Cuộc Kiểm Toán Cuối Cùng

Chương 7



Anh ta bật dậy như một con thú bị dồn vào đường cùng, chỉ thẳng vào tôi, bắt đầu chửi rủa không còn kiểm soát:

“Đồ đàn bà đê tiện! Tao đúng là mù mắt mới cưới mày! Mày nghĩ mày là cái gì? Một con gà không đẻ được trứng!”

Những lời đó…

quen thuộc đến đáng cười.

Toàn là những câu mẹ anh ta từng dùng để sỉ nhục tôi.

Tôi không tức giận.

Ngược lại, tôi lấy điện thoại ra… bật ghi âm.

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng:

“Tiếp tục đi.”

“Mỗi chữ anh nói lúc này… đều sẽ trở thành chứng cứ anh bạo hành tinh thần tôi trước tòa.”

Tiếng chửi bới của anh ta… như bị bóp nghẹt ngay cổ họng.

Anh ta chết lặng, chỉ còn ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt tôi.

Tôi tắt ghi âm.

Rồi, ngay trước mặt anh ta…

tôi gọi cho Bạch Vy.

Chuông vừa đổ, bên kia đã bắt máy, giọng đầy cảnh giác:

“Ai đấy?”

“Là tôi, Hứa Chi Ý.”

“Cô gọi cho tôi làm gì?”

“Không có gì.” Tôi nói nhẹ như không. “Chỉ là muốn báo cho cô một tiếng… người tình tốt của cô, Cố Hoài, để tôi tha thứ… đã đẩy toàn bộ trách nhiệm rút ruột công ty lên đầu cô rồi.”

“Tôi nói sao nhỉ… anh ta bảo, tất cả đều do cô dụ dỗ, là cô một tay sắp đặt mọi chuyện. Còn anh ta… chỉ là bị cô lừa.”

Đầu dây bên kia…

im lặng đúng một giây.

Sau đó là tiếng hét chói tai như xé toạc không khí:

“Cố Hoài! Đồ khốn! Anh dám chơi tôi?!”

Ngay lập tức, Cố Hoài giật lấy điện thoại…

Hai người họ bắt đầu chửi nhau điên loạn, không còn chút thể diện.

Tôi không tắt máy.

Chỉ lặng lẽ nghe.

Nghe hai kẻ từng quấn quýt như hình với bóng…

giờ đây vì sống còn mà xé xác nhau bằng những lời độc địa nhất.

Chó cắn chó.

Máu me đầy miệng.

Đúng là… một màn kịch hay.

08

Cuộc chửi bới… không kéo dài quá lâu.

Bản năng sinh tồn khiến hai kẻ đó nhanh chóng “đình chiến”…

quyết định đánh cược lần cuối.

Họ định lên tầng trên — cái “căn cứ” của mình —

để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.

Họ nghĩ… chỉ cần xóa sạch sổ sách giấy và dữ liệu gốc trong máy tính…

thì tôi sẽ không làm gì được họ.

Đáng tiếc…

họ không biết… một cái lưới đã giăng sẵn từ lâu.

Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách.

Trước mặt là một tách trà nóng còn bốc hơi.

Điện thoại rung nhẹ.

Tin nhắn của Khương Dao hiện lên: “Cá đã rời bờ… chuẩn bị vào lưới.”

Tôi gửi lại một biểu tượng “OK”.

Trên laptop trước mặt tôi…

đang hiển thị một màn hình giám sát trực tiếp.

Camera siêu nhỏ mà tôi đã nhờ Khương Dao lắp ở hành lang tầng 16.

Trong khung hình…

Cố Hoài và Bạch Vy xuất hiện.

Đội mũ, đeo khẩu trang kín mít…

giống như hai con chuột chui lủi không dám lộ mặt.

Họ mở cửa phòng 1602…

lách người vào trong… rồi đóng sập cửa lại.

Tôi nâng tách trà lên, thổi nhẹ… nhấp một ngụm.

Không cần nhìn… tôi cũng biết bên trong đang diễn ra điều gì.

Họ sẽ điên cuồng xé giấy.

Nhét tất cả hợp đồng, chứng từ vào máy hủy.

Họ sẽ mở máy tính, format ổ cứng…

cố xóa sạch mọi dấu vết.

Thậm chí… tôi còn đoán được họ đang nói gì.

Bạch Vy chắc chắn đang nghiến răng chửi:

“Qua được lần này, tôi nhất định tìm người xử lý con Hứa Chi Ý! Cho nó biết chọc vào chúng ta là kết cục thế nào!”

Còn Cố Hoài…

chắc chắn mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ:

“Đúng! Không chỉ khiến nó trắng tay… tôi còn muốn nó phải hối hận vì đã tồn tại trên đời này!”

Nghe đến đó…

Tôi khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Như gió lướt qua mặt nước…

nhưng bên dưới… là sóng ngầm sắp cuốn trôi tất cả.

Họ đắm chìm trong ảo tưởng… rằng chỉ cần xóa sạch chứng cứ, thì vẫn còn cơ hội lật kèo, thậm chí quay lại trả thù tôi.

Mà không hề biết… xung quanh căn hộ đó, đã sớm bị cảnh sát mật phục kín như bưng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, tính toán từng giây.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Đủ rồi.

Tôi gửi cho Khương Dao một tin nhắn: “Thu lưới đi.”

Gần như ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi…

từ loa laptop, một tiếng nổ lớn vang lên!

“RẦM!”

Cửa căn hộ 1602 bị đạp tung.

“Cảnh sát! Không được nhúc nhích! Tất cả ngồi xuống!”

Dù không nhìn thấy hình ảnh…

nhưng tiếng quát đầy uy lực ấy vang rõ đến từng chi tiết.

Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Bạch Vy…

và tiếng la hoảng loạn của Cố Hoài.

Tất cả… đều đúng như tôi dự đoán.

Vài phút sau, Khương Dao gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh, Cố Hoài và Bạch Vy bị còng tay ra sau lưng, mỗi người bị một cảnh sát giữ chặt, áp giải ra ngoài trong bộ dạng chật vật.

Khẩu trang đã rơi.

Gương mặt họ… từ điên cuồng, sang hoảng sợ, rồi cuối cùng… chết lặng tuyệt vọng.

Mọi biểu cảm… đều bị ống kính ghi lại rõ ràng đến tàn nhẫn.

Đó là cảnh đẹp nhất… tôi từng nhìn thấy suốt ba năm qua.

Tôi khẽ khép laptop lại.

Ngoài cửa sổ… màn đêm dày đặc.

Nhưng trong lòng tôi… lớp sương mù đã bị một tia sáng xé toạc.

Mọi chuyện… kết thúc rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...