Đạo Tuyển Phu

Chương 4



11.

Sau một thoáng trầm mặc, Thẩm Dự cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, giọng thản nhiên:

“Bổn tướng chỉ muốn nói… những kẻ bất học vô thuật, chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc, thực không sánh được với tài đức song toàn như Tống Đông gia.”

Giọng nói thì trầm ổn, nhưng… vành tai kia lại đỏ ửng như bị lửa bén.

Ta cười khẽ, cúi đầu thi lễ:

“Đa tạ Thừa tướng khen ngợi.”

Nói rồi, không quên nhanh tay nhét bản tấu đã được phê chuẩn vào tay áo, xoay người cáo từ:

“Vậy dân nữ xin phép cáo lui.”

Vừa xoay người, đã nghe phía sau chàng gọi:

“Từ nay về sau, nếu Tống gia cần duyệt thương văn, có thể trực tiếp tìm ta.”

“Hai thành thuế kia, ta sẽ giúp nàng tiết giảm.”

Ta mừng rỡ, ánh mắt sáng bừng, theo phản xạ hỏi ngay:

“Vậy… Thừa tướng cần bao nhiêu phần?”

Không khí bỗng khựng lại.

Ánh mắt chàng lạnh như băng, răng nghiến từng chữ:

“Bổn—tướng—không—nhận—hối—lộ.”

Ta vội cúi đầu, cười khan:

“Thừa tướng nói rất phải! Là dân nữ lỡ lời…”

Lễ nghi đầy đủ, ta cười hì hì rút lui.

Vừa ra khỏi cửa, mặt liền sầm xuống, thấp giọng lẩm bẩm:

“Không nhận hối lộ thì muốn gì chứ? Phủ Thừa tướng chắc nghèo lắm rồi…”

“Chẳng trách đến giờ còn chưa cưới nổi thê tử…”

Chợt một tiếng “xoảng!” từ trong phòng vọng ra — như tiếng chén sứ rơi vỡ.

Ta khựng bước, nghiêng đầu:

… Là ảo giác, phải không nhỉ?

 

12.

Những ngày qua, ta ngược xuôi bôn ba, đã đàm được không ít mối làm ăn béo bở.

Trên đường hồi kinh, tiết trời nơi núi rừng mang theo mùi hương dịu nhẹ.

Vai hơi đau, ta vừa xoa vừa vén rèm xe lên ngắm cảnh, thấy rừng trúc ven đường, gió mát thoảng qua, tâm trạng cũng theo đó mà khoan khoái hơn nhiều.

Cho đến khi… một nhóm người mặc y phục đen, mặt bịt kín hiện ra trước mắt.

Ta vẫn mỉm cười, thản nhiên buông rèm xuống.

Có lẽ là… ta mở rèm sai cách.

Hít sâu ba hơi, ta lại vén rèm lần nữa.

Bóng đen vẫn ở đó.

“Tiểu thư, mau chạy!”
Vệ sĩ bên cạnh quát lớn.

Ta ngoảnh đầu lại nhìn — nhưng chân đã chạy xa cả một dặm.

Võ công của hộ vệ cao, hắn có thể cản.
Ta thì không. Ta… xin phép đi trước.

Sau lưng vang lên tiếng đao kiếm giao nhau, ta chẳng dám quay đầu.
Lần gần nhất ta chạy kiểu này, là khi phụ thân nổi giận nói sẽ đánh gãy chân ta.

“Mẹ nó, ai dám thuê sát thủ giết ta — để ta tra được, ta lột sạch gốc rễ nhà ngươi!”
Vừa chạy, ta vừa nghiến răng thở hổn hển.

Giữa ban ngày mà cũng mặc dạ hành y, hù người à?!

Ta luôn chọn những đoạn đường rừng cây rậm rạp, ngựa không vào được để thoát thân.

Sau một hồi, phía sau không còn tiếng động, dường như đã cắt được đuôi.

Tựa người vào thân cây thở dốc, ta vừa định nghỉ một chút, thì…

Ầm!
Sét giáng.

Mưa trút như thác.

Ta nhanh chóng moi bản khế ước thương vụ mới ký nhét vào lớp áo trong.

"Trời ơi, có dám để ta xui hơn chút nữa không?"
Ta ngửa mặt trời cao mà gào.

…Thật sự dám.

Bởi lẽ, một nhóm hắc y nhân khác lại xuất hiện trước mắt ta.

