Đến Hạn Không Gia Hạn

Chương 2



4.

Việc sử dụng thẻ hồi phục khi xưa cũng chẳng phải một đêm liền giúp anh trở lại như cũ, mà phải từng bước, từng bước khôi phục.
Vậy nên bây giờ, khi hiệu lực kết thúc, cũng sẽ là một quá trình chậm rãi quay về trạng thái ban đầu.

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Tạ Hồi cuối cùng tan rã trong không vui.
Trước khi tôi rời đi, anh khẽ thở dài, giống như nhắc nhở:
“Giang Tùy, em phải hiểu… hiện tại em không có lập trường, cũng chẳng có danh phận gì để can thiệp vào quyết định của anh.”

Đúng là vậy.
Nhiều năm qua, vì sự nghiệp và địa vị của anh, chúng tôi chưa từng chính thức công khai, thậm chí chưa từng xác nhận là một đôi.
Anh nói đúng, tôi chẳng có tư cách gì để xen vào.

Cũng giống như năm ấy, thân phận thanh mai trúc mã không đủ để ngăn cản anh bất chấp tất cả mà lao về phía Tống Vi Lan.

Tôi men theo cầu thang từng bậc, từng bậc bước xuống.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, ký ức bất chợt ùa về —

Hồi học lớp 11, một lần đang học buổi tối thì bỗng mất điện.
Tôi đi xuống cầu thang, một bước hụt chân, suýt chút nữa ngã nhào.
May mắn thay, Tạ Hồi kịp phản ứng, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi sợ hãi thốt lên:
“Làm tôi hết hồn.”

Anh cố ý cười trêu:
“Sợ gì chứ? Anh sao có thể để em ngã được?”

Đáng tiếc, tôi chưa kịp đứng vững, thì trong hành lang tối om, vang lên tiếng kêu thất thanh của Tống Vi Lan.
Bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi theo phản xạ buông ra.
Tạ Hồi bước nhanh về phía phát ra tiếng kêu ấy.

Trong bóng tối đặc quánh, tôi rốt cuộc vẫn ngã xuống.

Sau này anh giải thích với tôi:
“Xin lỗi, Giang Tùy… nhưng em cũng biết mà, Tống Vi Lan bị quáng gà, trong bóng tối rất nguy hiểm.”

Còn hiện tại, anh cũng nói với tôi những lời gần như lặp lại:
“Giang Tùy, tình cảnh của cô ấy bây giờ thật sự rất khó khăn. Là bạn cũ, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Lịch sử lặp lại.
Mà cảm giác ấy, thật sự đau đến tê dại.

Người trưởng thành, nói đến đâu là đủ đến đó.
Ký ức và hiện thực, chồng chéo, hòa lẫn vào nhau.

Phải thừa nhận, nhân duyên giữa tôi và Tạ Hồi thực ra đã đứt đoạn từ rất lâu rồi.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ năm ấy, trong buổi tập duyệt chương trình, chàng thiếu niên lặng lẽ đứng chắn nơi cửa cầu thang, thay tôi ngăn lại cơn gió rét căm căm.
Vạt áo anh bị gió thổi tung, rối bời như chính nhịp tim tôi lúc ấy.

Nhưng giờ ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra cơn gió năm đó đã ngừng từ lâu.

Sau lần ấy, chúng tôi không còn gặp nhau.
Từ khi anh nổi tiếng bùng nổ, số lần gặp gỡ vốn đã ít ỏi.
Lịch trình công việc của anh dày đặc, còn tôi cũng bận rộn với nghề giáo viên trung học.

Thỉnh thoảng có cơ hội gặp nhau, anh lại cười bảo:
“Giang Tùy, em làm trợ lý riêng cho anh đi.”
“Như vậy, chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau, được không?”

“Được chứ.”
Tôi đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng, tôi vẫn còn phải chờ tích đủ điểm để gia hạn thêm một lần cuối cho thẻ hồi phục. Vì thế tôi nói với anh, hãy đợi thêm một chút nữa.

