Cuộc Đời Tôi Chọn Lại

Chương 1



1.

Sắc mặt Trần Vũ lập tức thay đổi.

“Em… em kiểm tra thẻ tín dụng của anh à?”

“Tài khoản chung sau khi cưới, em đang xem thẻ của mình.”

Tôi dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt bình thản nhìn anh.

Anh cúi người nhặt khăn, quấn lại quanh hông: “Đó là… tiền công ty tạm ứng trước, anh ứng ra thanh toán, sau về sẽ quyết toán.”

“Thế anh chuẩn bị đồ nữ size S để đi... quyết toán?”

“Anh mua làm quà lưu niệm cho nữ đồng nghiệp thôi mà.” Anh né tránh ánh mắt tôi, “Em cũng biết mà, đi xa thường phải mua quà nhỏ.”

“Nữ đồng nghiệp mặc size S.”

“Anh... làm sao biết cô ấy mặc cỡ nào, chỉ mua đại vậy thôi.”

Tôi khẽ gật đầu: “Vậy còn bộ bikini?”

“Cũng… cũng là quà lưu niệm.”

“Quà cho đồng nghiệp mà là bikini?”

Trần Vũ cứng họng, không trả lời được.

Tôi xoay người rời khỏi phòng tắm, vừa bước ra đã nghe tiếng anh gấp gáp vang lên phía sau:

“Vãn Tình, em đừng suy nghĩ lung tung. Thật sự chỉ là chuyến team building bình thường thôi.”

Suy nghĩ nhiều?

Tôi trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, lấy điện thoại ra.

Thông báo tạm giữ từ ngân hàng vừa đến lúc chiều.

Khách sạn năm sao tại Bali. Phòng honeymoon. Bảy đêm. Tạm giữ 59.500 tệ.

Tôi phóng to ảnh chụp màn hình đặt phòng.

Trên đó là hai cái tên pinyin: Chen Yu, Zhou Meng.

Chu Mộng.

Cô gái 25 tuổi, làm ở công ty của anh.

Tôi từng gặp một lần khi đến đưa văn kiện.

Cô ta gọi anh là “Trần Tổng”, nụ cười ngọt như mật, vóc dáng đúng chuẩn size S.

Ngón tay tôi hơi run, nhưng tôi buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.

Không thể để rắn động cỏ.

Ngày mai anh bay. Bảy ngày — tôi có đúng bảy ngày.

Sáng hôm sau, Trần Vũ kéo vali ra cửa.

“Chồng à, đi đường cẩn thận nhé.” Tôi đứng trước cửa, mỉm cười vẫy tay.

“Ừ, em ở nhà chăm Dương Dương nha.” Anh cúi hôn lên trán tôi, “Anh về sớm.”

“Lần này team building đi đông không?”

“Cỡ chục người, toàn bộ key members.”

“Chu Mộng cũng đi?”

Anh hơi khựng lại một chút: “Ừ, cô ấy là trợ lý của anh, đương nhiên phải đi.”

“Ồ.” Tôi gật đầu khẽ, “Vậy cả đoàn chơi vui nhé.”

Cửa thang máy từ từ khép lại, anh vẫn đang mỉm cười.

Tôi khóa cửa lại, nụ cười cũng theo đó mà biến mất.

Quay về phòng ngủ, tôi lấy chiếc điện thoại phụ của anh. Anh nghĩ tôi không biết mật khẩu — nhưng tôi đã từng thấy anh nhập.

Mở album ảnh, vào mục ‘Đã xóa gần đây’.

87 tấm ảnh.

Tấm đầu tiên là ảnh biển Bali.

Chu Mộng mặc bikini, cười tươi rói.

Trên cổ cô ta là một sợi dây chuyền kim cương — trông rất quen mắt.

Tôi bước đến bàn trang điểm, mở hộp nữ trang.

Sợi dây đó — sinh nhật năm ngoái, Trần Vũ tặng tôi, bảo rằng giá 38.000. Tôi vẫn luôn cất kỹ.

Giờ xem ra… đó là đồ giả.

Còn sợi thật — đang nằm trên cổ Chu Mộng.

Tôi lướt hết toàn bộ ảnh.

Nắm tay nhau đi dọc bãi biển.

Đút nhau ăn trong nhà hàng.

Ôm nhau dưới hồ bơi.

Hôn nhau trong khách sạn.

Tấm nào cũng như một nhát dao cứa vào lòng.

Nhưng tôi không rơi nước mắt.

Chỉ âm thầm chụp màn hình, lưu lại từng bức, sau đó đặt điện thoại về lại chỗ cũ như chưa hề đụng đến.

Ra ngoài phòng khách, Dương Dương đang ngồi chơi lắp ghép.

“Mẹ ơi, bố đi đâu rồi ạ?”

“Bố đi công tác.” Tôi ngồi xuống, xoa đầu con. “Dương Dương có nhớ bố không?”

“Không, bố hay vắng nhà lắm.”

Một đứa trẻ ba tuổi, đã quen với sự vắng mặt của bố nó.

“Dương Dương, hôm nay mẹ con mình về nhà ông bà ngoại nhé?”