Ta nhìn trời, rưng rưng:
"Ông đây nhận thua, được chưa?"

 

13.

“Các vị hiệp khách… phải chăng đang truy tìm tiểu thư nhà ta?”

Ta cười khan, vội vàng chỉ tay về phía một hướng ngược lại.

“Nàng chạy về phía kia kìa.”

Lời vừa dứt, ta lại từ trong tay áo rút ra một túi bạc, ném về phía đám người kia:

“Đây là bạc nàng để lại cho ta. Tặng các vị mua chút lộ phí, coi như… thay ta giữ lại một mạng nhỏ.”

Đám người áo đen cầm lấy túi bạc, nửa tin nửa ngờ, song vẫn quay đầu đi theo hướng ta chỉ.

Quả nhiên là loại vì tiền mà đến, đầu óc… cũng không sắc bén mấy.

Đợi đến khi họ phát hiện ra mình bị dắt mũi, ta đã chạy thêm hai dặm đường.

“Ta sai rồi! Trời cao xin bớt giận! Cho ta chút vận may đi!”

Vừa chạy, ta vừa nhìn trời khấn vái, trong lòng thầm mong ông trời hồi tâm chuyển ý.

Ngay lúc ấy, phía trước xuất hiện một cỗ xe ngựa quen thuộc.

Rèm xe vừa được vén lên, Thẩm Dự bước xuống.

Y phục chàng vẫn chỉnh tề như thường, dáng người cao ráo, tay cầm chiếc dù men sứ hoa lam, thay ta che đi một khoảng mưa gió.

Tiếng vó ngựa đuổi theo mỗi lúc một gần.

Chẳng còn tâm trí giữ lễ, ta vội vã lao tới, nắm lấy cánh tay chàng:

“Thừa tướng… xin người ra tay cứu giúp!”

“Nàng gây thù kết oán với ai đó sao?”
Thẩm Dự nhướng mày, giọng thản nhiên.

“Xem như vậy đi.”
Ta đáp lấy lệ, mắt vẫn đảo quanh đề phòng.

“Giờ không phải lúc để hàn huyên.”

Chàng lại thong thả lên tiếng, âm giọng trầm trầm:

“Nhưng bổn tướng cùng Tống cô nương chẳng thân chẳng quen, nếu kẻ địch của nàng quay sang trả thù cả ta, chẳng phải là họa trên trời rơi xuống?”

Nghe câu này… sao mà quen tai thế?

Rất quen… quen đến mức, hình như từng chính miệng ta nói ra câu ấy.

Ta không kịp nghĩ thêm, phi thân lên xe ngựa, đáp gọn:

“Vậy chỉ đành đắc tội Thừa tướng rồi.”

Ta không tin… chàng thật sự dám đẩy ta xuống.

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng quát:

“Con nha đầu kia, dám lừa bọn ta? Muốn chết phải không?!”

Chưa kịp lo lắng, đã nghe âm thanh ngựa hí lồng lộn, tiếp đến là tiếng vật thể nặng ngã xuống đất.

Ngẩng đầu lên, ta vừa lúc thấy Thẩm Dự thu tay áo lại, thần sắc điềm nhiên như chưa từng ra tay.

“Thanh Phong.”
Chàng gọi khẽ, giọng không nhanh không chậm.

Ngay sau đó, chàng ngồi trở lại xe, chẳng buồn liếc thêm ra ngoài.

Tiếng kêu rên thê thảm vang lên khắp bốn phía.
Bên trong xe, lại yên tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Ta ngồi đối diện, khoác lấy áo choàng chàng vừa đưa, ánh mắt và ánh mắt giao nhau, song không ai mở lời.

Cho đến khi ngoài xe truyền vào giọng báo cáo đều đều:

“Đã xử lý xong.”

Thẩm Dự lúc này mới nghiêng đầu nhìn ta:

“Tống cô nương, không nghĩ nên cảm tạ bổn tướng một câu hay sao?”

Ta sờ bên hông, chép miệng:

“Bạc của ta… đã ném hết ra ngoài để cầu mạng rồi.”

Chàng khẽ cười, chậm rãi đáp:

“Bổn tướng không thiếu bạc.”


“Bổn cô nương cũng chẳng thiếu bạc.”

Ta nghẹn họng.

Chàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch nhẹ:

“Nàng nhìn qua thân thể cường tráng, chẳng bằng giúp ta làm chút việc nặng.”