Chỉ tiếc, đến khi tôi thật sự đợi được ngày ấy…
Người trở thành “trợ lý riêng” trong miệng anh, lại là Tống Vi Lan.

Họ cùng ngồi một chiếc xe, cùng xuất hiện trong những buổi tiệc tùng, ngay cả khoảng thời gian riêng tư cũng sánh vai đi dạo phố, cùng ăn cùng uống.

Mở vòng bạn chung, tôi còn thấy hình ảnh chụp chung của họ, kèm theo dòng chữ:
【Mọi người mau nhìn xem, đây mới gọi là yêu thương như nuôi một đóa hoa.】

Trong bức ảnh, ống kính tập trung vào hai người.
Tạ Hồi bưng chiếc bánh kem, trên người là bộ đồ thể thao đen trắng, dáng người cao ráo thẳng tắp, khí chất thanh quý vẫn như trước.
Đối diện anh, nụ cười rạng rỡ như hoa của Tống Vi Lan đã sớm xóa sạch vẻ rụt rè ngượng ngập lúc mới tái ngộ, thay vào đó là sự diễm lệ, trau chuốt được chắp vá bằng tiền tài.

Phía sau cửa kính, là rực rỡ pháo hoa sáng bừng cả bầu trời.

Tim tôi như khựng lại một nhịp.

Tôi chợt nhận ra — hôm nay Tạ Hồi đang mừng sinh nhật cho cô ta.

Khung cảnh ấy, giống hệt những năm tháng học trò, khi anh gom góp từng đồng tiền lẻ mua hoa hồng, rải đầy cả căn phòng chỉ để đổi lấy một nụ cười của Tống Vi Lan.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi ấy dưới ánh nến mờ ảo, Tống Vi Lan khẽ khàng nhìn anh, ước nguyện:
“Em hy vọng có một người sẽ mãi mãi yêu em tha thiết.”

Đến bây giờ, xem ra ước nguyện ấy đã thành sự thật.

Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập nặng nề, chậm chạp của trái tim mình, biết rõ bản thân chẳng thể nào thản nhiên như mây bay gió thoảng.

Nhớ tới bốn chữ “chuyện cũ không đáng nhắc” mà Tạ Hồi từng thốt ra, lòng tôi bỗng nhiên dấy lên một niềm mong chờ kỳ lạ.

Mong chờ đến ngày thẻ hồi phục hoàn toàn mất hiệu lực.
Mong chờ đến khi mọi thứ trở về điểm khởi đầu.

 

5.

Trước khi thẻ hồi phục mất hiệu lực, tôi và Tạ Hồi gặp nhau thêm một lần.

Đó là trong bữa tiệc tiễn một người bạn sắp ra nước ngoài.
Tống Vi Lan cũng có mặt.
Hai người đứng cạnh nhau, sáng rực giữa đám đông, chẳng khác nào nhân vật chính của buổi tiệc.

Khi tôi đến nơi, Tạ Hồi đang mỉm cười nhận những lời chúc tụng:
“Chúc mừng nhé, đại minh tinh Tạ Hồi, sự nghiệp tình cảm đều song toàn.”

Thế sự đảo điên, ngày trước mỗi lần tôi và anh cùng xuất hiện, ánh mắt trao nhau lúc nào cũng ẩn chứa mập mờ, lấp lánh tình ý.
Còn giờ đây, tất cả tiếng cười trêu chọc đều hướng về anh và Tống Vi Lan, rõ ràng, trắng trợn đến mức không còn đường lui.

Thực ra, phần lớn người có mặt chẳng hề biết rõ chuyện anh vì cứu Tống Vi Lan mà bị thương nặng ở chân.
Tôi không rõ, chỉ vài phút vì kẹt xe mà đến muộn, rốt cuộc họ đã nói những gì.

