khóc.
Trong đầu tôi gào ầm lên:
Anh trai ơi, kết hôn chứ có phải làm lễ truy điệu đâu mà mặt như mất sổ gạo vậy?!
“Tách.”
Khoảnh khắc hai gương mặt “hai linh hồn đang bơi hai hướng” của chúng tôi bị đóng khung vĩnh viễn trong quyển sổ đỏ.
Bước ra khỏi cục dân chính, gió hè lướt qua má, mang theo mùi nắng mới.
Thế mà tôi lại cảm thấy bản thân như vừa bước vào một giấc mơ không chắc thật.
Quyển sổ đỏ chói lọi nằm gọn trong tay—
nóng đến mức làm nhịp tim tôi cũng run lên từng hồi.
Dì Lý còn vui hơn tôi, bà giật lấy giấy kết hôn, lật đi lật lại, cười không ngậm được miệng.
Sau đó bà lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho tôi năm mươi vạn ngay tại chỗ.
“Đinh” một tiếng, tiếng tin nhắn ngân hàng kéo tôi về hiện thực.
“Con dâu à, đây là tiền tiêu vặt, cứ mua sắm thoải mái! Nhớ là đừng tiết kiệm cho mẹ đấy!”
Tôi nhìn chuỗi số dài ngoằng trên màn hình điện thoại, đầu óc hoàn toàn rối loạn.
Tôi – Lâm Vãn – 25 tuổi, dân làm thuê bình thường ở Thượng Hải, nhân viên thiết kế vô danh của một công ty thiết kế, hôm nay vì muốn thoát khỏi cảnh bị ép xem mắt và có được một căn nhà, đã kết hôn chớp nhoáng với một người đàn ông chỉ mới gặp đúng một lần.
Cố Ngôn liếc tôi một cái, có vẻ cảm thấy bộ dạng chưa từng thấy tiền của tôi thật nực cười.
Anh ta lạnh lùng quăng ra một câu: “Sau khi dọn vào biệt thự, ở phòng phía đông tầng hai, đừng bước chân vào bất kỳ phòng nào ở phía tây.”
Nói xong, anh ta không ngoảnh đầu lại, bước lên một chiếc Rolls-Royce đen khác, rời đi trong làn khói bụi.
Tôi cầm cuốn sổ đỏ và chiếc điện thoại chứa năm mươi vạn trong tay, đứng trước cửa cục dân chính giữa làn gió, cảm thấy cuộc đời mình từ khoảnh khắc này đã bị chẻ làm đôi.
Một nửa là hiện thực, một nửa là ảo mộng.
Sướng không? Tài lộc rơi từ trên trời xuống, từ một dân làm thuê lương tám ngàn một tháng, một bước thành “phú bà tương lai”.
Đắng không? Chồng lạnh như băng, hôn nhân như giao dịch, tôi giống như một món đồ bị mua về để đối phó, không hề có chút tôn nghiêm nào.
Tâm trạng tôi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, từ sốc, do dự, đến bị tiền mê hoặc rồi mơ màng đồng ý, cuối cùng chỉ còn lại bất an và lo lắng cho tương lai mù mịt.
02
Biệt thự của Cố Ngôn nằm ở khu nhà giàu đắt đỏ nhất vùng ngoại ô phía tây Thượng Hải.
Khi xe taxi rẽ vào khu vực cây xanh rợp bóng, ba bước một chốt năm bước một trạm đó, bác tài xế không nhịn được phải cảm thán: “Cô gái à, nhà người thân cô cũng quá hoành tráng rồi đó.”
Tôi cười gượng, không dám nói mình là đang chuyển vào làm nữ chủ nhân.
Dù sao thì, cũng chỉ là giả thôi.
Quản gia là một người đàn ông trung niên trông rất gọn gàng, họ Vương. Ông dẫn tôi vào biệt thự, cánh cửa gỗ điêu khắc dày nặng vừa mở ra, tôi lập tức có cảm giác như bà Lưu bước vào đại quan viên.
Đèn chùm pha lê cao mười mấy mét, sàn đá cẩm thạch bóng loáng như gương, cầu thang xoắn ốc đi lên, cùng với phòng khách rộng đến mức tôi có thể chạy bài tập thể dục 50m ở đó…
Chiếc vali 28 inch của tôi đứng lẻ loi trên tấm thảm Ba Tư hoa lệ, trông lạc lõng vô cùng, giống hệt như tôi.
“Cô Lâm, tiên sinh đã dặn, phòng của cô ở phòng ngủ chính phía đông tầng hai.” Quản gia Vương nói với giọng điệu cung kính.
Tôi gật đầu, nghiêm túc tuân thủ “ranh giới” mà Cố Ngôn đã vạch sẵn, giống như một khách thuê cao cấp trả giá thuê trên trời, cẩn thận sống trong “lãnh địa” của riêng mình.
Đến giờ ăn tối, trên chiếc bàn ăn dài bày đầy những món ăn tinh xảo, đủ cho mười người ăn.
Nhưng bên bàn ăn, chỉ có mình tôi.
Cố Ngôn không về.
Tôi ngồi trong phòng ăn trống trải xa hoa ấy, đối diện bàn đồ ăn đang nguội dần, cảm thấy mình như một trò cười.
Đây là hôn nhân nhà giàu sao? Đến người ăn cùng cũng không có.
Đang lúc tôi tự giễu, chuông cửa vang lên.
Quản gia Vương ra mở cửa, một người phụ nữ mặc váy trắng, toàn thân toát ra khí chất tiên nữ xách một hộp cơm tinh xảo bước vào.
Cô ta nhìn thấy tôi đang ngồi ở ghế chủ vị bàn ăn, rõ ràng sững lại một chút, nhưng ngay sau đó, trên mặt liền nở nụ cười lễ phép nhưng xa cách.
Trong nụ cười ấy, có sự dò xét và địch ý.
Cô ta không thèm để ý đến tôi, đi thẳng vào bếp, dáng vẻ tự nhiên như thể chính cô ta mới là nữ chủ nhân ở đây.
“Chú Vương, cháu nấu canh dưỡng vị cho anh Ngôn, làm phiền chú hâm nóng giúp cháu.” Cô ta dặn dò quản gia, giọng điệu thân quen vô cùng.
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Anh Ngôn?
Gọi thân mật như vậy, chắc chắn quan hệ không bình thường.
Đúng lúc đó, cửa vang lên động tĩnh, Cố Ngôn đã về.
Anh ta nhìn thấy người phụ nữ kia, biểu cảm lạnh lùng thoáng chốc dịu đi một chút, dù chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn bị tôi bắt được.
“Vãn Vãn, sao em lại tới đây?”
Người phụ nữ tên Tô Vãn Vãn lập tức bước đến, thân thiết nhận lấy áo vest anh vừa cởi ra, thậm chí còn định giơ tay cởi cà vạt giúp anh.