“Dạaa!”

Tôi bế con lên, đồng thời nhắn tin cho Tiểu Ái.

“Tớ cần nhờ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tìm thông tin một người — Chu Mộng, 25 tuổi, làm ở công ty của Trần Vũ.”

“Ơi trời, là cái loại kia hả?”

“Ừ.”

“Có bằng chưa?”

“Có vài thứ, nhưng chưa đủ để xử.”

“Muốn tớ điều tra tới đâu?”

“Lý lịch, mạng xã hội, gần đây đi đâu, quen ai.”

“OK, để đó cho tớ.”

Về tới nhà bố mẹ, mẹ tôi đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.

“Ủa, sao về đột xuất vậy con?”

“Trần Vũ đi công tác, con đưa Dương Dương sang ở vài hôm.”

“Lại công tác nữa? Tháng trước mới đi mà?”

“Chắc dạo này công ty nhiều việc.”

Mẹ liếc mắt, không hỏi thêm.

Tôi bế Dương Dương đưa cho bố, rồi kéo mẹ vào phòng ngủ.

“Mẹ, con muốn chuyển sang tài khoản mẹ hai trăm ngàn.”

“Chuyển để làm gì?”

“Cho chắc ăn.”

Mẹ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng hỏi nhỏ: “Con với Trần Vũ… có chuyện gì sao?”

Tôi hạ giọng, đáp khẽ:

“Con nghi anh ta cặp bồ. Nhưng chưa bắt được bằng chứng chắc chắn. Trước mắt phải giữ tiền của mình đã.”

Gương mặt mẹ sa sầm hẳn:

“Đồ khốn nạn!”

“Mẹ đừng ồn, con còn đang tính nước.”

“Con muốn ly hôn?”

“Có ý định. Nhưng muốn đi, phải có đủ chứng cứ. Không thì con với Dương Dương sẽ trắng tay.”

Mẹ nắm lấy tay tôi, mắt đã hoe đỏ:

“Vãn Tình à… con vất vả rồi.”

Tôi lắc đầu:

“Con không thấy khổ, chỉ là… hối hận.”

Hối hận gì?

Hối hận năm ấy anh nói: “Em ở nhà, anh nuôi”, tôi lại tin là thật.

Hối hận vì bỏ việc, toàn tâm ở nhà chăm con, đánh mất năng lực tài chính.

Hối hận vì sau khi cưới, câu “anh nuôi em” dần biến thành “em đang tiêu tiền của anh.”

Nhưng giờ không phải lúc để hối tiếc — tôi phải giành lại những gì vốn dĩ thuộc về mình.

Tối đó, tôi ngồi ngoài ban công, mở lại sao kê thẻ tín dụng.

Bali — 32 giao dịch.

Vé máy bay khứ hồi 2 người: 12.600 tệ

Phòng honeymoon 7 đêm: 59.500 tệ

Spa đôi: 8.800 tệ

5 bữa hải sản đôi: 14.000 tệ

Mua túi nữ: 32.000 tệ

Mua dây chuyền: 38.000 tệ

Cộng thêm mấy khoản lặt vặt khác — hơn 120.000 tệ

Tôi tính một lần. Rồi lại tính thêm lần nữa.

Vẫn là 120.000 tệ.

Năm ngoái, bố tôi nhập viện đặt stent tim. Tôi run run mở lời xin Trần Vũ 50.000.

Anh chỉ nói một câu:

“Công ty đang bí, anh chỉ xoay được 5.000 tệ trước, cuối năm tính tiếp.”

5.000.

Tôi quỳ xuống năn nỉ, anh ta chuyển đúng 5.000, rồi nói:

“Bố em có lương hưu, em đừng phụ thuộc vào anh mãi.”

Tôi nhớ lúc đó, nhìn con số 5.000 trong điện thoại, tôi muốn đập nát nó.

Cuối cùng, tôi dùng hết tiền tiết kiệm trước hôn nhân để trả viện phí — 150 ngàn, số tiền tôi dành dụm suốt 8 năm.

Trần Vũ biết, chỉ nói:

“Em thật biết lo cho bố mẹ.”

Rồi… không thêm gì nữa.

Còn bây giờ?

Anh ta tiêu 120.000 trong 7 ngày cho nhân tình.

Trung bình mỗi ngày: 17.000.

Tôi hít sâu, tiếp tục xem.

Tiểu Ái nhắn đến:

“Tra được rồi. Chu Mộng, sinh 1999, con một. Ba mẹ buôn bán ở xa. Hai năm trước vào công ty Trần Vũ làm trợ lý, lương 8 ngàn tệ.”

“Gần đây đi đâu?”

“Cô ta khóa chế độ bạn bè, nhưng tớ có cách.”

Tiểu Ái gửi 3 ảnh chụp màn hình.

Bãi biển Bali lúc hoàng hôn.

Chu Mộng: “Khung cảnh đẹp nhất, là khi có anh bên cạnh.”

Bình luận: “Đi với bạn trai hả?”

Cô ta trả lời: “Ừ, anh ấy rất tốt với mình.”

Bạn trai.

