Cú Trả Thưởng 11.11 Đã Thức Tỉnh Tôi

Chương 4



6.

Bên kia đầu dây trả lời rất chắc chắn.

Tảng đá đè trong lòng tôi suốt bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

Bởi vì… đó là Tập đoàn Phó thị.

Doanh nghiệp đầu tiên tại Kinh Hải có giá trị vượt mốc nghìn tỷ.

Muốn làm việc ở đó, không đơn giản.

Phải vượt qua nhiều vòng kiểm tra gắt gao, phỏng vấn từng lớp như sàng lọc, muốn vào được khó hơn cả thi đại học.

May mà hồ sơ của tôi sạch sẽ, lý lịch rõ ràng, năng lực cũng đủ nổi bật.

Và cuối cùng, tôi đã chính thức bước chân vào tập đoàn Phó thị.

Trong phòng họp sang trọng của Phó thị, tôi rút USB ra khỏi máy chiếu, thở phào nhẹ nhõm.

Tổng giám đốc Phó là người đầu tiên vỗ tay, sau đó cả phòng cùng đồng loạt hưởng ứng.

“Quản lý Ôn, năng lực của cô không cần bàn cãi. Phương án cũng rất xuất sắc.”

“Nhưng tôi là người làm kinh doanh, chỉ nhìn vào kết quả, không quan tâm quá trình.”

“Nếu cô giúp chúng ta giành được dự án từ Dương thị, tôi sẽ lập tức thăng chức cho cô lên ban quản lý.”

Tôi nắm chặt tay, hít sâu một hơi thật dài.

Lần này, tôi nhất định sẽ khiến Từ Cảnh Huyền một lần nữa nếm mùi thất bại!

Hội nghị đấu thầu lần này chỉ có năm công ty đủ tư cách tham gia.

Bởi vì yêu cầu từ phía Dương thị cực kỳ nghiêm ngặt, phần lớn doanh nghiệp đều bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Dù vậy, tại hội trường vẫn chật kín đại diện các công ty và phóng viên từ nhiều kênh truyền thông.

Chưa đến giờ bắt đầu, Tề Tâm Nhạc đã lượn tới, ánh mắt khinh khỉnh liếc tôi:

“Ơ kìa, Ôn Hàn Tuyết, mới rớt việc mấy ngày mà nhanh chân ghê ta? Tìm được chỗ làm mới rồi hả?”

“Nhìn bộ đồ này… chắc là phục vụ nội sảnh nhỉ?”

Từ Cảnh Huyền cũng lò dò theo sau, nụ cười mỉa không giấu giếm:

“Không tệ đâu. Biết thân biết phận là tốt.

Phục vụ mấy vị trí thấp kém như thế này, đúng là vừa sức với cô.”

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng tôi:

“Câm miệng. Vị này là quản lý của tập đoàn Phó thị.”

Phó Thịnh Minh không biết đã đứng sau tôi từ bao giờ.

Ánh mắt Từ Cảnh Huyền sáng rực, lập tức cúi người chào hỏi, nhưng giọng bắt đầu lúng túng:

“Phó tổng… cô ta ngoài mồm to ra thì chẳng có bản lĩnh gì đâu.

Ngài cẩn thận kẻo bị lừa.”

Phó Thịnh Minh lạnh nhạt nhìn anh ta, thản nhiên đáp trả:

“Tổng giám đốc Từ, thay vì rảnh rỗi đi bôi nhọ người khác,

sao không về mà lo cho cái công ty đang lung lay sắp sập của mình đi?”

Nói xong, anh không thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của đối phương,

dắt tôi đi thẳng đến chỗ do ban tổ chức sắp xếp.

Chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu.

Tranh thủ thời gian chờ, tôi tiến đến bên cây đàn piano đặt cạnh hội trường.

Ngón tay chạm phím, giai điệu “Lễ cưới trong mơ” vang lên, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Tiếng đàn vừa dứt, liền nghe thấy tiếng mỉa mai từ phía sau:

“Biểu diễn rẻ tiền. Đàn gì mà chán muốn chết!”

Ngay cạnh Tề Tâm Nhạc, một ông cụ mặc trường bào trung sơn quay đầu lại, đầy tò mò hỏi:

“Cô bé, cháu không thấy bản nhạc ấy rất hay sao?”

Bốn phía lập tức đổ dồn ánh nhìn, ánh mắt nóng rực khiến Tề Tâm Nhạc mất mặt thấy rõ.

Cô ta sầm mặt, trừng mắt chửi ông lão một câu đầy cay độc:

“Lão già chết tiệt, ông biết gì về đàn mà ý kiến?”

“Cái tuổi này rồi không chịu ở nhà chờ chết, còn lò dò ra đây làm gì?”

Người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh vừa định lên tiếng thì ông lão đưa tay cản lại.

Tề Tâm Nhạc càng được đà làm tới, miệng không ngừng châm chọc:

“Sao nào, trợ lý của ông định đánh tôi chắc? Tôi sợ quá đi mất!”

Cô ta vừa nói vừa bám lấy tay Từ Cảnh Huyền, ra sức nũng nịu:

“Chồng ơi, có người bắt nạt em nè, anh không bênh em à?”

Từ Cảnh Huyền chẳng cần suy nghĩ, quắc mắt đe dọa ông lão:

“Lão già, nể ông già nên tôi nhịn. Chứ không thì tôi đã tát cho mấy phát rồi!”

