Cuộc Kiểm Toán Cuối Cùng
Chương 5
06
Tôi đứng dậy, không nhìn anh ta thêm lần nào, đi thẳng đến trước màn hình TV, nối máy tính xách tay của mình vào.
Màn hình vừa sáng lên, một sơ đồ dòng tiền phức tạp dày đặc đã lập tức chiếm trọn toàn bộ khung hình.
Mũi tên chằng chịt, số liệu ken kín, khiến những người lớn tuổi ngồi đó hoa cả mắt.
Nhưng đồng tử của Cố Hoài… lại co rút thành một điểm nhỏ xíu ngay khoảnh khắc nhìn thấy sơ đồ ấy.
“Đây là toàn bộ sổ sách ba năm gần nhất của công ty anh, Sáng Tạo Tương Lai. Tôi đã mất hai ngày để rà soát và làm lại từ đầu.”
Giọng tôi bình tĩnh, chuyên nghiệp, hệt như một chuyên gia đang trình bày báo cáo dự án.
Tôi cầm bút laser lên, chấm đỏ chính xác rơi vào một nút trên biểu đồ.
“Công ty tên ‘Tư vấn Vy Nhiên’ này, người đứng tên pháp nhân là chị họ của Bạch Vy, một người phụ nữ sống ở quê, đến chữ còn nhận không hết. Người kiểm soát thực sự của công ty này… là Bạch Vy.”
“Trong ba năm qua, anh dùng các khoản chi khống như ‘phí tư vấn’, ‘phí dịch vụ’ để chuyển gần năm mươi triệu tệ từ tài khoản công ty Sáng Tạo Tương Lai sang công ty vỏ bọc này, chia nhỏ từng đợt, từng khoản.”
“Sau đó, thông qua công ty đó, toàn bộ số tiền lại được chuyển tiếp vào tài khoản chung ở nước ngoài của hai người.”
Tôi nói thêm một câu, mặt Cố Hoài lại trắng thêm một phần.
Tôi quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt sau lớp kính sắc lạnh như lưỡi dao.
“Anh tưởng mình làm kín kẽ lắm sao. Đáng tiếc… anh quên mất vợ anh từng làm nghề gì.”
“Từng hóa đơn anh dùng để cân sổ… đều là số seri liền nhau.”
“Biên lai ngân hàng anh dùng để giả dòng tiền, dấu vết chỉnh sửa nặng đến mức nhìn qua cũng biết là hàng mới học việc.”
“Anh thậm chí còn ngu đến mức dùng cùng một ngày, cùng một địa chỉ IP… để đăng ký hơn chục nhà cung cấp ‘hạ nguồn’ giả.”
“Cố Hoài, anh đang làm giả sổ sách.”
“Không phải đang chơi trò con nít.”
Giọng tôi lộ rõ sự khinh miệt không hề che giấu.
Đó là sự nghiền nát từ trên cao của một người làm nghề đỉnh cấp… đối với một tên lừa đảo nghiệp dư.
Tôi tiếp tục mở ra vài bản hợp đồng giả mấu chốt, cùng chứng cứ về dòng tiền thật đã được tôi khôi phục.
“Đây là cái gọi là ‘bí mật thương mại’ của anh.”
“Còn bây giờ, nó đã trở thành bằng chứng thép cho hành vi chiếm dụng chức vụ, gom tiền trái phép và rửa tiền của anh.”
Tôi tắt máy tính.
Màn hình tối đi.
Cả căn phòng im phăng phắc, tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim của từng người.
Cuối cùng, ánh mắt tôi rơi xuống chiếc túi hàng hiệu mà Cố Hoài tặng tôi, lúc này vẫn đang đặt trên mép bàn.
“À đúng rồi.”
“Khoản tiền anh dùng mua cái túi này cho tôi… cũng được chi từ sổ của ‘Tư vấn Vy Nhiên’.”
“Cảm ơn anh.”
“Lại tự tay bổ sung cho đơn kiện ly hôn của tôi… thêm một chứng cứ mạnh về việc anh tẩu tán tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.”
Cha mẹ của Cố Hoài lúc này đã hoàn toàn đờ người.
Miệng họ hé ra, gương mặt chỉ còn lại sự sợ hãi và trống rỗng.
Đứa con trai mà họ luôn tự hào, kẻ mà họ cho là thành đạt, sáng láng, không chỉ là một gã đàn ông phản bội trong hôn nhân…
mà còn là một tội phạm sắp phải ngồi tù.
“Không… không phải… cô nói bậy! Tất cả những thứ này đều là cô ngụy tạo!”
Cuối cùng Cố Hoài cũng lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.
Anh ta chỉ thẳng vào tôi, gào lên dữ tợn nhưng rỗng tuếch.
Anh ta vẫn đang vùng vẫy lần cuối.
Tôi bật cười.
Đó là lần đầu tiên trong tối nay, tôi thật sự cười từ đáy lòng.
“Ngụy tạo?”
Tôi thong thả nhìn anh ta, như mèo nhìn con chuột đang giãy chết.
“Vậy anh có dám… báo cảnh sát ngay bây giờ không?”
“Gọi đội điều tra kinh tế tới, để họ kiểm tra kỹ sổ sách công ty anh.”
“Xem rốt cuộc… là tôi ngụy tạo chứng cứ, hay là anh đang phạm tội.”
“Anh dám không, Cố Hoài?”
Giọng tôi không lớn.