Ta còn chưa kịp đáp lời, chàng đã cất giọng nhàn nhạt, mang theo chút trêu đùa:

“Nàng nhìn qua thân thể cường tráng, chẳng bằng giúp ta làm chút việc nặng?”

Lời vừa dứt, tiếng nói ấy liền hóa thành hồi chuông, trùng khít với đoạn ký ức xưa kia, từng câu từng chữ không lệch nửa phần.

Tâm ta thoáng chấn động, bỗng như bị ai đó khẽ khàng gõ vào một góc sâu thẳm.

Ta cuống quýt lùi lại, mở miệng:
“Ơn cứu mạng của Thừa tướng, hôm khác ta tất sẽ đích thân đến bái tạ.”

Nói xong, chưa kịp nghĩ kỹ, ta đã muốn lao khỏi xe.

Nào ngờ vừa động thân, đã bị chàng một tay kéo về.

“Tống đương gia trí mưu hơn người trên thương trường, nhưng ngoài đó… lại hồ đồ đến vậy.”

Ta bị chàng ép ngồi trong góc xe, cả người không thể nhúc nhích.

Thẩm Dự nhẹ nhàng nâng tay ta, áp vào gương mặt mình, chậm rãi che lại nửa khuôn diện, chỉ để lộ ra đôi mắt đen nhánh, sáng như tinh tú.

Ánh mắt ấy, ta từng thấy — trong một đêm mưa phùn nhiều năm trước.

Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai, mang theo nụ cười dịu nhẹ như gió:

“Giờ thì… nhớ ra rồi chứ?”

Hắn nghiêng người lại gần, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

Rồi, kề sát bên tai ta, hắn khẽ cười:

“Tống Văn, lâu rồi không gặp.”

 

14.

Đêm ấy, ta có một giấc mộng, cách nay đã tròn hai năm.

Khi đó, gió xuân lướt nhẹ, nắng trong như nước, liễu bên bờ sông phất phơ như khói mỏng.

Ta ngồi ở đầu thuyền, ngón tay khẽ khàng khuấy nhẹ mặt nước, từng vòng sóng lăn tăn loang ra như những lời thầm thì chưa kịp nói.

Bỗng một con thuyền nhỏ từ xa tiến đến, máu tươi dọc theo mái chèo chảy vào dòng sông, hòa tan nước biếc thành màu đục ngầu.

Một nam tử mặc y phục đen, nửa mặt giấu sau chiếc mặt nạ bạc, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sát khí chưa tan:

"Cô nương, tại hạ vừa gặp cướp, xin được tương trợ."

Chỉ trong gang tấc.

Giữa ta và hắn, chỉ cách nhau hai chiếc thuyền, một dòng nước, một hơi thở.

Qua chiếc mặt nạ, ta chỉ thấy đôi mắt hắn – đen sâu và trong suốt hơn cả làn nước dưới thuyền. Nhưng ta lại không tài nào hiểu nổi ánh nhìn ấy.

"Công tử gặp phải cừu nhân sao?" Ta khẽ cau mày, tay vén tay áo chạm lên cổ tay hắn, lời nói mang chút lo lắng.

"Cũng có thể xem là vậy."

"Thế thì... chẳng thể cứu rồi."

Chưa đầy một khắc sau, ta vung tay đẩy hắn ra, chút đồng tình trong mắt đã hóa thành gió lạnh thổi qua.

"Ta cùng công tử chẳng thân chẳng quen, càng không dây mơ rễ má. Nếu vì cứu ngươi mà khiến ta bị kẻ thù của ngươi liên lụy, chẳng phải họa từ trên trời rơi xuống sao?"

"Chi Lan, quay thuyền." Ta lạnh giọng phân phó.

Ngay sau đó là một tiếng động lớn, con thuyền nhỏ kia bị đánh chìm giữa sóng nước.

Nhưng khi ta quay đầu nhìn lại, người nọ đã phi thân lên khoang thuyền ta.

Một lưỡi đoản đao sắc lạnh đặt nơi cổ vai ta, còn hắn thì bình thản lên tiếng:

"Mạo phạm rồi."

Ta... rốt cuộc vẫn phải giữ hắn lại, là bị ép buộc.

 

15.

Từ trước đến nay, ta chưa từng chịu thiệt trước ai. Bởi vậy, khi Chi Lan đưa thuốc cho hắn, ta liền chủ động mở lời:

“Để ta tự tay làm.”