“Biến đi cho khuất mắt. Nhìn ông mà tôi buồn nôn!”

Tôi vừa nghe tiếng ồn ào thì lập tức đi tới, lạnh mặt nhìn hai kẻ đang làm trò.

“Câu hỏi đơn giản thôi — hai người có phải con người không?

Chút tôn trọng người lớn tuổi cũng không có, không ai dạy à?”

Nói xong, tôi bước đến, đỡ lấy tay ông lão, đưa ông rời khỏi cặp đôi "tra tiện không biết xấu hổ".

Ông lão liên tục cảm ơn tôi, tôi chỉ khẽ xua tay, nói không cần khách sáo.

Nhưng khi xoay người lại, ánh mắt tôi bỗng sắc lạnh lạ thường.

Ông ấy là nhân vật chính hôm nay.

Tôi đâu dám nhận lời cảm ơn ấy dễ dàng như vậy.

Huống chi…

“Lễ cưới trong mơ” mà tôi vừa đàn, chính là đàn cho ông nghe.

Dự án hôm nay, coi như cầm chắc trong tay rồi.

7.

Hội nghị đấu thầu chính thức bắt đầu.

Các công ty lần lượt trình bày, ai nấy đều tung hết chiêu, dùng mọi cách để lọt vào mắt Dương thị.

Đến lượt Tập đoàn Từ thị, Từ Cảnh Huyền tự tin bước lên sân khấu thuyết trình.

Điểm đặc biệt là — trong khoảng thời gian quy định, anh ta trình bày liền một lúc sáu bản phương án.

“Trên đây là toàn bộ sáu phương án mà Tập đoàn Từ thị chúng tôi chuẩn bị. Xin cảm ơn tất cả mọi người!”

Vừa bước xuống sân khấu, Từ Cảnh Huyền đã quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy đắc ý.

Giống như dự án của Dương thị đã là vật trong túi anh ta, chỉ chờ giơ tay ra lấy.

Thế nhưng sau khi tôi hoàn thành phần trình bày kế hoạch, phía Dương thị cũng nhanh chóng bước lên sân khấu và đưa ra kết quả.

Đại diện Dương thị cầm micro, trước tiên gửi lời cảm ơn đến các công ty đã tham gia từ khắp nơi, sau đó cẩn thận mở phong bì chứa tên doanh nghiệp thắng thầu.

Không khí trong hội trường lập tức trở nên căng như dây đàn.

Không ai dám thở mạnh. Mọi ánh mắt đều dán chặt về phía sân khấu.

Đặc biệt là Từ Cảnh Huyền, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt căng thẳng, chết dí vào tờ giấy trong tay đại diện.

Bởi vì cuộc đấu thầu này quyết định tương lai sống còn của công ty anh ta. Nếu thất bại, Từ thị gần như không còn đường sống.

Nhưng tiếc là… tôi vẫn còn ở đây.

Với tôi ở đây, khả năng họ trúng thầu gần như bằng không.

Trước khi rời khỏi công ty, tôi cố ý để lại ba phương án sai sót trong thư mục mang tên “Dương thị”.

Vì tôi thừa biết cả ba bản đó đều có lỗ hổng trí mạng.

Còn Từ Cảnh Huyền thì lại tin tưởng tuyệt đối, đem chúng ra làm "át chủ bài" để lật ngược thế cờ.

Chưa kể ba phương án tự họ dựng lên để cho đủ số lượng — đúng là một ván cờ tệ hại đến đáng cười.

Và quả nhiên…

Đại diện Dương thị giơ cao tấm phiếu, đọc rõ ràng từng chữ:

“Sau khi ban lãnh đạo thảo luận, phương án cuối cùng được nhất trí lựa chọn đến từ: Tập đoàn Phó thị, nhóm của cô Ôn Hàn Tuyết.”

“Xin chúc mừng Tập đoàn Phó thị!”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tiếng hò reo cũng đồng loạt bùng nổ trong hội trường.

Ai nấy đều hướng mắt về tôi – người giành chiến thắng áp đảo.

Ngay khoảnh khắc rực rỡ ấy, lại vang lên một tiếng gào đầy cay cú và chối tai:

“Chắc chắn là có nội tình! Tôi không phục!”

“Tôi yêu cầu Tập đoàn Dương thị giải thích rõ ràng, hoặc hủy kết quả để tổ chức lại từ đầu!”

Hội trường đang như mặt hồ sôi sục bỗng chốc tĩnh lặng.

Giống như cả thế giới bị nhấn pause.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía kẻ vừa hét lên.

Tôi không cần quay đầu lại cũng biết — người vừa gào lên là Từ Cảnh Huyền!

Không ngờ anh ta lại mất mặt đến mức công khai nghi ngờ Dương thị giở trò, ngay giữa hội trường đầy người.

Đại diện của Dương thị đứng trên sân khấu, gương mặt cứng đờ, cả người lúng túng không biết xử lý ra sao.

Đúng lúc đó, một cụ ông tóc bạc đứng dậy, được hai trợ lý dìu lên khán đài.

Ông bình thản nhận lấy micro từ tay người đại diện, giọng trầm ổn vang lên, hóa giải hoàn toàn sự bối rối trên sân khấu:

“Tôi là Dương Kim Đồng.”

Cả hội trường bùng nổ tiếng xôn xao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...