Tôi bật cười.

“Tiểu Ái, giúp tớ tìm một luật sư nhé?”

“Luật sư ly hôn?”

“Đúng. Loại đánh nhiều vụ rồi.”

“OK, mai tớ đưa thông tin.”

“À, thêm một thám tử tư.”

“Cậu muốn…”

“Tớ muốn chứng cứ có thể dùng ở tòa.”

Tiểu Ái im một lát: “Bao nhiêu tiền?”

“Tớ có 200 ngàn tệ. Dùng hết cũng được.”

“… Được. Để tớ lo.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra màn đêm.

Trần Vũ, anh tưởng tôi sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ chất vấn như một người đàn bà đáng thương.

Nhưng tôi sẽ không.

Tôi sẽ bình tĩnh thu thập chứng cứ.

Rồi ở tòa án, tôi sẽ lột sạch anh — từng đồng anh tiêu cho nhân tình, tôi sẽ bắt anh trả lại, cả vốn lẫn lời.

 

2

Ngày thứ ba, Tiểu Ái dẫn tôi đi gặp luật sư.

Luật sư Trương, hơn 40 tuổi, từng xử hơn cả trăm vụ ly hôn, tỷ lệ thắng 92%.

“Cô Lâm, tôi đã xem qua tình hình của cô.” Luật sư Trương lật hồ sơ tôi mang đến, “Cô có những yêu cầu gì?”

“Thứ nhất, ly hôn. Thứ hai, quyền nuôi con. Thứ ba, chia tài sản — tôi phải lấy lại thứ thuộc về tôi.”

“Tài sản khoảng bao nhiêu?”

“Sau kết hôn có một căn nhà, giá thị trường 2,8 triệu, còn nợ 800 nghìn, giá trị ròng 2 triệu. Tiền tiết kiệm, đứng tên anh ta 500 nghìn, tôi 200 nghìn. Cổ phiếu – quỹ, khoảng 300 nghìn. Tổng cộng khoảng 3 triệu.”

Luật sư Trương gật đầu: “Nếu chứng minh được anh ta ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, và dùng tài sản chung mua đồ đắt tiền cho người thứ ba, cô có thể yêu cầu chia nhiều hơn.”

“Được bao nhiêu?”

“Bình thường là chia đôi. Nhưng nếu chứng cứ đầy đủ, cô có thể lấy 60%–70%, tức khoảng 1,8 đến 2,1 triệu tệ.”

“Tôi muốn 70%.”

“Vậy cô cần đủ chứng cứ.” Luật sư Trương nhìn tôi, “Giờ cô có gì?”

Tôi đưa điện thoại cho ông xem.

“Đồ đôi, hóa đơn thẻ tín dụng, đặt phòng khách sạn, ảnh trong điện thoại, vòng bạn bè của tiểu tam.”

Luật sư xem từng cái: “Mấy thứ này tốt, nhưng chưa đủ.”

“Chưa đủ?”

“Ra tòa, bên kia có thể nói ảnh là photoshop, hóa đơn là chi phí công tác, vòng bạn bè chỉ là trùng hợp. Cô cần chứng cứ trực tiếp hơn.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ video thân mật của họ. Hoặc bản ghi âm anh ta tự thừa nhận ngoại tình. Hoặc lời làm chứng của bên thứ ba.”

“Bên thứ ba?”

“Ví dụ bộ phận nhân sự của công ty anh ta — nếu họ xác nhận đợt này không hề có team building, mà là anh ta tự xin nghỉ phép.”

Mắt tôi sáng lên: “Đúng rồi, tôi có thể hỏi HR.”

“Còn nữa, thám tử. Nếu quay được video thân mật, đó chính là bằng chứng thép.”

“Tôi đã liên hệ rồi.”

Luật sư Trương gật đầu hài lòng: “Cô Lâm, cô rất thông minh, cũng rất bình tĩnh. Nhiều người trong hoàn cảnh này đã sụp đổ rồi, chẳng làm được gì.”

“Vì tôi biết, khóc không giải quyết được vấn đề.” Tôi nhìn ông, “Tôi cần kết quả, không cần trút giận.”

“Tốt. Vậy bắt đầu chuẩn bị.” Luật sư lấy tài liệu ra, “Đây là mẫu đơn ly hôn, cô xem trước. Chiến lược là: thu thập đủ chứng cứ, sau đó mới đưa đơn.”

“Anh ta về sau 7 ngày nữa, tôi có 7 ngày.”

“Đủ.” Luật sư nói, “Trong 7 ngày, cô phải làm ba việc: thứ nhất, xác nhận với HR xem có team building thật không. Thứ hai, thám tử quay video. Thứ ba, khôi phục tin nhắn đã xóa — chắc chắn có nhiều chuyện.”

“Tin nhắn khôi phục kiểu gì?”

“Tôi có chuyên gia, có thể khôi phục dữ liệu đã xóa.”

“Hết bao nhiêu?”

“10 nghìn.”

“Được, tôi trả.”

Luật sư đưa tay ra: “Hợp tác vui vẻ, cô Lâm.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Chương tiếp
Loading...