Qua lớp y phục, ta dùng lực nhấn mạnh lên vết thương, miệng vẫn giữ vẻ vô tội:

“Là chỗ này sao?”

Hắn chẳng hề động đậy, tựa như đã đoán được ta đang mượn cớ trả đũa.

Ta kéo mạnh lớp vải vướng víu sang một bên, nhưng tâm ý đùa cợt chợt tan biến khi ánh mắt chạm vào miệng vết thương kia.

“Mấy người làm nghề vong mạng như các ngươi...” Ta khẽ thì thầm, tay bôi thuốc cũng dịu dàng hơn vài phần.

Từ đó, hắn ở lại thuyền thêm mấy ngày nữa.

Ta vốn định khi cập bến trạm kế tiếp sẽ tiễn hắn xuống thuyền. Nào ngờ tránh được đám cường đạo, lại vướng phải bọn thảo khấu trên sông.

Hắn đưa mắt nhìn ta, ánh nhìn hàm chứa vài phần trêu chọc, như thể đang nói: “Chuyện phiền phức của cô cũng chẳng ít hơn ta.”

Ta coi như không thấy, cúi đầu thu dọn hành lý.

Cổ tay bị kéo giữ, hắn lôi ta chạy ra ngoài:

“Còn thu dọn cái gì! Lập tức nhảy thuyền, ai nấy đều phải rời đi ngay!”

Lời hắn nói, vào thời khắc đó, còn có uy hơn cả lời ta – kẻ làm chủ thuyền. Mọi người ùn ùn chạy theo hắn ra ngoài.

“Hàng hóa của ta!” Bị kéo đến mạn thuyền, ta vẫn chưa cam lòng.

“Không kịp nữa rồi.”

Âm thanh ầm ầm của người nối tiếp nhau nhảy xuống nước nuốt trọn tiếng kêu kinh hoàng của ta:

“Ta… không biết bơi!”

Cảm giác ngạt thở trong khoảnh khắc ấy dâng trào, ta uống mấy ngụm nước lớn, chỉ nghĩ rằng lần này… e là mình thực sự sẽ chết đuối nơi này.

Khi ý thức mơ hồ, dường như có người truyền hơi thở cho ta. Đến lúc tỉnh lại, người đã được đưa lên bờ.

Thuyền buôn của ta bị nước sông cuốn trôi, tan tác tứ phương. Trong khoảnh khắc ấy, ta và hắn đành phải nương tựa lẫn nhau.

Cũng may, trên người ta vẫn còn mang theo ít châu ngọc trang sức, có thể tạm thời xoay sở.

"Ta nuôi chàng, chàng không định cảm tạ một tiếng sao?" Dưới ánh trăng vằng vặc, ta nghiêng đầu hỏi hắn.

"Ta không còn bạc nữa," hắn nói, rồi tháo từ hông ra một miếng bội ngọc xanh ngọc biếc, "tạm lấy ngọc này làm tin."

"Bạc ta không thiếu," ta đẩy ngọc trở lại.

"Nàng nhìn qua thân thể cường tráng, chẳng bằng giúp ta làm chút việc nặng."

Ngữ khí thì tỏ ra cứng rắn, nhưng kỳ thực về sau, phải dựa vào ta vừa lải nhải năn nỉ, vừa bày ra dáng vẻ đáng thương, mới khuyên được hắn ở lại.

Thuyền buôn nhà họ Tống bôn ba khắp chốn, từ lâu đã có trạm nghỉ chân cố định ở các địa phương, để tiện tập hợp.

Vậy nên, tại nơi này chờ đợi, một đợi liền thành hai tháng.

Lúc chia tay, ta trêu chọc:

"Chưa từng thấy chàng lấy chân diện mục gặp người, hẳn là tự biết dung mạo không bằng Phan An."

Nghe vậy, hắn liền định tháo mặt nạ, nhưng ta vội ngăn lại:

"Thôi đi, là kẻ mang tội chạy trốn, chẳng thấy cũng chẳng tiếc."

Dẫu sao, cũng là đoạn tuyệt vô duyên ngày sau.

Miếng bội ngọc kia bị hắn cố nhét vào tay ta, vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Thiếu niên đó tung mình lên ngựa, bóng dáng dần khuất trong gió bụi, chỉ còn sót lại một câu nói, nhẹ như gió thoảng:

"Tống Văn, ta nhất định sẽ tìm được nàng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...