Chỉ thấy lúc này, đám người cười nói ồn ào:
“Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Lâu nay chỉ nghe nói Tạ Hồi từng vì chính nghĩa mà suýt tàn phế đôi chân, hôm nay mới được diện kiến nữ chính trong câu chuyện rồi!”
“Tôi thì thấy đâu phải hành hiệp trượng nghĩa gì, rõ ràng là liều mình vì giai nhân thôi!”

Tống Vi Lan cúi đầu, gương mặt đỏ bừng e lệ:
“Đúng vậy, nếu không có Tạ Hồi, thì đã chẳng có tôi của ngày hôm nay.
Tôi nợ anh ấy quá nhiều.”

Tạ Hồi hẳn là sợ cô ta mang nặng tâm lý áy náy, liền cong môi, giọng nhẹ tênh:
“Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Giờ tôi không phải vẫn đứng đây sao? Chân chỉ là vết thương nhỏ, chẳng đáng nhắc tới.”

Lời vừa dứt, bỗng có người quay ra nhìn thấy tôi đang đẩy cửa bước vào.
Người kia làm bộ làm tịch, cười lớn:
“Vết thương nhỏ thì vẫn là vết thương chứ! Nghe nói hồi đó Giang Tùy đã ở bên cậu suốt một quãng thời gian dài để chữa trị. Hai người lại còn là thanh mai trúc mã, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, tôi còn tưởng sớm muộn gì cũng thành một đôi cơ đấy.”

Nghe vậy, Tống Vi Lan bỗng giật mình ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt tái đi một thoáng.

Tạ Hồi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng điệu xa cách hẳn:
“Cũng chẳng gọi là cùng nhau hoạn nạn gì đâu. Người chữa khỏi chân cho tôi là bác sĩ, chứ không phải Giang Tùy. Thật ra, có cô ấy hay không…”
“Cũng không quan trọng đến thế.”

“Còn về chuyện thanh mai trúc mã, chúng tôi chỉ cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nếu phải tính, thì số ‘thanh mai’ của tôi nhiều không đếm xuể.”

Đúng vậy. Trong thế giới này, tôi mang thân phận trẻ mồ côi, một cơ thể hệ thống đặc biệt tạo ra, để có thể cùng lớn lên với anh. Nhưng không phải mối dây duy nhất.

Thế nhưng, trước khi Tống Vi Lan trở lại, Tạ Hồi luôn cố tình nhấn mạnh sự đặc biệt của quan hệ giữa tôi và anh. Anh từng nói:
“Tôi là người đầu tiên trò chuyện với Giang Tùy, là người đầu tiên được cô ấy nhớ tên, cũng là người đầu tiên cùng cô ấy chơi trò chơi, rồi nắm tay.”

Anh cẩn thận lưu giữ từng “lần đầu tiên” với tôi, từng chút, từng chút một, muốn đem sự kết nối ấy tách biệt khỏi tất cả, biến nó thành mối ràng buộc duy nhất và không thể thay thế.

Thế nhưng bây giờ, anh lại đứng trước bao nhiêu người, thản nhiên phủi sạch tất cả, nói rằng tất cả quá khứ ấy, chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Không khí bỗng lặng đi.
Trong ánh nhìn phức tạp của mọi người, tôi mỉm cười đi vào phòng tiệc, đem món quà chuẩn bị sẵn trao cho người bạn sắp ra nước ngoài.
Sau đó, tôi xoay người, hướng về phía Tạ Hồi, nở một nụ cười rạng rỡ, dứt khoát:
“Đúng thế, cũng nhờ bác sĩ cao minh.”

Chỉ có tôi mới biết — trước hàng loạt câu “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi”, là giây phút bác sĩ run run nói với tôi:
“Đây quả thực là một kỳ tích y học!”

Nhưng chẳng ai ngờ, kỳ tích ấy… vốn có hạn sử dụng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...